Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm, Harry không thích thời gian này, nó khiến anh nghĩ đến những điều không vui. Và tất nhiên, để quên điều đó, anh thay đổi một chút nho nhỏ. Vào tiết của giáo sư McGonagall, anh đã biến được một cái khăn choàng cũ kĩ trở thành miếng vải tuyệt đẹp. Rồi bằng cách nào đó, anh có thể đưa ra một câu thần chú chữ lành cực hiệu quả và giúp Ron - người suýt chút chết lạnh vì dám ra ngoài và rơi xuống hồ - sưởi ấm lại. Đồng thời cũng chữa luôn chân cho Bà Norris khi đã cố bắt con cá dưới hồ và gãy chân. Tuyệt vời, thưởng nhà Griffindor năm điểm từ tất cả môn anh có thể lấy điểm ( trừ môn Độc dược học ). Anh đã giành về cho nhà mình kha khá điểm. Bên cạnh đó, việc tập luyện Quidditch cũng đủ để Harry vừa đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay được.

Ngay trước ngày Harry đấu trận đầu tiên, không chỉ muốn ghi điểm trong Quidditch anh còn muốn lấy chút thiện cảm trong mắt giáo sư, dù anh cá hiện tại ông ấy chưa ném anh vào vạc là may rồi. Anh biết ông ấy sẽ làm điều nguy hiểm. Nhưng anh không thể cản, tất nhiên rồi, giáo sư không cần một thằng nhóc kiếm cớ đụng vào. Trước vài ngày trận đấu đầu tiên diễn ra, khi anh đang ngủ, thật bất lịch sự khi một con cóc nhảy bổ lên mặt anh, phun ít nước dãi của nó để đánh thức anh. Harry thề nếu bản thân quên chuyện phóng câu bùa chú trị thương hẳn mũi anh sẽ sưng phồng mọng nước ba ngày cho xem.

Con cóc hệt như con Sabbers của Ron vậy, anh còn tưởng là Ron đãng trí quên không nhét vô lồng cho đến khi nó nhả một bức thư có đóng con dấu, anh nhận ra ngay đây hẳn là thư của Draco Malfoy. Phải vài năm sau khi Draco lên làm chủ gia tộc cậu đã thay đổi con dấu. Hiện tại thì chưa, vậy nên cậu biết hẳn chỉ cần nhìn thấy Harry sẽ hiểu. Thư chẳng có gì, chỉ đề một dòng chữ ngắn ngủi:

" Cho cha đỡ đầu của tôi. Ngày mai. "

Kèm theo là một tấm vải óng ánh bạc, mềm mại như nước, dễ dàng trượt xuống qua bàn tay anh. Tuy vậy nó lại chỉ nhỏ bằng bàn tay, anh cá nó đã được làm phép thu nhỏ nhưng anh vẫn biết đây là thứ gì, Áo tàng hình. Anh có thứ như vậy ở đời trước, một cái mà thầy Dumbledore tặng cho anh vào Giáng sinh sắp tới đây. Một cái khác là Malfoy lấy danh nghĩa của trưởng gia tộc làm quà cảm ơn, khi anh đã giải oan cho Snape dù anh đã nhất quyết từ chối. Và giờ đây nó lại trở về tay anh, chỉ là sớm hơn mà thôi. Hơn nữa, mục đích anh được tặng đã khác.

Harry đương nhiên hiểu lí do rồi, còn điều gì quan trọng hơn cha đỡ đầu của cậu cơ chứ. Vì để bảo vệ anh giáo sư bị con chó ba đầu kia làm tổn thương ở đầu gối. Nhưng vì lí do nào đó, cho đến khi Harry nhận ra, anh đã muộn mất, đúng thế, nửa đêm, khi anh chạy đi tìm giáo sư Snape, ông đã bị thương. Con thú khổng lồ đánh ngã ông ấy, hất văng ông về phía góc tường chẳng chút thương tiếc. Anh có thể ngay lập tức ngửi thấy mùi máu tươi, tràn ngập khoang mũi như kích thích thị giác, khứu giác khiến anh muốn nổi điên lên. Nhưng hơn hết, anh cảm thấy trách cứ bản thân mình hơn bất kể điều gì, làm thế quái nào mà anh lại có thể quên đươc điều này kia chứ?

Dù không rõ ràng nhưng Harry có cảm giác giác rằng thứ gì đó đang ngăn cản anh. Vô hình và như điều hiển nhiên. Sau môt thời gian, Draco đã nói đó là vì thế giới này cần làm thế với anh, tất nhiên bao hàm cả cậu nữa, sự hiện diện của hai người là điều không thể. Để tránh cho việc bị đảo lộn trật tự không gian thời gian, " thứ đó" đã ngăn cản hai người, mà dù mãi về sau cả hai đều không biết nó là thứ gì. Tất nhiên đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ khi Harry nhận ra điều gì anh đã phóng ngay một câu thần chú chiến đấu mà anh chẳng nhớ nổi.

Trong đầu Harry lúc này chỉ có suy nghĩ Snape bị thương, giáo sư bị đau và nó, thức ba đầu chết tiệt ấy, đã làm ông ấy chảy máu. Con thú gầm gừ kêu lên đau đớn, ba cặp mắt điên dại hằn lên tia máu, nó biết nơi phóng ra thần chú ở đâu nhưng nó không biết chính xác vị trí, chẳng có gì ở phía anh cả. Miệng nó đã có vết đỏ, nước dãi nhểu thòng lòng lẫn ít máu chảy qua kẽ răng. Trước khi anh kịp phóng ra câu thần chú nào khác, thầy Snape phát ra tiếng động, ông ấy gượng dậy, anh bừng tỉnh. Sau đó vực ông dậy, cõng ông lên và đi qua hành lang dài, cho đến khi anh tưởng như mình đã mệt đứt hơi thì mới thả giáo sư xuống.

Snape dù đau thật nhưng không đủ để ông mụ mị đầu óc. Ông lơ lửng trên không trung một khoảng nhưng rõ ràng cảm nhận được cơ thể người nào đó đang cõng mình, bàn tay đỡ lấy Snape vừa mềm lại nhỏ hơn tay ông nhưng cực kì có cảm giác mạnh mẽ. Snape lập tức nghĩ đến ngay Áo choàng tàng hình. Sự cảnh giác dâng lên cao độ, ông muốn phóng thần chú và ra khỏi đây ngay lập tức. Ai mà biết kẻ không rõ lai lịch này là ai, mục đích gì kia chứ... Chỉ là cây đũa phép của ông đã bị người kia lấy đi mất rồi. Hay là ông nên đánh người này? Nhưng rõ ràng hắn đã cứu ông, có nên không nhỉ?

Harry đương nhiên không biết những suy nghĩ này trong đầu Snape, anh dừng lại và thả ông xuống. Anh hơi do dự rồi mới kéo áo ông lên, vết thương ở chân đang đầm đìa chảy máu lập tức rơi vào tầm mắt. Để tránh bị lộ, anh không dùng đũa phép mà dùng băng gạc thông thường, thêm ít thuốc rửa vết thương anh tự chế. Harry xử lí rất nhanh, quấn băng vô cùng thành thạo, dù sao việc bị thương là quá quen thuộc với anh rồi. Nếu không biết đến sự tồn tại của Áo choàng tàng hình chắc Sanpe nghĩ mình điên rồi, tưởng tượng những thứ này cứ lơ lửng rồi tự chữa trị dù không có bất kể bùa chú phù phép nào, dễ khiến ông nghĩ mình hoa mắt rồi kia.

Giáo sư nhìn anh băng bó, ông muốn kéo Áo tàng hình ra và xem xem người này là ai. Tiếc rằng bị anh phát hiện, anh cầm lấy tay ông, hơi ngẩng đầu lên, dù không nhìn thấy nhưng ông có thể cảm nhận được, người này hẳn đang nhíu mày. Được rồi, ông nói thầm trong bụng và buông tay ra. Tuy vậy ông vẫn hỏi:

- Ngươi là ai...

Harry lập tức đặt tay lên miệng ông, ngăn không cho ông hỏi bất kể điều gì. Bây giờ chưa phải lúc.

Qua lớp găng tay, dù trời đã trở lạnh nhưng vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay này. Thôi được rồi, muốn làm người bí ẩn cũng được thôi, Snape chẳng thấy chút ác ý nào trong hành động của anh cả, hẳn anh sẽ không làm hại đến ông, ít ra là lúc này đây. Ông nhíu mày, gỡ tay anh ra, đổi chủ đề, ông muốn anh trả đũa phép lại đây. Phù thủy giàu kinh nghiệm như ông sao có thể dễ dàng đánh mất đũa phép như thế được.

Harry định trả lại cho Snape nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh thu cây đũa của ông lại, không đưa.

- Dù ngươi không đưa nhưng ngươi cho là ta không thể dùng tí phép thuật nào ngay cả khi ta không có đũa phép à? Dùng cái đầu có vẻ chẳng thông mình gì của ngươi mà nghĩ đi, ta có thể giết ngươi. Ngươi đang đột nhập vào trường...

Harry như chẳng nghe thầy Snape nói, nhấc tay giáo sư lên, vuốt ve đầu ngón tay ông, xoa xoa, lạnh quá, lại nhợt nhạt xanh xao càng khiến anh cảm giác mong manh. Để tránh giáo sư nhận ra, anh lập tức rời đi. Sau khi về phòng, anh lấy đũa phép viết lên thân lọ thuốc, đặt nó trên bàn của thầy Snape trước khi ông ấy trở về. Một lọ thuốc trị thương rất tốt.

"Hoàng tử Lai.

Trước đêm Giáng sinh, 23 giờ, phòng Độc dược học"

Không đề tên người gửi.

Snape bị thương ở chân, anh lặng lẽ đổi quyển Quidditch qua các thời đại thành Chữa trị và bùa chú. Như mong đợi, thầy Snape cà nhắc tiến đến, lấy đi quyển sách cũ trong thư viện và trừ của nhà Grifindor năm điểm. Anh mong là thầy ấy có thể liếc mắt về nó một lần thay vì quăng nó luôn vào trong góc, lẫn với những quyển về độc dược khác trong phòng hay sách nào đó chẳng hạn.

Harry không yên tâm, vậy là anh lấy cớ đòi sách. Anh chạy xuống phòng giáo viên và gõ cửa. Tất nhiên chỉ làm cho có, anh rón rén ngó vào phòng, kín đáo liếc ngay trên tập sách trên bàn có quyển Chữa trị và bùa chú.

Thầy Snape đang ở trong phòng cùng thầy giám thị Filch. Vết thương trên đầu gối be bét đầy máu, dính đỏ cả lên áo, sưng vù lên. Dù anh đã xử lí ngay lúc đó cũng chỉ khá hơi chút thôi. Giáo sư vốn đã gầy, bây giờ trông có vẻ nhợt nhạt càng khiến vết thương ở chân trở nên nặng nề hơn.

Ông Filch băng bó lại giúp thầy, chẳng hiểu sao anh cảm thấy không yên tâm, có thể soi ra mười mấy nỗi quấn băng sai đấy, hoặc là do anh đã nghĩ nhiều, thôi được rồi nếu không thể thừa nhận anh đang quan tâm quá nhiều đến giáo sư, dù anh biết bản thân mình không nên như thế. Sự thật là Harry của mười một tuổi sẽ không bao giờ nghĩ tại sao lại phải quan tâm đến giáo sư cả. Thật may Harry không phải Harry của mười một tuổi.

- Đồ trời đánh quỷ vật! Cách gì mà canh được ba cái đầu cùng lúc chứ?

Thầy làu bàu, rồi nghĩ gì đó mới lẩm bẩm trong miệng:

- Hừ, ra lệnh à...

Thế rồi thầy vẫn phát hiện ra anh, chỉ là thái độ không quá gắt gỏng như trước, thầy ấy kịp kéo áo xuống trước khi thấy anh, khi Harry thập thò cái đầu có mái tóc bù xù nâu nhạt ấy. Thầy tức giận, nạt anh:

- POTTER! Mi đúng là con chuột chũi, hay ta nên nói mi đáng bị trừ điểm vì dám vào phòng mà không xin phép, trừ nhà...

- Thưa thầy, con chỉ muốn xin thầy lại quyển sách. Và con đi ngay đây ạ!

Harry lập tức đóng cửa lại ngay vọt lên lầu trước khi thầy Snape kịp nói điểm bị trừ. Anh kể lại chuyện này cho hai người bạn thân, về việc thầy bị thương bởi con mà thầy nói là trời đánh quy vật nào đó, anh nói thêm:

- Có phải thầy ấy muốn làm gì đó không? Kiểu như có bí mật gì đó, ai mà chẳng có nó.

Những lúc thế này Harry muốn nói toẹt ra với bạn mình rằng anh đã sống lại và đang cố cứu thầy Snape, muốn ở bên cạnh thầy. Tất nhiên, còn vế sau nữa, dù có nói cho hai người hẳn Harry cũng sẽ không nói điều này ra. Đương nhiên, họ sẽ thích ứng từ từ và anh muốn họ là hai trong ba người đứng về phía mình trong chuyện này. Còn người còn lại là Draco Malfoy, anh cần sự ủng hộ đối với đứa con mà thầy nhận làm cha đỡ đầu này.

Cả ba cùng thảo luận và chẳng đưa ra nổi kết luận nào ra hồn. Herimone kết thúc bằng việc nhắc hai đứa còn lại đã quá giờ ngủ, Harry cần chuẩn bị tốt cho trận đấu, chẳng có lí nào lại để một cậu nhóc ra trận Quidditch đầu tiên trong tình trạng thiếu ngủ cả.

Anh không ngủ nổi, liên tục nghĩ xem mình đã học được ở môn Thảo dược học cách trị thương hiệu quả nhất. Rõ ràng vết thương không ổn chút nào, hay là giáo sư không dùng thuốc anh đưa? Dám lắm. Anh tự cốc đầu mình, sao có thể nghĩ thầy sẽ dùng nó khi chẳng có tí thông gì từ kẻ đưa thuốc kia chứ. Có khi thầy ném nó ngay khi thầy nhìn thấy? Nhưng Harry mong là không. Anh đã đặt lời hẹn và viết biệt danh của thầy. Không có năm nhứt nào biết điều này, bao hàm Harry Potter, anh sẽ dần dần loại mình khỏi vòng nghi ngờ của giáo sư. Cứ như vậy, những suy nghĩ miên man lởn vởn trong đầu anh tưởng như chẳng có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro