Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia một phần bánh cho Cedric, tôi trở về phòng sinh hoạt chung khi trời đã tối.

Vừa bước vào trong đã bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, tôi theo ánh mắt đó ngồi xuống đối diện. Nhìn Draco bằng ánh mắt cảnh cáo rồi đặt lồng mèo lên trên bàn trà, mở cửa để Gwyn bước ra ngoài.

Cô nàng này cũng đủ kiêu kỳ, phải duỗi người đến mấy cái mới hất mặt lên trời mà bước ra. Tôi nhìn nó, gõ tay lên bàn:

"Gwyn Jocasta, ở đây là Slytherin không phải trang viên Jocasta, chị nói cho cưng hay, nhập gia tùy tục sống biết điều vào chảnh như vậy thì không có đồ ăn đâu!"

Blaise cũng ngồi đối diện tôi nghe vậy liền than ôi đưa tay ra ôm Gwyn vào lòng, vô cùng có cảm xúc nói: "Chị làm vậy với một chú mèo đặc biệt như này mà được sao?"

"Phải sống theo luật chứ?"

Gwyn kêu lên hai tiếng bất mãn, Blaise hơi bĩu môi rồi ôm mèo xoay sang nói chuyện với Draco.

Tự rót cho mình một tách trà, tôi nhướn mày hỏi em họ: "Em họ, không thấy chị họ đang ngồi ở đây sao?"

Draco nhìn tôi, lạnh giọng: "Tôi không mù!"

"Vậy thì là chưa học lễ nghi? Không biết mở miệng chào chị họ à?"

"Selina chị đừng có mà..."

Tôi cười nhạt: "Chị cảnh cáo nhóc đấy, vô lễ một lần nữa thì sẽ ném em vào lòng hồ Đen!"

Không biết có phải sợ hay không, Draco cũng chẳng dám trừng mắt lên với tôi nữa. Thằng nhóc lầm bầm: "Chị hỏi thẳng là tôi đã viết thư chưa thì có vấn đề gì à?"

"Thiếu nữ ngại ngùng!" Tôi đáp đầy thành thật.

Draco như ăn phải sên, nhìn tôi như thể là nhìn như sinh vật lạ: "Chị mà ngại ngùng, lúc trưa chị với tên tóc đen còn..." Nói đến đây thì im bặt.

Chà, tên nhóc này...

"Draco Lucius Malfoy, em theo dõi chị?"

Draco lầm bầm: "Tôi vô tình thấy lúc ra sân Quidditch." Như cảm thấy quá mất lịch sự cậu nhóc bổ sung, "Nhưng mà tôi đã rời đi ngay khi thấy."

"Ồ tất nhiên!" Không muốn đôi co ở vấn đề này nữa, cũng chỉ là hôn một cái không phải gì quá to tát nên tôi nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Em viết thư chưa?"

Draco gật đầu: "Cả lá thư chị viết cho cha, mẹ chị cũng gửi hộ chị luôn rồi."

Ôi Merlin, tôi ngạc nhiên nhìn em họ. Hôm nay làm sao mà lại tốt đột xuất như vậy?

Như nhìn thấu được tâm tư tôi, em họ bĩu môi: "Là sinh nhật chị còn gì?"

À ra vậy!

Mà nhắc sinh nhật thì tôi mới nhớ đến mấy món quà vẫn chưa khui ra lúc trưa nhỉ? Sẵn ngồi đây thì khui quà luôn, kiểu gì trong đám quà kia thì em họ cũng sẽ tặng quà cho tôi mà, cảm ơn đứa nhóc tận mặt cho nó bớt bất mãn hoặc là dậy thì sớm thì tốt hơn.

Mở túi không gian ra, tôi đem mấy món quà triệu tập ra hết để lên trên bàn. Vì đánh giá sai kích cỡ của chúng mà một trong những món đồ đó đã bay thẳng ra và đập thẳng vào đầu Draco. Tôi hối lỗi:

"Xin lỗi nhé em họ thân yêu bé nhỏ của chị!"

Draco bực bội, nghiến răng: "Kiếp trước tôi mắc nợ chị!"

"Chị chẳng nghĩ thế đâu." Bởi vì chị và nhóc kiếp trước còn chưa từng gặp nhau thì mắc nợ nhau như thế nào được? Bỏ qua vấn đề đó, tôi chỉ hết tất cả món quà ở đây hỏi Draco, "Cái nào là của nhóc?"

"Không có cái nào hết." Draco nhớ lại gì đó, vốn đang bực mình rồi, càng bực mình thêm, "Lúc sáng tính tặng cho chị, nhưng mà chị đuổi người!"

Tôi mờ mịt: "Người gõ cửa phòng chị lúc sáng là em? Được rồi, nhóc con em phải biết nam sinh không thể qua phòng nữ sinh chứ?"

Draco lầm bầm: "Dĩ nhiên tôi biết, vì thế người gõ cửa là Pansy. Mà nhắc mới nhớ, bạn ấy đâu rồi?"

Vừa nói xong cửa đá lại mở ra, Pansy bước vào trong bộ dạng ướt nhẹp và Vivian đi sau không ngừng nói gì đó với cô bé khiến cho cô bé nở một nụ cười độc địa.

Bước qua chỗ tôi, bỏ qua sự tồn tại của Draco và đám bạn của mình Pansy nắm lấy tay tôi khẩn thiết: "Người hùng nhỏ của em..." Hít một hơi, nước mắt của cô bé cũng ồ ạt chảy ra, "Chị có thể cho em biết cách nào chơi khăm mà không bị phát hiện và áp dụng thành công được với người hay chơi khăm người khác không ạ?"

Tôi ngay lập tức nhìn ra đầu mối: "Bé con, em bị ai trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley chơi khăm à?"

Pansy gật đầu trong cay đắng: "Em còn chẳng chọc gì anh ta, cái tên cao hơn ấy, chết tiệt thật!"

"Ngoan, không nói bậy, người chọc em chắc là Fred rồi." Theo trí nhớ của tôi, Fred có lẽ cao hơn George một chút đấy, nhưng mà trong nguyên tác chưa từng nói đến việc hai anh em này đi trêu chọc Pansy như thế. Lại là tảng băng chìm à? Nhưng kì quái thật đấy, khi không trêu chọc một cô bé xinh đẹp năm nhứt là có ý tứ gì chứ?

Tôi hoang mang thì Vivian luôn đi cùng Pansy, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy tôi đã giải thích: "Fred Weasley tính chơi khăm người khác nhưng mà vô tình Parkinson nhảy ra thế là dính chưởng, nhưng mà thay vì xin lỗi bởi vì bị con bé mắng mấy câu thì trò ấy đẩy luôn Parkinson xuống hồ, còn bảo đáng đời."

Quao... Tôi cứ nghĩ Fred thân sĩ lắm. Lúc trên tàu xin lỗi tôi cũng chân thành lắm mà?

"Con bé mắng khó nghe lắm à?"

Vivian lắc đầu: "Chưa bằng một phần mười Higgs nữa!" Vừa dứt lời thì Higgs từ kí túc xá nam bước ra.

Không khí bị ngưng tụ thành băng khoảng năm giây. Tôi ho khan: "Chị sẽ nghĩ cách cho em, bây giờ thì theo Vivian đi thay đồ nhé?"

Pansy tinh ý nhìn ra tình huống, liền nắm lấy tay Vivian kéo đi trong cái nhìn chăm chú của Higgs.

Tôi thấy hơi nghẹn không khí, quay lại với em họ đã bị bỏ qua vì vấn đề con gái nãy giờ: "Thế bây giờ thì quà của chị đâu?"

"Đây, đây!" Draco lấy hộp quà ra đặt lên tay tôi. Thằng nhỏ cáu kỉnh cực kì.

Blaise thấy vậy cũng nói: "Em không biết hôm nay là sinh nhật chị, quà thì ngày mai tới nhé? Thức ăn cho mèo loại cao cấp!"

"Chị nghĩ là sinh nhật chị kia mà?" Tôi có thể không nhìn ra là Blaise khoái con mèo của mình sao? Gwyn có điểm gì đặc biệt mà cả Higgs lẫn Blaise đều khoái nó quá thể ấy nhỉ? Nhìn cái cách cậu ta tì lên ghế Blaise trêu Gwyn kìa... Hoàn toàn biến thành bộ dáng mê luyến không rời.

Thôi bỏ qua hai tên nhóc con đó, Crabbe và Goyle cũng tặng tôi hai hộp bánh quy chẳng biết từ đâu ra. Nhưng mà để hai kẻ tham ăn tặng đồ ăn cho mình thì tôi quả thật rất hạnh phúc.

Mà kệ đi, mở quà đã rồi tính tiếp.

Lấy món quà đã đập thẳng vào đầu Draco lúc nãy mở ra đầu tiên. Hình dáng của món quà này nó cứ kì kì như nào ấy nhỉ? Quá dài, cũng to một cách kì quái. Tôi thật sự chẳng nghĩ ra được nó là món quà gì.

Tháo nơ xuống, đem nắp hộp mở ra một cách khó khăn, nhìn thứ đang được để bên trong cùng với đám hoa chỉ có thể cảm thán: "May mà chẳng để Lien giao thứ này!"

"Merlin, là Nimbus 2000!" Lời này của Draco thu hút hơn phân nửa nam sinh đang có mặt ở đây, trong đó, đội Quidditch của nhà ngay lập tức xúm lại ngay bên chỗ của tôi.

Đội trưởng đội Quiddtich, Flint là người phấn khích nhất với món quà kia: "Thật sự là Nimbus 2000 này! Kì này quán quân lại lần nữa chắc kèo là của Slytherin rồi!"

Draco bắt trọng tâm không đúng hỏi: "Chị là thành viên đội Quidditch?"

"Truy thủ đồng thời là quân sư của đội. Nghe này nhóc, chị họ của chú em rất rất lợi hại, vì thế muốn vào đội Quidditch chú em đừng chọc giận cô ấy nữa." Flint trả lời.

Draco nhìn tôi như không thể tin được.

Tôi ngán ngẩm, lấy tấm thiệp đi kèm trong hộp quà ra rồi đẩy qua một bên: "Mời các bạn học chiêm ngưỡng cây chổi sắp bị lối chơi bạo lực của chúng ta tàn phá không ra chổi."

Tấn thủ nhà tôi nghe thế, nhỏ tiếng kháng nghị: "Trò là người bạo lực nhất mà còn đi tố cáo người khác cái gì?!"

Lời này khiến tôi không thể nào cãi được, trừ tầm thủ nhà Hufflepuff thì gần như đều bị tôi lách luật hất xuống chổi hết. Thật tình mấy cái lời bạo lực này sao lại nói trước mặt mấy đứa nhỏ thế kìa?

"Derrick trò thấy Bludger dễ khống chế lắm phải không? Sân tập bây giờ đang trống đấy."

Derrick là một trong hai Tấn thủ nhà Slytherin, cũng là người phối hợp ăn ý nhất với tôi trong mấy trò chơi xấu nên liền đi tới bóp vai lấy lòng: "Quân sư nhỏ, sinh nhật thì không nên tức giận. Vui vẻ mới tốt!"

Tôi né tránh: "Đi qua kia!"

Dù sao tôi cũng chỉ tính nói chứ chẳng tính cho cậu ta đi luyện tập Quidditch vào giờ này đâu.

Derrick cười một cách nhã nhặn rồi đi qua hội nhập với đội Quidditch bàn làm thế nào để sử dụng chiến thuật thô bạo mà không phá hủy cây chổi này, hoặc là có nên về xin ba mẹ mua cho cây chổi không, đại khái thế tôi chẳng để ý nữa, bởi vì tâm trí tôi bây giờ đang đặt hết vào tấm thiệp đi kèm.

Vậy mà lại chẳng phải quà của Dylan và Keva, người gửi là Sirius Black!!!!

Quần đùi của Merlin ơi...

Dù tôi mong Sirius Black sẽ biết ơn mà giúp đỡ nhưng tặng một cây Nimbus làm quà? Năm Potter học năm ba hình như cũng nhận được một cây chổi làm quà... Phong cách tặng quà thế này thật sự làm tôi nghẹn lời. Nhưng cái quan trọng hơn thì làm sao mà Black biết sinh nhật tôi?

À đây đây, cuối thư có viết...

"Chắc cháu đang tự hỏi là vì sao ta biết hôm nay là sinh nhật cháu nhỉ?

Thề với cháu là ta không phải tên biến thái hay gì đó tương tự đâu. Cháu và ta thật sự rất rất là có duyên đấy, bởi vì em trai ta là cha đỡ đầu của cháu. Nó đã từng nói về một cô bé có mái tóc hồng sinh vào ngày 2 tháng 9 năm 1976 trước khi nó...

À cháu không nên biết chuyện này.

Nhưng mà ngoài mẹ của cháu ta không nghĩ ai có mái tóc hồng như kẹo bồng gòn ngoài cháu nữa. Nói chung, không phải vì đứa nhỏ đó thì cũng vì cháu đã giúp ta minh oan, Selina Jocasta ta sẽ đảm bảo an toàn cho cháu từ đây về sau.

Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái nhỏ.

Sirius Black"

Thứ nhất kiến thức kì quái vừa tiếp thu được là Regulus Black là cha đỡ đầu của Selina Jocasta. Ôi Merlin, nguyên chủ thật sự là một người có những người bảo kê rất là... Nói sao đây? Dẫu sao thì chọc vào Malfoy còn được, chứ chọc vào nguyên chủ có thể lắm sẽ bị đập như gián. Là con ông cháu cha được cưng chiều thứ thiệt.

Một người như vậy lại chết vì bị mấy con nhãi ranh ép, thật tình làm tôi bực mình ghê. Năm sau sẽ chẳng nể tình bạn học hai năm gì nữa hết, chị gái của Higgs chết chắc rồi.

À thì bỏ qua chuyện đó thì điều quan trọng là tôi nhận được sự bảo hộ của anh hùng rồi. Cảm động quá, muốn khóc ghê! Nhưng mà thời điểm nguyên chủ ra đời không phải là hai anh em đã cắt đứt với nhau sao? Rốt cuộc là chuyện gì ẩn giấu phía sau vậy? Tôi chẳng tin Regulus Black sẽ phản bội Voldemort. Hmmm....

Để sau đi, bây giờ mở quà tiếp.

Một hộp quà nhỏ nhắn có hương hoa hồng nhưng lại bọc bằng giấy gói màu vàng, không cần nghĩ cũng biết là Cedric Diggory. Tôi vui vẻ mở nó ra.

Món quà là một đôi khuyên tai bằng bạc có đá lục ngọc bảo hình trăng khuyết và còn có thêm một chiếc lẻ là hình trăng tròn nữa... Rất tinh xảo, rất có tâm. Mấy chiếc khuyên tai hình trăng này là hàng đặt riêng, bởi vì bên tai phải của tôi có hai lỗ... Làm sao Cedric biết nhỉ?

Đến cả Dylan, Keva hay Tina đều chẳng biết kia mà. Thì việc nổi loạn tự xỏ lỗ tai nhưng vậy có hay gì đâu nên tôi phải giấu cực khổ sở đấy. Cậu trai này thật sự quan sát tôi rất là kĩ đó.

Quà của em họ là một thanh kiếm nhỏ, cầm rất thuận tay.

Tôi xoay thanh kiếm trong tay, nhướn mày hỏi em họ: "Gì đây?"

"Để cho chị phòng sói. Có thể thu nhỏ đem theo bên mình." Lúc trả lời còn rất không tình nguyện.

Tôi khó hiểu: "Sói trong rừng cấm là người sói." Ý tứ rất rõ ràng, người sói đối với con dao nhỏ này một ngón tay là bẻ gãy, tặng làm gì?

Draco bực dọc: "Chó sói nhỏ!" Dứt lời thì đứng phắt dậy đi về phía ký túc xá nam luôn.

Blaise ôm mèo cười đến chảy nước mắt: "Draco, tao nghĩ mày nên nói thẳng là để chỉ giữ nó phòng lửng!"

"Im đi Blaise!!" Tiếng Draco vọng ra.

Ha...

Em họ thật quá thú vị, phòng Hufflepuff cơ đấy!?!! Thằng bé này sao lại có ác cảm với Cedric thế nhỉ?

Tiếp theo là quà của Pansy, một lọ tinh chất làm đẹp. Tốt lắm cô bé, thứ này quá tuyệt vời!!

Mấy món quà tiếp theo thì bỏ qua đi. Mười lăm món quà, tính luôn cái bánh kem, là minh chứng mười lăm tuổi, nhưng mà nó thật sự chỉ để chỉnh tôi. Mấy món đồ kia, ngoài thứ yêu cầu Tina gửi cho tôi thì không còn món nào mà tôi có thể dùng ở Hogwarts được!!! Thuốc tăng cường đề kháng thì hiểu, nhưng mà nước hoa quyến rũ là quỉ quái gì?

Tôi đau đầu cất gọn hết vào trong túi.

Sinh nhật năm nay thật sự hỏng theo một cách nào đó... Cũng chẳng phải sinh nhật của tôi nữa nên chẳng sao cả.

Ngày dài nên kết thúc ở đây được rồi.

Giao Gwyn cho Blaise và Higgs bởi vì sự tha thiết của họ, tôi trở về phòng mình thoải mái lăn lộn trên giường mềm để rồi đụng phải một thứ cứng cứng ở bên mép giường.

Cầm nó lên ngắm nghía, tôi hoang mang mờ mịt trước thứ không biết từ đâu xuất hiện.

Cũng may là Vivian từ nhà tắm đi ra đã ngay lập tức giải đáp cho tôi: "Potter nhà Gryffindor nhờ mình đưa cho bồ, nói cái gì mà là quà cảm ơn bánh kem... Nói thiệt đi cô gái, muốn bỏ nam thần toàn trường tán cậu bé vàng phải không?"

Món quà này chắc là Hargid, người có thể ra vào Hogwarts tự do sau giáo viên, mua hộ. Potter này thật có lòng, vì thư sấm mà biết hôm nay sinh nhật liền báo đáp ân tình, vậy thì sau này dễ mượn được hào quang nhân vật chính để giữ mệnh.

Nhưng trước đó, tôi phải đập tan suy nghĩ của cô nàng kia đã. Liếc Vivian tôi nói:

"Thứ nhất mình thích nhỏ tuổi hơn cũng sẽ không thích nhỏ hơn tận bốn tuổi. Thứ hai cái này là bởi vì sinh nhật của Potter mình tặng thằng bé bánh sinh nhật, chỉ vậy thôi!"

Vivian gật gù: "Thế còn thứ ba đâu?"

Tôi vừa mở quà, vừa chán ghét nói với cô nàng: "Ngày mai là thứ ba, và giáo sư McGonagall sẽ kiểm tra bài tập hè, Vivian Scarlet bồ làm bài xong chưa?"

"Quỷ tha ma bắt bồ! Nhắc sớm hơn thì tưởng mình không dám lao vào đánh bồ à?"

Tôi cười cợt đem quả cầu tuyết ma pháp đặt lên đầu giường rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Ngày dài thật sự nên kết thúc ở đây thôi, người già cần nghỉ ngơi!!

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro