Dùng dịu dàng để che đậy mũi dao bén nhọn sắc lạnh mang tên ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng, mây trắng trôi nhẹ, trời xanh ngập tràn niềm vui. Trận chiến bất ngờ này diễn ra quá nhanh, không ai biết vì sao Voldemort lại vội vàng như thế, nếu hắn chờ đợi có lẽ sẽ chẳng thua sạch đến thế này.

Sân đấu cuối cùng của Tam pháp thuật có người đến, người đi riêng mình Lloyd và Cedric vẫn ở đó không di chuyển. Giống như mang theo hiệu ứng tách biệt đám đông, mặc kệ ai làm gì họ vẫn cứ ngồi, đứng yên ở chỗ cũ không di chuyển.

Nhưng chưa bao lâu Lloyd đã bị đưa đi.

"Tôi nói là bỏ ra mấy người không nghe hả?"

"Bộ trưởng Bộ pháp thuật Na Uy yêu cầu cậu phải trở về Na Uy ngay lập tức, tiểu thiếu gia." Người đó nói, "Mẹ cậu đang vô cùng lo lắng cho cậu."

Lloyd tức giận: "Liên quan cái quái gì đến tôi? Hơn nữa, Bộ trưởng Bộ pháp thuật Na Uy thì sao? Đó là cha tôi đi chăng nữa cũng không khiến tôi rời khỏi đây được. Ông ấy chỉ là chú của tôi, quản tôi cái beep."

Thấy thái độ gay gắt đó của Lloyd người đó đành nói: "Gia tộc Dominic có một cấm thuật giúp người chết hồi sinh, cậu thật sự không muốn trở về?"

Lloyd nhíu mày.

Nhìn Cedric vẫn đang đờ đẫn ôm Selina, cậu lầm bầm mấy câu chửi rủa rồi rời đi cùng với người đó.

Ai ngờ được, thân phận của Lloyd lại lớn đến thế. Cháu trai của Bộ trưởng Bộ pháp thuật Na Uy, người thừa kế gia tộc Dominic. Không nhắc Na Uy thì thôi, nhắc đến rồi sao có thể bỏ qua gia tộc nắm nửa quyền điều hành kinh mạch giới phù thủy, gia tộc Dominic được.

Một người có gia thế hiển hách như thế lại đến Hogwarts để làm gì chứ?

Nhưng tất cả đều chẳng còn quan trọng.

Cedric vẫn ôm Selina trong lòng chưa từng buông ra. Đối diện anh, Draco đang ngồi sụp xuống đất vì trận chiến điên rồ vừa rồi.

Hermione chạy đến nhào vào lòng cậu siết chặt. Cô nàng sư tử hoảng sợ đến mức bật khóc, vẫn lớn tiếng trách móc cậu:

"Bạn bảo mình lấy thanh kiếm mình đã nghi rồi, sao bạn có thể liều lĩnh như vậy? Bạn không nghĩ đến mình còn đứng đó sao? Draco..." Đến đây Hermione nhỏ giọng, cô nàng gục đầu lên vai cậu. "Bạn chưa từng nghĩ đến mình có phải không?"

Draco sửng sốt: "Sao có thể?"

"Nếu bạn từng nghĩ đến sao bạn lại liều lĩnh như thế?" Hermione khóc đến nghẹn giọng, "Lúc đó bạn mà ngã xuống trước mặt mình thì mình phải làm sao?"

Quả thật chưa từng nghĩ đến, vì Draco biết mình sẽ không ngã xuống trước mặt Hermione. Ít nhất là không phải khi cả hai còn chưa mười sáu.

Draco liều lĩnh như vậy là bởi vì đó là lời nhờ vả của chị họ. Trước khi tia sáng xanh nuốt chửng chị ấy, một lời nhắn đã được gửi đến cậu.

"Mật khẩu là Kẹo chanh, đến phòng hiệu trưởng cùng Hermione, lấy thanh kiếm của Godric Gryffindor giết rắn."

Draco không hiểu vì sao chỉ mình nhận được, vì sao lại là mình nhưng nghĩ lại mới thấy người có khả năng tiếp cận Voldemort lúc đó mà vẫn an toàn chỉ có cậu, vì cậu là... một Malfoy. Nhưng lúc đó, cậu làm điều đó chỉ vì đó là điều mà chị ấy đã nhờ chứ không phải vì mình có thể an toàn hay không.

Vuốt tóc Hermione, Draco đau lòng tựa cằm lên đầu cô xin lỗi: "Mình sai rồi, bạn có thể đánh mình, mắng mình làm gì mình cũng được hết chỉ là đừng khóc nữa. Được không, Hermy à?"

"Bạn là đồ ngốc." 

"Ừm." Draco hôn lên tóc cô, "Mình là đồ ngốc, bạn đừng khóc nữa."

Đột nhiên, Hermione đang lọt thỏm trong lòng Draco đột ngột ngẩng đầu dậy làm đầu cô và cằm cậu đụng vào nhau. Nhưng mặc kệ cơn đau đang kéo đến, Hermione ôm mặt Draco và nhìn cậu bằng ánh mắt còn phức tạp hơn so với lúc khóc lóc vì lo cho cậu.

Draco đang xoa đầu cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi cô có chuyện gì, Hermione đã lên tiếng: "Đừng buồn."

"Mình...?"

"Chị ấy không muốn ai phải khóc cả."

A...

Cậu đã quên mất người đó ngã xuống rồi, trước mặt người chị ấy thích nhất.

Lướt qua đầu vai Hermione, Draco nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này e là cậu sẽ không bao giờ quên nỗi.

Trong ánh bình minh ấm áp chào ngày mới, một cái hôn mang đầy trân trọng đặt lên vầng trán nhỏ xinh của thiếu nữ. Thiếu niên nhìn cô ấy không rơi nước mắt, vậy mà lại thê lương đến nỗi khiến người khác vừa nhìn liền có cảm giác rất cô độc, trống rỗng. Giống như...

Giống như người đó vừa mất cả thế giới.

Draco không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào.

Đau lòng?

Chàng trai đó còn đau lòng hơn cậu.

Thương xót?

Vậy thì cậu nên thương xót ai mới đúng?

Draco hôn lên gò má bạn gái, dỗ dành bảo cô ấy đi qua xem tình hình của bạn mình rồi chầm chậm đứng dậy đi đến ngồi trước mặt Cedric.

Cedric không ngẩng đầu lên cũng biết người đến là cậu, vì thế anh ấy hỏi cậu: "Cấm thuật đó.. lập như thế nào?"

Draco nhìn anh, không biết là có nên nói ra hay không.

"Không sao." Cedric vén tóc ra sau tai cho Selina, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cậu cười: "Cô ấy sẽ không giấu tôi chuyện này đâu."

Đã giấu tôi rất nhiều chuyện rồi, hẳn là sẽ không giấu tôi chuyện này đâu vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết mà thôi.

Draco mím môi, phân vân một lát cũng nói: "Ba sợi tóc tiên nữ, bốn giọt máu của bạch kỳ lân, đôi mắt ban đầu, quan hệ thân mật và vật trung gian để giữ pháp thuật lại trên người được bảo hộ."

Thời gian như ngưng động, yên ắng đến nỗi nghe được tiếng hít thở một cách chậm rãi và nhịp đập chậm chạp của trái tim đã mang những vết thương nặng nề.

Cedric nghiêng đầu, nhìn đến đôi mắt nhắm chặt của Selina có chút nhịn không được.

Cô đã lấy lại được đôi mắt ban đầu của mình nhưng lại không đưa nó về vị trí cũ mà dùng nó cho Cedric. Bảo vệ anh, đảm bảo anh sẽ không bị bất kỳ tổn hại nào.

Cedric cười khẽ, đưa tay lên sờ nhẹ đôi mắt của cô. Phải qua một lúc lâu mới hỏi tiếp:

"Vật trung gian đó là gì?"

Draco nhìn một lượt trên người Cedric, cuối cùng ánh mắt cậu dừng trên khuyên tai đá ruby hồng hình trăng khuyết giống hệt của Selina bên tai trái anh.

Cậu khẽ cụp mắt xuống.

Cedric chưa từng tháo nó xuống, Draco đã thấy chiếc khuyên tai này không dưới mười lần thế nhưng lại chẳng phát hiện ra...

Không phát hiện ra anh vẫn luôn yêu cô, cũng không phát hiện ra sự bảo vệ của cô.

Hoá ra, người con gái ngốc nghếch ấy từ lâu đã có dự định không chừa đường lui cho mình.

Draco không biết có nên nói ra hay không, sợ rằng anh sẽ đau lòng càng sợ anh sẽ tự trách.

Nhưng có những chuyện, dù im lặng cũng chẳng có cách giải quyết.

"Khuyên tai của anh."

Cedric vẫn giữ nụ cười trên môi.

À...

Hoá ra ghim lại chính là thế.

Hứa với chị sống tốt, nguy hiểm của em chị sẽ dọn dẹp hết bảo vệ em một cách vẹn toàn.

Rất dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng dùng mạng của cô để đổi lấy này lại không khác gì một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim người khác hết.

Rõ ràng không phải là dịu dàng...

Chỉ là dùng dịu dàng để che đậy mũi dao bén nhọn sắc lạnh mang tên ích kỷ mà thôi.

Cedric cảm thấy miệng đắng nghét, một cỗ chua chát trào dâng lên nơi cuống họng: "Chị quả thật là rất yêu em..."

Tất cả lời oán trách giờ đây lại chẳng thể thốt thành lời, chỉ có thể nói là rất yêu em.

Yêu nên mới ích kỷ với em như thế.

Nhưng yêu không phải như thế...

Chỉ là dùng tình yêu làm cái cớ để ngụy biện.

Cedric yêu Selina nhiều hơn, là anh yêu cô nhiều hơn nên không cho ấy là cái cớ này, cả sự ích kỷ ấy cũng xem như là dịu dàng.

Nhưng cũng may cô đã thấy hết tất cả...

Thấy anh khao khát, thấy anh tàn hơi, thấy anh vĩnh viễn đắm chìm trong sự "dịu dàng" này, rồi đầu hàng trước tình yêu của cô.

Cũng may là cô vẫn biết...

Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ yêu mình cô.

Khẽ cụng nhẹ lên trán cô.

Khi hai vầng trán áp vào nhau, xúc cảm lạnh lẽo tựa tuyết mùa đông nhẹ nhàng truyền từ giữa chân mày đến trái tim anh.

Cedric nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận từng chút thuộc về cô.

Qua một lúc sau, khi Draco chạm lên vai anh Cedric mới mở mắt.

Chầm chậm hôn nhẹ từ chóp mũi đến đôi môi đã lạnh ngắt, yết hầu khẽ động, anh nhận thua, nói: "Em đoán là chúng ta không có kiếp sau đâu, vì em và chị là người của hai thế giới mà nên là Selina à... Chị trở về thế giới của mình, hay là chuyển kiếp khác thì cũng quên em rồi yêu người khác đi. Lần này đừng yêu nhiều như thế này nữa, đừng hi sinh mạng của mình."

Anh hít sâu vào một hơi, rồi nở một nụ cười: "Làm gì có ai muốn người mình yêu chết vì mình chị nói phải không? Nên là chị phải sống thật tốt, sống trong yêu thương, sống không u sầu. Công chúa của em, em không biết tên chị là gì, nhưng em nguyện đổi hết may mắn của em chỉ cầu chị có cuộc sống ấm ếm, đủ đầy, đường chị đi sẽ có ánh đèn soi chiếu, không cần vội vã bắt hoàng hôn vì còn có bình minh và mặt trời ban trưa yêu chị mà. Em chúc chị một đời không tai, không nạn có được những gì tốt đẹp nhất. Nhất định đừng nhớ gì về em.."

Anh tha thiết hi vọng cô sống tốt, hi vọng những năm tháng ở đây với cô như một trải nghiệm thoáng qua không lưu lại dấu vết. Anh không muốn cô đau lòng, không muốn cô yêu như bây giờ, nhưng... Cedric có chút không cam tâm, cuối cùng vẫn là kìm lòng không đặng nói với cô:

"Nếu may mắn có sau này, đổi lại lần này chị đến yêu em trước có được không?"

Vì cô luôn cho rằng anh là người dịu dàng nhất nên anh chịu thua rồi, chỉ đành vẽ ra một biến số rồi chấp nhận hết tất cả cục diện và kết quả này.

Bởi, chấp nhận là sự dịu dàng tốt nhất.

Cho dù đó là chấp nhận sự xuất hiện của một người, hay là chấp nhận sự biến mất của một người...

___________________

- Một nam phụ mạng đổi mạng là được rồi mấy bà, tôi để cái tình tiết Lloyd bị bắt về là vì chuyện khác nên hổng có cái dụ Selina sống lại vì cấm thuật nhà Dominic đâu. Mà Dominic là Bộ trưởng Bộ pháp thuật Na Uy thiệt á, trong sinh vật huyền bí có á. Tôi cũng không ngờ luôn. Ngày vui vẻ nè~

_Ranny Granger_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro