Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẳng để tâm đến bất kể lời bàn tán chỉ trỏ nào, bất kể kiến thức gì trước buổi học của tiết Độc dược học. Anh tỏ ra là đứa trẻ chưa hiểu chuyện càng không thể hiện bản thân đã quá hiểu chúng, chỉ thông minh nhưng ở mức độ vừa đủ và thấp hơn thế khi anh mới chỉ bắt đầu biết đến chúng.

Lớp Độc dược học nằm dưới hầm lạnh lẽo, càng khiến bọn trẻ rùng mình bởi những chai lọ ngâm đủ thứ trên đời. Harry thì không, một tay cần sách vở, một tay vuốt dọc chúng, lần lượt theo vách tường cho đến khi vào cửa lớp học. Chạm nhẹ nhàng, cảm nhận vài hạt bụi bám trên đó. Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi thầy ấy tạo ra chúng, chăm chú, nghiêm túc, chỉ khi đó thầy mới lộ một chút vẻ dịu dàng.

Thầy Snape bắt đầu buổi học bằng điểm danh, rồi như nhiều thầy cô khác, ông dừng lại ở tên Harry Potter.

- À, phải rồi, Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy của chúng ta.

Giọng ông dịu dàng, Harry cười đến mức ngớ ngẩn, dù anh biết trong đó có sự trâm chọc, chẳng hề qua tâm một chút nào đến tiếng cười của Crabble và Goyle, chúng che miệng cười khẩy. Anh đáp " vâng, thưa thầy" dù cho thầy có dừng lại ở tên Harry Potter bao lâu cũng được.

- Trò Potter, tôi mong trò tập trung vào buổi học, trừ nhà Gryffindor một điểm, trò đang xem thường buổi học của tôi, dù cho tôi chưa điểm danh xong.

Sau bài diễn văn nho nhỏ, ông thình lình nạt:

- Potter, nếu ta thêm rễ của bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, ta sẽ được gì?

Anh không cố tỏ ra đã biết, chỉ đành cúi đầu, nói khẽ:

- Thưa thầy, là.. tạo ra thuốc ngủ ạ? Con không chắc, thưa thầy...

- Chà chà, có tiếng tăm đúng là chưa đến đâu. Vậy là tiết học của tôi quá nhàm chán đến mức trò nghĩ ngay đến thuốc ngủ nhỉ?

Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione.

- Một câu khác vậy, Potter, nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên ngưu hoàng thì mi sẽ tìm nó ở đâu?

- Có thể nó không có trong tự nhiên, thưa thầy.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape, trống rỗng, nhìn anh một cách khó chịu thấy rõ.

- Potter, cây ô dầu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?

- Nó là hai loại cây sao ạ? Thưa thầy, con không chắc về những điều đó và thầy có thể hỏi con vào buổi sau ngay khi con tìm hiểu lại về chúng.

Thầy Snape sau khi giải đáp ba câu hỏi, ông quay sang nhìn thẳng Harry:

- Sao? Chúng bay còn đợi gì mà không chép vào tập đi? Còn mi, Potter! Ý mi là ngay lúc này đây mi sẽ không tìm hiểu và đợi đến khi ta giảng lại lần nữa cho mi à? Trừ một điểm nhà Griffindor, hẳn mi đã biết lí do rồi nhỉ ?

Tất nhiên Harry sẽ không nói không rồi, nếu anh biết lí do hẳn giao sư sẽ không thể trừ điểm rồi. Cũng may cuối giờ, Harry đã nhắc cậu nhóc đãng trí nào đó đừng cho lông nhím trước khi nhắc vạc khỏi lửa, thành công thoát một điểm khỏi tay của giáo sư khó tính.

Ngoài ra mọi chuyện vẫn bình thường, về mọi thứ cho đến khi anh bắt gặp Malfoy ngoài hành lang, cậu đang nói chuyện với thằng nhóc Crabble về môn Bay. Như cũ, hẳn cậu khoái mấy thứ như vậy lắm, bay lượn chao đảo hoặc tương tự như thế, anh từng nghe chiến tích của cậu khi dám bay qua miệng núi lửa đang phun trào ở nơi nào đó. Thể hiện kĩ năng bay đủ để người nhà cậu một phen rớt tim trong tương lai. Nhưng rồi cậu chảng chút huênh hoang dài dòng, chỉ đơn giản kể lại vài chuyện trong quá khứ. Rằng có lần cậu rảnh rỗi đến mức kiêu khích Muggle, rồi dễ dàng thoát hiểm với trực thăng truy đuổi. Tất nhiên khi đến tai các học sinh năm nhứt nhiều bọn trẻ cho rằng cậu đang khoe khoang cái thứ chẳng đáng tự hào và có thể gây nên vấn đề lớn cho Bộ pháp thuật. Lạy Merlin, với khả năng của Bộ trưởng anh cá nó sẽ khó giải quyết đấy.

Tuy nhiên, anh có một nghi ngờ, trong tiết của môn Bay, hẳn anh sẽ có cơ hội nào đó để chứng minh điều mình băn khoăn.

Neville thành công đáp xuống mà không lấy mạng của nó, thật may mắn. Ôm lấy cổ tay, cà nhắc đi theo sau bước bà Hooch, nó cần chữa trị và tiết học thì trống một vị giáo sư giảng dạy tạm thời. Bọn trẻ thì nghỉ ngơi và... xem trò rượt đuổi của Harry và Malfoy.

Harry cưỡi chổi đuổi theo Draco Malfoy, như hai cầu thủ thực sự, hai người thực hiện những cú lộn nhào tuyệt hảo, khúc cua cũng rất đẹp. không chỉ cậu, anh cũng thể hiện mình là người không kém cạnh, liên tục ép sát đòi lại món đồ trên tay cậu. Bọn trẻ ở dưới liên tục há hốc miệng và cảm thán. Làm ơn, hai vị phù thủy trẻ tuổi kia chỉ mới có năm nhứt, đúng thế, năm nhứt đó. Thế quái nào lại điêu luyện như thế ? Thật lâu sau, khi cậu dừng lại, anh mới dừng lại ngay gần bờ tường gần nơi cậu dừng lại:

- Trả nó lại đây!

Draco nhìn anh thật lâu, cả hai ở thế giằng co, chỉ cần anh có cử động nào khác, cậu lập tức cưỡi chổi ra xa. Thế rồi trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ và bao hàm cả anh, cậu con trai nhà phù thủy thuần chủng kia đột nhiên thay đổi tư thế. Draco chuyển tay, cậu đứng lên, hai tay bám lấy vạt áo, hai chân vững vàng đạp lên cây chổi cũ, gió thổi vù vù, áo choàng đen bay lất phất. Cậu ở vị trí cao hơn anh, nhìn xuống, đôi mắt sắc lẹm. Đó chẳng phải là ánh mắt người đứng đầu gia tộc nhiều năm sau khi anh gặp cậu ở Bộ phép thuật hay sao?

Thế rồi, với giọng nói trưởng thành, cậu hỏi không chút thiện chí:

- Mày là ai?

Như thể cậu biết rõ anh không phải là Harry Potter của bây giờ vậy. Anh càng khẳng định. Và trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ dưới và cả cậu, anh dần đứng lên, chuyển sang tư thế cậu đang đứng nãy giờ. Ngay từ đầu anh đã thấy cậu có gì đó rất lạ, đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi:

- Mày là ai?

Trong mắt của hai cậu con trai nhìn nhau như lóe lên điều gì đó rất lạ, của hai người đàn ông trưởng thành, gầm gừ như thú dữ muốn cắn cổ. Mọi chuyện chống dứt khi giáo sư McGonagall phát hiện ra và lôi cổ cả hai đứa đi trong khi cả hai chưa đưa ra câu trả lời của đối phương. Sau khi giáo sư dẫn hai đứa đến căn phòng có Wood, Malfoy được yêu cầu dời đi, tất nhiên không uên vài câu nhắc nhở cả hai đứa. Giáo su đứng đằng trước và không hề nhận ra ánh mắt giao nhau của hai học sinh năm nhứt, chúng tự hiểu ngầm với nhau: Chuyện này chưa xong đâu.

Cả hai đều gác lại suy nghĩ và nhanh chóng giấu chúng đi, ổn thôi, nếu cả hai người không muốn bị xem là kì dị thì nên nhanh nhanh dấu hết dấu vết với nhau. Harry lờ mờ cảm nhận có lẽ Draco cũng nhận ra điều gì đó ở anh. Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện anh có thể quay ngược thời gian và sống tại thời điểm của năm mười một tuổi này. Như thể cậu liên quan đến nó vậy...

Trao đổi với giáo sư và McGonagall và anh Wood xong, anh trở về ăn tối, đột nhiên cảm thấy hưng phấn, đã lâu rồi anh không chơi Quidditch, hoặc đúng hơn thời gian anh không cho phép, Bộ pháp thuật đã quá bận rộn để ngủ dài nữa là chơi một trận thật đã. Nghĩ đến vậy thôi Harry cười, kể cho Ron nghe và giờ ăn tối. Và cuối cùng, anh nhận lời thách đấu của Malfoy. Không mong muốn nhưng anh đã kéo thêm Ron, Hermione theo.

Anh biết mình bị lừa nhưng hẳn không chỉ có vậy cho đến khi cả mấy đứa tụi anh bị tách ra, không một ai trong số mấy đứa muốn bị thầy Filch và bà Norris bắt lại cả. Bằng cách thần kì nào đó, Harry bị tách khỏi bọn trẻ. Malfoy xuất hiện ngay chỗ ngã rẽ của hành lang, cậu mặc áo choàng rộng, đứng nơi ánh sáng nửa tối nhìn Harry, lạnh lùng bảo:

- Theo tao.

Anh không yên tâm về bọn trẻ cho lắm xong anh biết chúng có thể tự xoay sở được, anh lập tức đi theo sau. Cả hai điều hiểu rằng thời gan không nhiều, anh phải quay lại với bọn trẻ trước khi mấy đứa bước vào nơi có con quái vật kia. Sau khi dẫn anh đến một căn phòng gần đó, Malfoy bước vào trước, anh tiến sát lại gần cánh cửa nắm lấy khóa cửa. Cậu cũng nhìn thấy hành động này, chỉ nở nụn cười chẳng biết có ý gì. Harry quyết định mở miệng trước, anh hỏi:

- Mày là ai?

- Vậy mày là ai?

Malfoy cũng hỏi ngược lại. Harry nhìn cậu đầy cảnh giác. Hành động này khiến cậu cười khoái trá, cậu vuốt ngược tóc, hi lại lần nữa:

- Hay tôi nên nói thế này " Cậu là ai, thưa Đấng cứu thế tương lai" ?

- ... Darco là cậu à?

Quá khứ quả thật hai người chẳng ưa gì nhau nhưng sau lần Harry tìm cách giải oan cho thầy Snape trước Bộ pháp thuật thì mối quan hệ hai người thân thiết một cách chóng mặt. Với tư cách là cha đỡ đầu của Draco, cậu luôn luôn mong muốn giải oan cho ông, để các giới phù thủy phải biết đến sự hi sinh của ông ấy, chứ không phải một phù thủy sa đọa đi theo Voldemort.

Chỉ vài người không thể kham nổi công việc khổng lồ để thuyết phục những phù thủy còn đang mất mát một lời giải thích hợp lí, rằng Snape đã dùng cả tính mạng để cống hiến cho cuộc sống hiện tại của họ. Mà Bộ trưởng Bộ phép thuật khi ấy chẳng nghe anh một câu, bác bỏ mọi thứ dù cho anh đã dìm đầu ông ta xuống chậu Tưởng Kí để chứng kiện mọi chuyện. À thì, anh đoán trong cơn nóng giận đã có chút thô bạo với ông ta, khiến ông ta ghi thù với anh, thậm chí làm khó anh trong các phiên tòa đưa ra phán quyết số phận của Snape – người giáo sư đã chết mà anh mong muốn sẽ giải oan cho ông, dù anh thừa biết nó rất muộn màng.

Trong tình thế đó, Draco đã giúp một tay dù gia tộc cậu khi đó loạn còn hơn thế giới phù thủy khi chưa vào khuôn phép. Rồi cả bốn người Ron, Hermione, Draco và tất nhiên là cả Harry đã cùng nhau dày công vài năm trời để thu thập chứng cứ chứng minh sự vô tội của Snape. Thế rồi, khi nhìn vào quầng thâm của mỗi người, anh rất cảm động, ôm chầm lấy ba người.

Cả Ron và Hermione đều không hề nhắc về quá khứ, chẳng biết từ bao giờ đã coi nhau là bạn, có thể gọi tên và nói đùa được.

Nhớ đến những ngày tháng đó, anh vô ý gọi thẳng tên và tỏ ra thân mật với Draco. Cậu gật đầu, xem như trả lời. Biết được đáp án chính xác, cậu không muốn tốn thêm thời gian của anh nữa, cậu nhắc nhở:

- Dù tôi không biết tại sao cậu lại ở đây nhưng giờ ta ra ngoài đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bọn trẻ!

Cuộc nói chuyện chưa đầy năm phút và vài câu nhưng Harry cũng có đáp án cho riêng mình, hai người kín đáo tách ra, Harry nhanh chóng đuổi theo bọn trẻ. Hermione phát hiện ra anh không có ở đây, cô nàng chưa kịp hét lên hỏi thì đã thấy anh hối hả chạy theo sau. Cô nàng bị một phen hú hồn, vừa chạy trốn vừa nói:

- Ôi, bồ đây rồi, tui còn tưởng bồ bị tóm rồi cơ, bồ nên xác định nếu bị bắt đi, nhà Griffindor sẽ bị trừ hết điểm vì các bồ đấy.

- Bao hàm bồ, Hermione à.

Anh cười, nhanh chóng lẩn vào hành làng cùng ba đứa trẻ. Neville bám chặt lấy áo anh, cả bốn đứa phát hiện ra con quái vật và rồi anh kéo khóa của xông ra vào, kéo tay cả bọn trước khi con quái vật gầm lên thêm vài tiếng nữa. Thành công thoát nạn, trừ anh ra cả ba cô cậu đều bị hù cho một phen hú vía.

Hôm sau, mấy đứa tụi nó nhìn hằn học Malfoy, tỏ rõ thái độ. Đồ hư hỏng, nó gài bẫy tụi mình, anh nghe Ron lầm bẩm như thế khi chạm phải ánh mắt giả vờ ngạc nhiên vì sự hiện diện của hai đứa trong sân trường, anh gật đầu theo.

Trước khi vào lớp, Ron rất háo hứng được muốn xem cây chổi ra sao, cả hai nhanh chóng rời khỏi Sảnh đường nhưng qua hành lang thì đụng ngay phải Crablle và Goyle, trong tích tắc Draco nhìn anh, anh nhận ra nét mặt ẩn ý của cậu. Rồi Malfoy giựt lấy cái gói trong tay Harry sờ nắn. Cậu nói:

- Một cây chổi!

Rồi quăng lại cho anh, diễn rất thật với khuôn mặt ghen tức lẫn khó chịu, Harry nhướng mày, anh thầm giơ ngón cái với cậu:

- Lần này mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm nhứt không được phép có chổi riêng.

Ron không nhịn được, nó nói mà như sắp hét lên vậy:

- Đây là Nimbus 2000 đấy, không phải...

- À, à, ý mày là cái thứ cứ phết tí dầu bóng lên là thành Nimbus 2000 ấy hả? Ai biết mấy cái chổi vớ vẩn ấy có vấn – đề – gì hay không?

Harry hoàn toàn không nghe hai đứa đấu khẩu nhanh như thế nào nữa, chỉ nghĩ đến ba từ Draco đã nói. Cây chổi này có vấn đề? Có thể chứ, không phải cứ ếm ở đó là có dấu vết, phép thuật rất kì diệu, phù thủy vĩ đại nhất có thể hiểu hết chúng nhưng anh thì không. Cậu nhắc nhở, anh biết. Cho đến khi thầy Flitwick và anh giải tán cả bọn bằng cách kéo Ron vào lớp và học.

Sau đó, như cũ, anh và Ron đã cứu Hermione khỏi con quỷ khổng lồ. Được cộng điểm cho nhà Grifindor và bộ ba chính thức bước sang giai đoạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro