5. Bệ thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Harry biến mất thì trong trường xảy ra nhất nhiều chuyện như việc quỷ khổng lồ tấn công trường hay bộ ba Ron, Henry và Hermione tìm ra hòn đá phù thủy.

Dumbledore tập hợp các giáo sư vào văn phòng, ông nói:

"Chúng ta phải tìm ra Harry cho bằng được"

"Liệu tôi có thể hỏi lí do?"

Snape âm trầm hỏi, giáo sư Mccgonagal suy nghĩ một lát rồi bảo:

"Không lẽ là... Harry có liên quan đến những chuyện kì lạ đang xảy ra trong trường"

"Giáo sư Mccgonagal ý bà là sao?"

"Những chuyện này xảy ra sau khi Harry rời đi, ta nghĩ rằng thằng bé chính là lí do khiến bọn quỷ khổng lồ cũng như các loài khác không dám tấn công Hogwarts"

"Không lẽ bây giờ chúng ta đi tìm nó à? Bà quên chuyện vừa xảy ra rồi sao?"

"Snape...cậu thật sự nghĩ Harry là đứa trẻ có thể làm việc đó sao?"

Giáo sư Mccgonagal thất vọng nhìn Snape, lúc bà gọi Harry ra một góc nói chuyện thì bà đã lén dùng bùa kiểm tra sự thật và câu trả lời của Harry đều là thật.

Đêm đó Harry đã tự đi lại trong hành lang trường và đứng trước cửa phòng của ba cậu nhóc Neville, Ron và Henry. Không biết bẳng cách nào Harry lại lên được căn phòng ấy mà tấn công ba cậu nhóc bằng bùa chú, kì lạ rằng đến khi một số giáo sư đến kiểm tra thì Harry không hề cử động và cũng không đem theo đũa, lúc đó không ai có thể tin rằng một đứa nhóc năm nhất có thể sử dụng thần chú vô trượng.

Giáo sư Mccgonagal biết Snape yêu mẹ của Henry nên khi vừa thấy cậu bé thì anh ta đã muốn bảo vệ nó nên khi biết Harry tấn công cậu bé thì đã rất tức giận. Nhưng khi bà thấy Harry và Henry đứng cạnh nhau bà lại có cảm giác Harry giống Lily và James hơn là Henry nhất là đôi mắt của cậu bé đặc biệt giống với Lily.

Cuộc họp kết thúc, Dumbledore quyết định ông, giáo sư Mccgonagal, giáo sư Snape cùng giáo sư Tom đi đến khu rừng Harry từng xuất hiện.

Quay lại với Harry, cậu nằm trên bệ thờ với đôi mắt nhắm nghiền tuy tỉnh táo nhưng lại không thể mở mắt hay cử động nó như hiện tượng bóng đè vậy.

Cậu chỉ cảm giác được thế giới xung quanh, nằm trên bệ thờ từ ngày này qua tháng nọ. Harry cảm nhận được có người luôn ở bên và chăm sóc cơ thể, bàn tay to và thô ráp của một người đàn ông cùng bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của một người phụ nữ.

Harry nghĩ rằng bản thân đã nằm trên bệ thờ vài ngày vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng.

Cậu cứ chờ, chờ đến khi có người tìm thấy cậu. Để rồi nghe được giọng nói quen thuộc:

"Dumbledore thằng bé kìa!"

"Đây cuối cùng là nơi nào thế này?"

"Harry!! Harry!"

Cậu cảm nhận được bàn tay của giáo sư Mccgonagal chạm vào người mình nhưng không thể nào mở mắt được.

"Cuối cùng cũng đến rồi"

"Chào mừng đến vườn địa đàng"

Một người phụ nữ nói, Harry lúc này đã có thể mở mắt tuy nhiên lại không thể nói hay di chuyển.

Cậu nhìn thấy người phụ đã chăm sóc cậu, cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh đậm phong cách hi lạp, tóc cài vòng nguyệt quế bằng vàng với các trang sức đắt tiền khác.

Tóc cô ấy màu đen dài được thắt thành bím kế bên là người đàn ông có mái tóc xù như lông sư tử với ánh mắt màu hổ phách.

Tất cả đều cảnh giác trước hai người họ, Dumbledore nói:

"Các vị là...?"

"Tên ta là Sirina, còn đây là em trai ta Lioza, bọn ta là người chăm sóc khu vườn này"

Người phụ nữ ấy nghiêm trang nói, nhìn cô ta lộng lẫy như một vị thần. À không cả hai 'người' đứng trước mặt bọn họ đều toát ra khí chất khác biệt.

Mccgonagal lúc này bước lên hỏi:

"Liệu ta có thể đem thằng bé về không? Ta đã tìm kiếm cậu ấy ba năm nay"

"Tại sao?"

"Vì ta cần cậu bé ấy"

"Tại sao bà lại cần ngài Harry, vì mục đích gì?"

"Không vì gì cả, ta chỉ đơn giản là muốn chăm sóc thằng bé tốt hơn"

"Đừng tưởng bọn ta không biết gì về kế hoạch của các ngươi"

Sirina đột nhiên nói một câu khó hiểu, kế hoạch? Harry nằm trên bệ đá mà lòng khó hiểu, ý của người phụ nữ ấy là sao? Kế hoạch gì? Sirina nói tiếp:

"Các ngươi đến đây vì lời tiên tri nếu ngài Harry còn tồn tại thì Henry Potter sẽ chết đúng không, mà cũng không cần các ngươi xác nhận bọn ta cũng không cần các ngươi đồng ý"

"Những kẻ xâm phạm vườn địa đàng đều phải tan vào cát bụi, hoà cùng dòng sông linh hồn và bị mắc kẹt ở bờ ánh sáng mãi mãi. Nhưng các ngươi là người ngài Harry yêu mến, nên đây chính là ngoại lệ cuối cùng tất cả sẽ bị tống ra khỏi khu rừng và mãi mãi không thể bước vào đây"

Lioza đưa tay lên đẩy tất cả ra ngoài, Harry vẫn nằm đó chứng kiến tất cả mà không thể nói gì hết
_____còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro