Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry là người dậy đầu tiên song vẫn nhắm tịt mắt, níu lại chút hơi ấm kia. Thế nhưng để giáo sư không thể phàn nàn về mình, anh tự giác dịch người xa ra một chút.

Con cú đưa báo đập cửa bay đến. Bác Hagrid cằn nhằn trong cơn ngái ngủ, anh lục trong áo khoác mấy đồng Knut, trả công cho con cú vì đã phát báo nhưng không thể tìm thấy, chẳng có đồng nào trong túi cả. Anh bị nó cào cho mấy đường lên mặt, con cú nhảy loanh quanh khắp phòng, anh đưa mắt cầu cứu thầy Snape.

Giáo sư hơi dụi mắt, nhíu mày buộc mấy đồng tiền vào túi da dưới chân nó. Hoặc là anh nhầm nhưng con cú đó rõ ràng đã phân biệt đối xử, nó dịu dàng cọ cọ lên tay giáo sư mấy cái rồi mới đủng đỉnh bay đi. Ê, con cú kia, mi vừa kiêu khích ta đó à? Anh nghĩ chắc chắn nó đã liếc mắt mà nếu biết hẳn nó đã bĩu môi với anh rồi. Thôi được rồi, không thể tin có ngày Đấng cứu thế tương lai lại bị một con cú làm tổn thương lòng tự trọng, hiện giờ anh chẳng có mổi một đồng xu để trả cho nó.

Để chuẩn bị cho buổi tựu trường và năm học đầu tiên Harry cần đồng phục, sách giáo khoa và trang thiết bị khác, những thứ đã được ghi trong giấy báo kèm theo.

Ở quán Cái Vạc Lủng, anh gặp lại giáo sư Quirell, ông vẫn tỏ vẻ là người thân thiện và chẳng thể liên quan đến Chúa tể hắc ám, ông run rẩy lập cập chào hỏi Harry. Bác Hagrid nói ông không thể lấy lại phong độ như xưa, sợ học trò sợ cả môn mình đang dạy nữa. Anh chỉ thấy rằng tay sai của Voldemort hẳn là đang quá vui mừng đến mức run rẩy thì có. Rồi anh kín đáo liếc về phía giáo sư, ông hơi nhíu mày, chẳng tỏ chút thái độ nào. Vậy mà anh lại cho rằng ông ấy có nghi ngờ giáo sư Quirell từ tận lúc này.

Trừ chuyện này ra Harry cảm thấy khá ổn dù quả thực cơ thể anh lúc này có chút không thích hợp cho lắm. Anh nhận ra bản thân quá yếu, ừm thì nhà dì dượng chẳng tốt đẹp gì, nhịn đói không phải hiếm, cơ thể này vừa nhỏ và thấp. Anh đột nhiên nhớ đến tương lai, ờm, hay lém, anh thậm chí còn thấp hơn cả hai người bạn thân của mình nữa. Anh lẩm bẩm trong miệng, đời này nhất định phải ăn thật tốt, nhất định Ron sẽ không thể có cơ hội lần nữa trong thời gian dài trêu anh lùn. Nhất định.

- Ôi không, Harry à, nếu con mệt thì lên nhắc bác chứ. Con đợi ở đây một chút, bác sẽ mua gì đó và chớ có đi lung tung đâu đấy.

Anh đã quá quen những con đường này rồi, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ở cạnh ghế với giáo sư. Không thể phủ nhận giáo sư quả thật rất có kinh nghiệm, sách, rồi những trang thiết bị kia nữa, rất tốt lại rẻ, phải chăng để hai bác cháu Harry mua hẳn anh nên tự biết xấu hổ. Cả hai đều ít kinh nghiệm trong việc này lắm.

Bác Hagrid giữ tiền song Harry cảm thấy nên đưa cho giáo sư thì hơn, ông ấy biết cách dùng chúng tốt hơn hai người còn lại. Một cốc sữa đặc nóng tỏa mùi trà cực thơm thêm chút đường hơi ngọt, tuyệt hảo. Anh mua hai phần và ngồi đợi bác Hagrid quay lại. Giáo sư thì chẳng nói câu nào, anh thậm chí còn không chắc liệu thầy ấy có đang cằn nhằn hàng đống lỗi mà anh mắc phải trong đầu hay không. Nhớ đến những ngày tháng bị trừ điểm dài dài sau này, anh bật cười, hay lắm, anh vẫn có thể có cơ hội... chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh cười toe toét rồi.

- Cậu Potter, tôi cho là cậu lên cất nụ cười ngớ ngẩn đó mà nghĩ mình nên chọn con thú nào đi.

- Vâng?

- Tôi không dám tưởng tượng nổi sao đám phù thủy lại có thể mù quáng lựa chọn tin tưởng một thằng ngốc thế này đây. Tôi nói rằng, hãy đi đi, mua con thú của cậu, thưa cậu Potter.

Và khi ba người rời khỏi Sở Cú Eeylops âm u với những âm thanh rít gào và tiếng đập cánh của mấy con cú, Harry nhận lấy món quà sinh nhật của bác Hagrid dưới sự lựa chọn của giáo sư môn Độc dược học. Một con cú tuyết trắng tinh tuyệt đẹp đang vùi đầu vào cánh ngủ ngon lành. Anh biết con cú này, biết tên nó, khẽ cười, thì thầm vào chiếc lồng to trên tay:

- Chào mừng ngươi đến với ta... một lần nữa.

Rồi mọi chuyện vẫn vậy, chuẩn bị mọi thứ trong háo hức. Vẫn toa tàu quen thuộc, anh gặp Ron và Hermione, chẳng mấy chốc anh có thể cảm nhận bầu không khí của cả hai người bạn thân. Tất nhiên bao hàm một vài kí ức không mấy vui vẻ kia. Anh thả Hedwig ra và để nó đậu trên vai, liên tục ăn mấy món ăn anh đã xé nhỏ đưa đến tận miệng cho nó, híp mắt lại kêu mấy tiếng vui vẻ.

Trong khi cả bọn vui vẻ thảo luận về Quidditch, con cú Hedwig kêu mấy tiếng như đáp lại thì cánh của toa tàu lần nữa mở ra. Người bạn thân quen chẳng mấy vui vẻ gì trong xuốt những năm học tại trường Hogwarts. Chỉ là, có lẽ Harr đã nghĩ nhiều nhưng phải chăng Draco Malfoy không có khinh miệt anh như đã từng? Thậm chí trong lần gặp tại tiệm may đo, cậu ta chẳng có vẻ gì là buông những lời xúc phạm đến những phù thủy có dòng máu lai cả. Cùng lắm nói vài câu cho có lệ rồi cậu giơ tay ra với anh, bắt tay đầy thiện chí:

- Hẳn hai ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Đúng thế, trên toa tàu đến trường Hogwarts đã gặp rồi. Không hiểu sao cậu ta cũng chỉ nhìn bọn anh rồi ngồi xuống, chẳng có vẻ gì là châm chọc hay muốn giới thiệu gì. Xong chỉ có Malfoy là có vẻ dễ chịu, hai thằng nhóc Crabbe và Goyle vẫn cay nghiệt như cũ, mặc dù thủ lĩnh của chúng chẳng hề ho he gì đến đám Harry cả nhưng chỉ với tia chớp trên trán anh thôi cũng đủ thu hút chúng rồi.

Malfoy ăn xong một cái bánh má cậu đã chuẩn bị thì nghe thấy Goyle nói:

- Potter à, rồi mày sẽ thấy những phù thủy sang hơn, đừng vội kết giao với lũ tầm thường...

- Goyle, nó tự biết đứa nào tầm thường hay không, mày có ăn không hay tao ném nó cho con chuột của thằng Ron nhé?

- Nhưng Malfoy, nó hẳn rồi sẽ lại đi theo vết xe đổ của ba má nó thôi...

Goyle chưa nói xong cậu đã ném ngay gói bánh trên tay về phía Ron, con chuột Sabbers nhanh như chớp chui ra từ áo của Ron, lủi mất chỗ nào đó. Goyle ngậm miệng lại, nó ngoan ngoãn đến ngồi gần cậu, không nói câu nào nữa. Rồi nó vẫy tay với Crabbe, cả hai im re cho hết quãng đường còn lại.

Hai đứa tụi nó theo Draco Malfoy không phải chỉ vì nhà cậu có tiếng tăm mang dòng máu phù thủy thuần khiết mà là sự chín chắn của cậu. Một đứa trẻ trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài của cậu ta, sảo quyệt và ranh mãnh như một Slytherin thực thụ dù cậu chưa được phân về nhà nào. Thỉnh thoảng cậu lại để lộ ra sự thăng trầm của người đàn ông trải qua sóng gió mới có thể có. Cậu che đậy rất kĩ, luôn trong vỏ bọc của đứa trẻ kiêu ngạo, một cậu chủ nhỏ chẳng cần phải lo nghĩ điều gì.

- Mày sẽ vào nhà Gryffindor...

Câu cậu nói cuối cùng khiến anh thấy ngạc nhiên, rõ ràng chẳng nói cho ai nghe nhưng anh có cảm giác như nó dành cho anh vậy. Một sự chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra vậy đó. Anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề con rồng này có phải cũng như anh? Nhưng anh sẽ không làm bất kể chuyện gì cho đến khi chắc chắn điều đó. Draco Malfoy hẳn cũng sẽ làm vậy.

Harry đột nhiên có một suy nghĩ lạ trong đầu. Anh sẽ xác nhận chuyện này sau...

Anh gặp lại bác Hargid ngay sau khi anh xuống ga tàu, có thể ngay lập tức nhìn thấy bởi chiều cao lớn quá khổ của bác, hớn hở gọi Harry. Giáo sư không đi cùng, tất nhiên rồi, anh đoán hẳn ông đang ở nơi lạnh lẽo nào đó trong căn phòng hầm nấu thuốc chẳng hẳn. Anh biết, chỉ là hơi thất vọng một chút.

Việc đầu tiên bọn trẻ đến là phân loại đến các nhà, trước đó, mấy con ma trong trường lại xuât hiện đột ngột như thể họ chẳng có thú vui nào hơn việc trêu chọc đám năm nhứt cả. Lượm quanh với cơ thể trong xuốt, xuyên qua mấy đứa còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Harry cảm thấy mình cũng cam đảm đó chứ, ít nhất anh đã không sợ đến mức xuýt chút ngất xỉu giống cậu nhóc tóc tóc nâu đen đằng kia chẳng hạn.

- Harry Potter!

Anh tiến lên trong tiếng thì thầm của cả sảnh. Điều cuối cùng trước khi anh nhìn thấy thật may là giáo sư Snape, ông đang nhìn điều gì đó, ông lập tức nhận ra ánh mắt của anh, đáng tiếc Harry lại bỏ lỡ, anh chỉ còn cảm nhận được như muôn vàn đôi mắt đang nhìn mình.

- Chà, khó rồi đây, mi muốn vào nhà Slytherin à? Ái chà, được đấy, tài năng của mi sẽ phát huy tỏa sáng nhất ở đó đấy. Thế... mi muốn vô nhà nào?

Harry yên lặng, món phân loại cũng không thúc giục anh, nó dường như biết điều anh muốn vậy đấy. Thật lâu thật lâu sau anh mới đáp:

- Không, đừng vô Slytherin. Tôi có việc ở nhà Gryffindor, tôi muốn vào đó.

- Hay thật, mi còn yêu cầu ta cơ đấy, trong đầu mi đã có tất cả rồi, mọi thứ mi cần, nhà Slytherin sẽ giúp mi tỏa sáng, chắc chắn là thế. Được rồi, như ý mi muốn... GRIFFINDOR.

Cái nón xướng tên cho cả sảnh nghe, anh không vội giở nón ra, khẽ vuốt nhẹ mép nón, te tua, vá chùm vá đụp và dơ quá. Anh thì thầm với nó:

- Mi có muốn ta làm sạch mi là sửa lại một cách hoàn hảo không?

- Ồ, ý hay đấy, dĩ nhiên là sau lúc này khi mi có đủ khả năng. Có mấy đứa đằng kia đã sốt ruột lắm rồi đấy Harry ạ.

Anh cười, giở nón bước về phía bàn Gryffindor, cả sảnh im lặng hồi lâu rồi ai đó vỗ tay, mọi người như mới sực tỉnh, tiếng hò reo lớn hơn hết thảy, tiếng vỗ tay của huynh trưởng Percy, tiếng hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên. Hermione lập tức nói:

- Ôi không, sao bồ lâu thế hả, bồ biết tui nghĩ gì không, sợ là bồ không được chọn vào nhà nào hết mất, rồi giáo sư McGonagall giở nón bồ ra và nói có sự nhầm lẫn, sau đó bồ sẽ phải bắt ga tàu ra về đấy. Không, ý tui là, ý là, bố hiểu đấy, bồ lâu quá...

Đúng vậy Harry lúc này mới phát hiện ra anh đã ngồi trên ghế hơn ba tiếng lận. và ít khi có đứa trẻ nào ngồi trên ghế lâu như thế chỉ để vào một nhà thôi. Harry chẳng xem đó là lâu, anh đã bỏ lỡ mất cơ hội để tiếp xúc nhiều nhất với giáo sư rồi, anh đã đắn đo rất lâu. Tuy nhiên anh không hối hận, anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra, anh sẽ cố là theo và thay đổi từng chút một. Nhanh là tốt nhưng nó cần có mức độ, nhanh quá sẽ hỏng việc.

- Ừ, tui hiểu, cảm ơn bồ.

Anh hình quanh và nhận ra ngay bác Hargid, bác giơ ngón cái, anh nhe răng cười đáp lại. Khi chuyển tầm mắt sang Snape, ông vẫn như vậy, chẳng nhìn anh chút nào.

Rồi tới lượt Ron, mặt nó xanh mét, anh cười, vỗ vỗ vai nó an ủi. Yên tâm, rồi bồ sẽ học cùng tụi này thôi, chắc chắn. Anh vỗ tay như điên khi nón xướng tên nhà Griffindor. Hermione vẫy vẫy tay và ba đứa ngồi gọn một góc, vui mừng vì sẽ học cùng nhau. Ron lê lại gần, nó gục đầu lên bàn khiến anh nhớ đến cảnh sau này khi nó chuẩn đám cưới cũng như vậy, như thể nó đang đối mặt với Voldemort vậy đấy.

Sau bài phát biểu của cụ Dumbledore, anh tập trung vào mấy món trên bàn, thỉnh thoảng chỉ vào mấy món anh cho là ổn cho hai người bạn của mình. Ngon tuyệt cú mèo. Anh ăn lo nê và buồn ngủ, anh lại liếc mắt lên phía bàn cao.

Rất nhanh rất đột ngột, giáo sư Snape quay đầu lại, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt anh, tuy góc nhìn khá xa nhưng anh có thể nhận ra ông ấy đang cau mày khó chịu. Harry phân vân nêu làm thế nào, cơn đau nhói lên từ vết sẹo khiến anh giật mình. Cơn đau biến mất trong chớp mắt song ánh mắt giáo sư hẳn chưa dễ dàng bỏ qua như thế, anh nở nụ cười méo mó còn hơn khóc, ông như chẳng có chút quen biết nào với anh, ông không hề thích anh chút nào.

Đồng thời anh cũng nhận, cơn đau này xuất hiện giống hệt khi trước chứ không phải lần đầu tiên, trong căn nhà chòi, nơi hai người gặp nhau. Sau đó, giáo sư không nhìn anh thêm lần nào nữa. Anh thấy bồn chồn khó hiểu.

Và anh không hề biết rằng, trong sảnh còn có một người khác nữa, nhìn thấy mọi hành động của anh và Snape, bồn chồn chẳng kém anh. Cậu nhíu mày và thở dài. Rất nhanh, không có ai nhận ra hành động này của cậu.

Bữa cơm đầu tiên ở đây có vài người ăn không ngon chút nào.

Harry chẳng nhớ mình ăn những gì, cho đến tận khi anh lên giường nằm, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ quấy nhiễu song chẳng nhớ bất kể điều gì khiến anh mê man đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro