Chương 2: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong xuối hết cũng đã đến giờ em rời khỏi nơi đầy đau khổ này. Đi lên phòng lấy vali mà em đã soạn trước, cầm lấy lá thư để lên bàn ăn đã nấu sẵn đồ ăn.

Em từng bước kéo vali ra khỏi nơi mà em từng lớn lên trong sự tự ti, đúng lúc đó Hedwig đã bay về và đậu lên vai em.

Em dùng phép thuật không đũa phép phủ bùa tàn hình lên cho Hedwig, sau đó em kiếm một xe taxi chạy tới london.

Nhìn lại khung cảnh quen thuộc lần cuối, em tưởng nhớ một chút nơi mình lớn lên.

"Cháu đi đâu vào sáng sớm thế cậu bé?" Bác taxi hỏi.

"Dạ cháu tới sân bay ạ, cha mẹ cháu có việc nên sẽ tới sau" Harry mủm mỉm cười chuyên nghiệp nói.

"À...vậy là nhà cháu chuyển nhà đó hả?"

" Vâng!"

Sau vài chục phút ngồi trong xe chờ mong tới chỗ sân bay càng sớm càng tốt. Em biết ở chỗ nhà dì có người theo dõi em.

Vì vậy nên càng nhanh bay ra tới nước ngoài càng tốt, ai biết được lỡ đi chậm quá bị bắt lại thì em sẽ bị xử lý ra làm sao cơ chứ.

"Cháu cảm ơn ạ" em bước xuống xe rồi đưa tiền cho bác taxi.

Cầm theo vali đi vào sân bay, em vì đã làm giấy tờ để bay trước rồi nên không có gì phải sợ.

Trong thời gian chờ lên máy bay em đi mua một chiếc điện thoại để tiện xem đường và liên lạc.

Trước khi mua vé máy bay thì em nghe nói khoang hạng thương gia của hãng bay mà em đăng ký rất thoải mái nên liền chi tiền ra để có chút thoải mái trong 2 tiếng bay nữa.

Khi máy bay cất cánh là lúc em cảm thấy mọi căng thẳng đều tan biến đi...em biết mình sẽ không còn bị trói buộc vào những hư vinh đó nữa...từ nay trở đi em là Harry Evans... một học sinh chuyển trường...và là một muggle không còn là phù thủy nữa.

Em đã cất cây đũa phép, áo choàng tàn hình và chìa khoá kho tiền đi, những thứ đó khi này vẫn là nên biến mất một khoảng thời gian thì hơn.

Một cuộc sống mới...một khởi đầu mới..lần này em có thể kết bạn với những người mình thích và sống theo lối sống thực sự của mình không còn là con chim trong lồng nữa.

"Thật mong chờ cuộc sống mới mà..." Em mỉm cười nhìn ra cửa sổ mái bay.

Em giờ đây là một con chim tự do tự tại, không chịu sự gò bó và ánh mắt soi mói của những người từ thế giới phù thủy.

Nếu được thì em muốn khi lớn hơn có thể trở về thăm mộ của cha mẹ...vì từ trước đến nay em vẫn luôn bị cuốn lấy những việc rắc rối không có khi nào có thời gian đến viếng thăm mộ của cha mẹ. Khi viếng thăm mộ em chắc chắn sẽ chọn hai bó hoa lily đẹp nhất để tặng cho cha mẹ.

Em cũng muốn tận mắt nhìn thấy Albus Dumbledore và Voldemort cùng nhau cắn xé lẫn nhau, cùng nhau rơi đài để em phía sau bức màn hưởng lợi.

Em từng vô tình nghe thấy một câu nói: Khi biết rõ là đánh không lại được thì phải nhẫn nhịn, để chúng châm chọc vài câu mình cũng không mất đi miếng thịt nào cả, đúng không? Cứ để mặc cho chúng đắc ý, đợi đến thời cơ, đúng lúc chúng đang đắc ý thì hạ bệ chúng, đó mới là sự trừng phạt đau khổ nhất!

Sau khi nghe thấy câu nói đó em liền ngộ ra, bây giờ em nhẫn nhịn để những kẻ xem em như một vũ khí đắc ý trước sau đó lại ngay thời điểm quan trọng nhất em liền biến mất. Đó chính là sự đau khổ hiện giờ em có thể gây ra cho Albus Dumbledore...

Đợi đến khi em trở thành một con phượng hoàng. Toả sáng khiến tất cả mọi người phải chói mắt, cũng mạnh mẽ khiến người khác phải khuất phục, lãnh huyết vô tình khiến lòng người sợ hãi. Lúc đó chính là lúc em giáng đòn chí mạng vào kẻ thù của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro