3.9- (Lại) Chuyện Xưa Đào Lại. Chân Dược Có Thể Giải Quyết Tất Cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc chuẩn bị nói thêm, thầy Snape lại vào được đây.

Nguyên lai, thầy Snape tính vào văn phòng đưa thuốc cho thầy Lupin, phát hiện tấm bản đồ Đạo Tặc (mà thầy Lupin quên mang theo). Trên đường, thầy lại nhặt được tấm áo tàng hình và cuối cùng đã đến đây, thần không biết, quỷ không hay.

Đợi đã...đưa thuốc...

Không phải thuốc giúp thầy Lupin chế ngự bản năng sói sao ?

Vậy là...sắp đến trăng tròn ?

Dở. Dở rồi.

"Tôi đã nói đi nói lại với ông Hiệu trưởng là anh vẫn tiếp tục giúp đỡ thằng Black bạn cũ của anh đột nhập vào tòa lâu đài, và đây chính là bằng chứng, anh Lupin à. Chính tôi cũng không tưởng tượng được ra cái chuyện anh dùng cái chỗ tồi tàn này làm nơi ẩn náu..."

Nhưng cái chính cần quan tâm là thầy Snape kia kìa...thầy mà đi nói là cả đám đi đời nhà ma luôn chứ chẳng đùa...

"Thầy Snape, thầy bình tĩnh nghe kể chuyện trước đã...tụi con sẽ đồng ý cùng thầy áp giải thầy Lupin và Black, miễn là thầy đồng ý nghe chúng con giải thích cho xong..."

Nhưng thầy không quan tâm tôi nói gì. Đôi mắt thầy đầy vẻ cuồng loạn.

"Thêm hai người vào ngục Azkaban tối nay. Tôi sẽ khoái chí xem cụ Dumbledore xử lý vụ này như thế nào... Cụ cứ đinh ninh là anh vô hại kia chứ, anh biết anh mà Lupin... một người sói được thuần hóa."

Từ đầu đũa của thầy Snape, những dây thừng lao ra và trói chặt thầy Lupin, khiến thầy ngã lăn ra đất. Black tức tối định lao đến sống mái với thầy Snape, cuối cùng, cũng bị thầy khống chế mất.

"Cứ cho tao một cái cớ đi. Tao thề là tao sẽ ra tay." Vẻ mặt của thầy trông đắc thắng và hoang dại hơn bao giờ hết.

Đám trẻ sau tôi chết trân, không biết nên tin ai mới được. Mớ thông tin khi nãy có lẽ vẫn quá nhiều, quá khó chấp nhận, thành ra bộ não của họ không đủ theo kịp.

"Thầy cứ bình tĩnh đi đã...chỉ cần hai người họ không tấn công, chờ lại uống chè tí có chết ai đâu..."

"Cô Son à, cô đang đối diện với việc bị tước giải Barnabus Finkley và đuổi học khỏi Hogwarts đấy !" Thầy Snape nạt. Kết bè kết đảng với một tên sát nhân và một tên người sói...giá như khi đi học cô lắm mồm được như thế thì hay !"

"Nhưng mà...nếu có sự nhầm lẫn..." Lần này là Hermione nói.

"IM ĐI, CON NHỎ NGU NGỐC MÀ TƯỞNG MÌNH THÔNG MINH!"

"IM CÁI CON MẸ NHÀ ÔNG !" Tôi cố nói to át tiếng thầy. "ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI LỚN ĐẦU RỒI MÀ CÒN NGU ẤY !"

Và...bùm !

Thầy Snape ăn hai bùa giải giới cùng một lúc !

Hermione-Harry khiến thầy Snape ngã văng ra-mạnh tới mức mà trán thầy túa đầy máu. Có lẽ nó đã tương đương bùa choáng rồi, vì thầy đã bất tỉnh.

"Tụi mình đã tấn công giáo viên !" Hermione hạ đũa phép, rít lên lo sợ."Sẽ bị đuổi học mất !"

"...Lát nữa tụi mình xóa trí nhớ ổng." Tôi ho một cái, nói như ra lệnh. "Giờ, tụi mình cần đưa thầy Lupin đến chỗ an toàn, áp giải con chuột và hỏi Black cho rõ đầu đuôi...Nhưng mà thầy Lupin, thầy không uống đủ cữ thuốc, liệu có ổn không ? Sắp đến trăng tròn rối đó ?"

Black giải trói cho thầy Lupin. Thầy lồm cồm bỏ dậy, rồi thở dài.

"Sirius, anh hãy giúp tôi...đưa Snape và đám trẻ ra ngoài. Tôi sẽ ở lại đây..."

"Nhưng hãy kiểm tra con chuột này trước đã. Tôi thấy chuyện của Black có khuất tất, nhưng tôi không chắc hắn vô tội. Không thể để một mình Black đi kè kè bên cạnh chúng tôi như thế thật.

Tôi hạ con chuột xuống thấp.

"Tuy nhiên, tôi có điều muốn hỏi...Black, ông nhắm đến con chuột trước khi thầy Lupin nói đó là Pettigrew...vậy vì sao trong hàng triệu con chuột, ông lại nhận ra con Scabbers ?"

Black thò tay vào túi áo. Hắn lấy ra một mẩu báo vò nát-là tờ Tiên Tri Thường Nhật, có ảnh gia đình Ron và cả con Scabbers.

"Khi ông Fudge đến kiểm tra nhà ngục Azkaban hồi năm ngoái, ổng đưa cho tôi tờ báo. Và tôi nhìn thấy Peter, ngay trên trang đầu...trên vai thằng nhỏ này...tôi nhận ra hắn ngay tức thì...Tôi đã chứng kiến hắn biến hình thành con chuột đó biết bao nhiêu lần rồi? Và lời chú thích ảnh ghi là thằng nhỏ sẽ trở về trường Hogwarts... về nơi Harry đang theo học..."

Thầy Lupin cẩn thận xem xét con chuột trên báo và con chuột thật.

"Ôi trời ơi ! Nó bị mất một ngón ở vuốt trước !" Thầy kêu lên, rồi thở hắt: "Quả nhiên, quá đơn giản... quá thông minh... Hắn tự chặt bỏ một ngón tay ư ?"

Black nói:

"Chỉ ngay trước khi hắn biến hình. Khi tôi dồn hắn vào góc đường, hắn gào thét cho cả con đường nghe thấy là tôi đã phản bội Lily và James. Sau đó, trước khi tôi kịp nguyền hắn, hắn đã cho nổ tung con đường bằng cây đũa phép giấu sau lưng, giết chết mọi người trong vòng bảy feet xung quanh hắn... rồi chui xuống cống với mấy con chuột khác..."

"Quá rõ ràng rồi còn gì ? Giờ thì cho hắn lộ nguyên hình thôi !" Tôi nói.

"Remus, anh cùng làm với tôi nhé ?"

"Tôi cho là nên như vậy."

Một ánh chớp sáng xanh trắng loáng lên từ hai đầu đũa phép trong tay thầy Lupin và Black. Trong khoảnh khắc đó, con Scabbers bị đông cứng giữa không trung, rồi thân hình đen đủi của nó quằn quại một cách điên cuồng.

Ron gào thét như thể con chuột là một phần thân thể của cậu. Trong khi đó, tôi lại không giấu nổi nụ cười hoang dại khi biết phán đoán đầy linh tính của mình đã đúng. Đúng là không thể coi thường trực giác của phụ nữ.

Con chuột to ra, trở thành một người đàn ông nhỏ thó, da xám xịt như da chuột. Hắn có bộ dạng của một người từng béo múp nhưng lại sụt cân đáng kể trong một thời gian ngắn.

Nối tiếp nụ cười của tôi, thầy Lupin nhìn người đàn ông với một nụ cười:

"A. Chào Peter, lâu ngày không gặp."

Hắn hiện đang bị tôi trói lại trong không trung.

"Chỉ cần nhận ra tên này là Pettigrew thì coi như kỳ án này đã được giải hén ?" Tôi cười. "Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng Chân Dược."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Nhưng mọi thứ không hẳn là có thể giải quyết bằng Chân Dược.

Lý do Bộ Pháp Thuật không tín nhiệm Chân Dược trong các công cuộc điều tra, đó là: một số phù thủy vẫn có khả năng kháng cự lại tác dụng của nó.

Sirius Black hiện đang bị khóa chặt trong phòng Hiệu trưởng, chung với Peter Pettigrew. Thầy Snape, Ron và Hermione thì ở lại bệnh thất.

Nếu suy nghĩ theo góc nhìn của người khác, Pettigrew sống sót chưa phải bằng chứng lớn nhất giúp minh oan cho Sirius Black. Có khi đơn giản là, Pettigrew thoát chết khỏi Black thôi thì sao ?

Đó là suy luận của ông Bộ trưởng Fudge.

"Nhưng cho dù thế, thì sao Peter Pettigrew không quay lại mà lại sống chung với nhà Weasley suốt ngần ấy năm ?" Tôi phản biện.

"Nhưng cô Son, Pettigrew theo mô tả của người thân là vô cùng nhút nhát !" Ông Fudge không nhường một bước. "Có thể anh ta sợ rằng một ngày nào đó, những thuộc hạ của Voldermot có thể tìm giết anh ta !"

"Được !" Tôi đập bàn, chỉ vào mặt Harry. "Vậy sao Sirius Black không giết quách Harry cho xong ? Ông nhìn xem, Harry chỉ bị thương do bị cây Liễu Roi quất !"

"Chuyện này, chuyện này..."

"Không một phiên tòa, không một cuộc điều tra ! Wizengamot (tòa án và quốc hội của phù thủy) là trò đùa à ? Kể cả tên tử tù cũng phải có phiên tòa xét xử và điều tra chứng cứ chứ ?"

"Chúng ta vẫn có thể dùng Chân Dược lên Peter Pettigrew." Cụ Dumbledore nói, sau khi nhìn hai người bị trói một hồi lâu. "Pettigrew được cho là yếu kém, tầm thường hơn Black và cha Harry, đúng chứ ? Vậy thì hiển nhiên rằng cậu ấy sẽ không có sức chống cự đối với Chân Dược."

Thầy nhìn lại vào Sirius Black.

"Severus có để lại một liều Chân Dược ở văn phòng của tôi. Ông sẽ không nghi ngờ tôi bí mật giúp Black chứ, ông Fudge ?"

"Thôi được..." Ông Fudge ôm trán.

Cụ Dumbledore bước ra sau cái vách-chỗ có bệ đá chứa sách cô Fitzgerald để lại. Sau vài tiếng lạch cạch, thầy đi ra với một lọ thuốc nhỏ trên tay.

Thầy mở nắp lọ, dốc lọ thuốc vào miệng Pettigrew, và rồi bắt đầu bình tĩnh hỏi:

"Cậu có nghe rõ tôi nói không ?"

Pettigrew trả lời run rẩy, lít nhít như một con chuột:

"C-có."

"Hãy kể chuyện xảy ra vào cái đêm xảy ra thảm án giết người hàng loạt. Đêm ngày mùng 1 tháng 11 năm 1981. Chuyện xảy ra giữa cậu và Black."

"Tôi...Sirius tới tìm tôi...anh ta hỏi tôi về chuyện của gia đình James...tôi đã quá sợ hãi, tôi đã phản bội !"

"Còn gì nữa ?" Cụ hỏi thêm.

"Tôi đã gào thét cho tất cả mọi người trên đường nghe thấy là Sirius Black đã phản bội James và Lily...sau đó, sau đó...tôi đã nhanh tay...làm nổ con đường bằng đũa phép giấu sau lưng, nhân lúc hỗn loạn thì tự-tự chặt đứt ngón tay mình đi, rồi hóa thành chuột chui xuống cống..."

"Còn chuyện trước đó là sao ?" Fudge hỏi. "Chẳng phải Sirius Black là Người Giữ Bí Mật sao ? Sao anh lại là người phản bội ?"

"Bởi...chúng tôi có một kế hoạch khác...đến phút chót, James và Sirius quyết định đổi Người Giữ Bí Mật thành tôi...chuyện này, đến cả Remus và cụ Dumbledore cũng không biết. Vậy thì tôi vẫn có thể an toàn..."

"Vậy là đã ngã ngũ." Tôi nhếch mép. "Hóa thú trái phép, giết người hàng loạt, lừa đảo, vu khống...đủ thụ án tử hình rồi nhỉ ?"

"Không, không !" Pettigrew rít lên. "Xin hãy tha cho tôi ! Chỉ là, chỉ là Voldermot quá mạnh mẽ...tôi buộc phải quy phục hắn để bảo toàn tính mạng..."

"Mọi chuyện đúng như thế !...Trừ chuyện Pettigrew đổi phe..." Black xác nhận. "Tuy chỉ có số ít người biết được việc tôi sẽ là Người Giữ Bí Mật, Voldermot vẫn có khả năng đọc tâm trí người khác...thế nên khi đó Pettigrew là Người Giữ Bí Mật thật thì sẽ  được an toàn hơn...tôi chịu chết để giữ James và Lily được an toàn !"

"Vậy thì...sao anh có thể trốn khỏi tù Azkaban ?" Fudge cố gắng gặng hỏi Black, mặc dù mồ hôi lạnh đầm đìa. "Vì sao anh có thể qua mắt các giám ngục và các viên chức của Hogwarts ?"

Black đáp:

"Ông nhớ không, ông Fudge ? Khi ông tới thăm tù, ông đã để lại một tờ báo. Trên đầu trang báo có ảnh của gia đình Weasley...trùng hợp thay, thằng con áp út của bọn họ lại nuôi dạng hóa thú của Pettigrew, tôi đã nhận ra hắn, bởi tôi đã thấy dạng thú của hắn quá nhiều lần... Khi đó, tôi vốn đang bị đám giám ngục Azkaban làm cho mụ mị tinh thần thì minh mẫn trở lại vì sục sôi hận thù. Tôi là Animagus giống Pettigrew, nên tôi đã hóa thành một con chó đen, rồi thành công trốn ra ngoài. Tôi nghĩ đám giám ngục chỉ quan tâm đến linh hồn con người, chứ không phải thú vật !"

"Sau đó, tôi đến được đất liền Anh, và tới Hogwarts thông qua làng Hogsmeade...tôi sống trong rừng một khoảng thời gian, sau đó cố lẻn vào Hogwarts bằng một đường hầm mà chỉ có số ít học sinh biết..."

"Phải rồi. Hogwarts có rất nhiều căn phòng và lối đi bí mật..."

"Tôi nghe tin cậu bé con nhà Weasley sẽ quay trở lại Hogwarts, nên tôi đã cố vào trường để lùng bắt Pettigrew. Sau lần thứ nhất không thể vào ký túc xá Gryffindor, tôi đã thử lần thứ hai vào ngày nào đó của tháng 2. Có một con mèo rất thông minh, lông màu cam đã trợ giúp tôi...giống Kneazels (giống mèo cực thông minh) ấy. Nó nhận ra Pettigrew không phải là chuột, và nhận ra ham muốn của tôi, vì vậy, nó đã trộm danh sách mật khẩu để tôi lẻn vào tận nơi để giết Pettigrew. Lần đó thì tôi thất bại. Vài lần sau đó, nó đã cố bắt Pettigrew giao cho tôi..."

"Đó...đó là con Crookshanks của Hermione !" Harry giờ mới nhận ra. "Hẻn nào...nó biến mất suốt cùng với con chuột của Ron..."

"Nhưng Pettigrew đều chạy trốn được. Vào buổi xế chiều hôm nay, tôi bắt gặp cậu bé con nhà Weasley có trong tay là Pettigrew, thế nên tôi đã cố lôi thằng bé tới Lều Hét...khi đó, Harry và hai cô bé bạn nó đã chạy theo..."

"Đủ rồi, đủ rồi !" Fudge ôm đầu gắt lên. "Tôi cần viết thư cho Wigzengamot ! Giờ hãy áp giải hai người này tới nơi nào đó để họ không thể hóa thú nữa ! Quá nhiều chuyện vào tối nay rồi, tôi sẽ liên lạc các Thần Sáng, và sẽ mở phiên tòa !"

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Harry vẫn còn rất rối bời.

"Vậy là tớ đã hận sai người sao ?"

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại." Tôi vỗ vai cậu. "Quá nhiều chuyện cho một thiếu niên trẻ tuổi như cậu rồi. Giờ ngủ đi đi, nha ?"

Harry nhìn Ron và Hermione đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu cũng ngủ đi." Cậu nói. "Cậu cũng có già hơn tớ bao nhiêu đâu ?"

"Vài tuổi." Tôi thì thầm.

Tôi đắp chăn kín người Harry, rồi đóng rèm, giống như một người mẹ.

Cụ Dumbledore vừa mở cửa bệnh thất, đi vào. Thầy vẫy tay, rồi chỉ vào một cái giường trống ở đầu bệnh thất, xa khỏi ba người bạn và thầy Snape đang tịnh dưỡng.

Mất một lúc, tôi mới nhận ra là, thầy gọi tôi đến ngồi với thầy.

"Lại gặp con ở đây rồi nhỉ ?" Thầy cười, móc túi lấy ra một nắm kẹo. "Kẹo không con ?"

Tôi lại lấy Giọt Chanh.

"Giờ con mới nhớ ra là tháng 6 năm nào con cũng ở bệnh xá đấy !" Tôi vừa mở kẹo vừa cười.

"Thầy nghĩ nếu sau này con không làm chính trị gia thì cũng có thể quay lại Hogwarts làm đồ đệ của bà Pomfrey." Thầy hưởng ứng. "Người lớn tuổi có khác nhỉ ? Lúc con tranh luận, thầy cảm thấy con rất có tố chất. Chỉ cần tự tin hơn thôi."

"Thì con cũng mới có 19 tuổi chứ mấy..." Tôi nhét kẹo vào miệng.

"Nhưng mà, những người như ông Fudge-thứ lỗi thầy nói thẳng-không thích những người như con."

"Con hiểu. Người trên cao có tính kiểm soát, không thích bị dắt mũi, không thích bị vượt qua."

"Thầy nghĩ trình độ con, dựa vào độ tuổi, cho con một Huân Chương Merlin Đệ Nhị Đẳng cũng không quá. Chứ còn...ông Fudge, có vẻ hơi cuồng vọng."

"Ban đầu con thấy ông ấy khá thân thiện."

"Nhưng ông ấy chỉ giữ được như thế với các phù thủy thuần huyết có thể lực." Đôi mắt xanh của thầy sáng lên sau cặp kính bán nguyệt. "Thái độ của ông ấy với các máu lai, gốc muggle và squib thì không bằng...Nhân tiện, bài viết của con trên tờ Kẻ Lý Sự rất hay đấy. Thầy chờ bài tiếp theo của con."

Thầy nháy mắt.

Và tôi hình như được thật.

Phiên tòa của Sirius Black xảy ra khoảng một tuần sau mà không có bất kỳ ai trong đám trẻ chúng tôi. Theo kết quả được ghi trên báo, chuyện đã đi theo đúng ý tôi: Sirius Black được hàm oan, còn Peter Pettigrew bị tước Huân Chương Merlin Đệ Nhất Đẳng. Còn tôi, một người góp công hơi lớn: giúp hàm oan cho Black; bắt giữ Pettigrew; đạt giải Barnabus Finkley Cho Phép Hô Thần Chú Xuất Chúng-ăn trọn một quả Huân Chương Merlin Đệ Nhị Đẳng.

Nói cơ bản, Huân Chương Merlin phân hạng không theo độ cống hiến. Đệ Nhất Đẳng là dành cho những người làm những việc không ai dám làm (lòng dũng cảm). Đệ Nhị Đẳng là dành cho những người làm những việc không ai làm được (tài năng). Đệ Tam Đẳng là dành cho những người làm những việc không ai nghĩ đến (cống hiến về tri thức).

Gilderoy Lockhart theo tôi nhớ thì có Huân Chương Merlin Đệ Tam Đẳng cho mớ sách của ổng. Còn cụ Dumbledore có Đệ Nhất Đẳng vì đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đời đầu Gellert Grindelwald.

Nói chung là tình tiết teenfic đập đầy vào mặt.

Thôi thì...Black đã được trả tự do, còn Pettigrew thì sẽ được đưa đến Azkaban thụ án tử hình.

C

uối cùng, mọi người đều vui.

Trừ thầy Snape...

Và tôi cũng đã đắc tội nặng với thầy...

Vẻ mặt thầy Snape thâm trầm thấy rõ. Cho dù tôi đã thử lén xóa trí nhớ thầy Snape bằng bùa Obliviate, thầy vẫn nhớ mọi chuyện như in...may mà thầy Dumbledore đã thương lượng với thầy, thế nên...bí mật thầy Lupin là người sói, việc Harry và Hermione tấn công thầy, việc tôi chửi thầy...tất cả đều vẫn là bí mật.

Mà...ổng có vui bao giờ đâu.

Thầy Snape giống tôi lúc tôi độc hại nhất. Khi đó, tôi cộc cằn với tất cả mọi người, không kể bạn hay thù. Có lẽ vì tàn dư của hội chứng người tốt (luôn cố tỏ ra mình ổn, là người tốt bụng dù không có lợi cho mình) nên tôi đỡ hơn thầy một chút, coi nó chỉ là một giai đoạn nhỏ trong cơn giận dữ thôi. Còn lại nếu tôi vô cảm hơn, bất cần hơn, thì trước mặt mọi người sẽ là Gwendolyn Snape chứ không phải Gwendolyn Son.

Thầy Snape từng là thuộc hạ của Voldermot. Vai trò của thầy giống Black, đều là điệp viên hai mang. Đến cả ngoại hình của hai người cũng có điểm na ná nhau-chủ yếu là mái tóc đen dài và vóc người gầy gộc thôi.

Duy chỉ mái đầu của thầy làm tôi cảm thấy hơi nghi ngờ về thầy. Mái tóc của thầy lúc nào cũng thấy bết dầu.

Tóc tôi để khoảng bốn đến năm ngày là bết. Còn thầy Snape chắc lâu hơn, da thầy lại không bị dầu như tôi...thì tôi đoán chắc thầy Snape nửa tháng gội đầu một lần.

Lương giáo sư Hogwarts chắc cũng không bèo hơn lương cơ bản là bao. Việc thầy không gội đầu thường xuyên, cộng thêm việc luôn mặc đi mặc lại một bộ quần áo, chứng minh rằng: thầy bỏ bê bản thân.

Nếu đem so sánh với tôi, thầy bị trầm cảm là cái chắc.

Ơ ơ ơ nhưng mà...

Thôi đi, cứ nhìn Slytherin xem có đứa nào tóc bết, mặc quần áo ngày nào cũng như nhau không ? Thầy là chủ nhiệm nhà, làm gương cho đám Slytherin choai choai thế mà không sửa soạn một chút cho ít nhất giống như thầy Flitwick thì kể ra cũng rất lạ so với lẽ thường tình.

Lần đầu tiên, tôi ước mình có thể đọc suy nghĩ !

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

13 tháng 6, năm 1994.

Một người đàn ông nhỏ thó, có đôi tai mọng nước, làn da xám như lông chuột và tóc cũng xác xơ như vậy bị tống vào xe ngựa. Mặc dù thân thể dúm dó và cứng đơ như tượng, đầu của hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Bên trong xe ngựa thắp một ngọn đèn. Vì chỉ là một ngọn đèn, nên không gian không đủ sáng, chỉ có thể soi lờ mờ thấy bóng dáng của người còn lại trong xe.

"Đuôi Trùn." Người ở sẵn trong xe hỏi. Khi nói lên hai chữ này, có ánh đỏ lóe lên từ trong bóng tối, giống như đôi mắt của một kẻ săn mồi.

Vẻ mặt của Đuôi Trùn biến dạng. Hắn vô cùng sợ hãi, chỉ thiếu điều muốn gào thét lên.

Nhưng thay vì làm vậy, hắn chỉ nói lí nhí: "C-Chúa Tể..."

"Ngươi là một trong những đầy tôi cuối cùng của ta." 'Chúa Tể' bình tĩnh nói. "Hãy biết quý trọng mạng sống ta cho ngươi lần này."

Chỉ biết rằng, chiếc xe ngựa đó đã không đến Azkaban.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tôi đang sợ mình viết Harry và Ron bị OOC, nhất là Harry, tôi cắt khá nhiều đoạn nên độ sassy của Harry và dũng cảm của Ron không được thể hiện nhiều, dẫn đến việc tôi bị tái diễn thảm cảnh 'Hermione toàn năng' mà tôi lên án trước đó...Thậm chí Ron ở chương này gần như còn biến mất luôn cơ.

Không gì đau đớn và nhục nhã hơn việc biết trước đường có vết xe đổ mà cuối cùng vẫn đi vào. Tôi mắc trường hợp y chang đối với GWBUA đấy...xong nó trở thành nỗi nhục lớn nhất đời tôi...

Chương này khá ngắn so với mặt bằng chung (khoảng 3.5k từ), do tôi đã bỏ phứt vụ Xoay Thời Gian bằng cách khai tử Buckbeak và giải quyết từ vấn đề then chốt là việc Pettigrew bỏ trốn. Xem như đây là lần đầu tiên tôi chủ động giết thay vì cứu nhỉ ?:Đ

Cá nhân tôi không thích cái vụ mà thầy Snape ra chắn nhóm Harry trong phim...tại nó hơi tẩy trắng tí...hoặc là không quá lắm, tại có thể thầy ghét và muốn đì học sinh nhưng không muốn đứa nào chết (thì mệt vl)...kiểu vậy....

Còn về thầy Lupin vào năm thứ tư, tôi định là cứ cho thầy nghỉ để còn tuyển giáo viên mới :v chắc là thầy Snape sẽ từ chối chế thuốc Kháng Sói cho thầy Lupin chẳng hạn ? Mà tính ra cũng không hợp lý, vì thầy hoàn toàn có thể trở lại Lều Hét để hóa sói như thầy đã làm hồi trước khi thuốc Kháng Sói ra đời.

Mồm tôi kêu là fluff đấy thôi, nhưng tôi dự kiến sang quyển 4 nửa đầu cực kỳ nhiều agony. Không bằng con Irenne, mất tay mất chân mù mắt gì đâu, chỉ đơn giản là bị đau tí thôi.

Wendy nửa cuối quyển 3+đầu quyển 4 có thể nói là ở trên đỉnh xã hội rồi nhể. Thì tôi ngược tí cho vui thôi còn lại tôi vẫn heal cho nhỏ chứ không nửa mùa như bên GWBUA.

Sau khi nhìn 1 nùi fanart chú Sirius thì tôi lại đổ chú mới cay. Vãi l ko cơ chứ. Vibe bố đường nồng nặc luôn chứ chẳng đùa.

Thì tôi cũng đi một bước tiến, tại vì bên GWBUA đíu hiểu kiểu gì tôi cứu chú Sirius xong để đấy...đến quyển 4 và 6 có nhắc qua. Biết thế khỏi cứu đi cho đỡ phải viết cái đoạn đưa máy quay...đau não bỏ mẹ. Xong còn cái vụ Animagus xàm quần nữa. Đúng kiểu trẻ trâu viết.

Yên tâm là bên này những ai có thể cứu được thì tôi sẽ cố cứu, ví dụ như Cedric, chú Sirius, anh Fred,  thầy Lupin, chị Tonks...Chỉ là tôi phân vân không biết nên cứu nốt thầy Snape không. Tại sau khi Lily chết, thầy đã cố tự tử rồi mà. Cả thế giới của thầy chỉ xoay quanh Lily, cứ như thế mà cứu thầy lại phí công sức. Cái sự lụy của thầy đi theo thầy 16 17 năm ròng rồi mà vẫn không phai...nên cứu rồi mà thầy không có hy vọng sống tiếp nó vô tri lắm...phải có cái gì lớn lao hơn cho thầy sống tiếp chứ ?

Còn về khuynh hướng tội phạm của Wendy trong chương trước, mọi người cứ chắc kèo là sẽ không có trò hắc hóa, quay xe gì ở đây hết. Lửng Mật không có trò 5p quay xe 1 lần như bên GWBUA đâu. Wendy là kiểu nợ máu trả bằng máu, còn lại không va chạm gì thì cứ bỏ qua cho lành. Nhỏ thích cuộc sống yên bình mà.

Tính ra tôi mất khoảng chừng 2 tháng để end 3 quyển...trong khi đó, GWBUA lại tốn những nửa năm, mà tôi còn cố tình drop để thử lòng độc giả trẩu vãi loz không cơ chứ. Đây là nguyên văn lời nhắn của tôi vào ngày 29 tháng 7 năm 2020:

"Irenne, má đã tặng con quà sinh nhật 40 tuổi năm trước rồi, nhưng hôm nay mới chính là ngày mà mọi thứ trong thế giới của con được xây dựng nên. Khoảng thời gian một năm so với con và những tác phẩm khác là môtn thời gian ngắn, nhưng đối với má là một thành tựu mà tới giờ má vẫn không tin được. Con là một đứa bé kiên cường khi theo chân má vào fandom từ hai năm về trước, trải qua n lần biến đổi; và giờ đây con trở thành đứa con tâm đắc nhất của má. Đã biết bao nhiêu lần má bỏ con khi mới viết được chương đầu, nhưng một lần nóng máu trong hè tháng bảy năm 2019 đã giục má phải đi viết tiếp truyện- má cho rằng cái lần nóng máu đấy thật sự có ích. Con cùng GWBUA thoi thóp trong những ngày đầu của năm học lớp 8, flop dập mu, edgy và còn dễ bị drop theo 49 đứa con khác của má, nhưng con đã chứng tỏ rằng con không phải là một đứa con ít tiềm năng, mà là một đứa con gái mạnh mẽ mang theo một nùi plot máu chó hành hung ngang dọc khắp cái fandom này. Con là hiện thân của má trong hành trình khám phá tương lai và đào sâu quá khứ, đầy đủ quyền phép nhưng lại dễ đổ vỡ. Không sao, con mới chỉ đi được một phần nhỏ của cuộc đời thôi, bởi vì ngoài Hogwarts kia còn có Beauxbatons, MACUSA  và nhiều thứ khác nữa. Nhưng có lẽ rằng con sẽ không khám phá bên ngoài quá nhiều, mà đào sâu vào chính tâm trí của mình, và bí ẩn về căn phòng đó."

Như bươm bướm.

Mày tạch r nha cđ.

À hỏi hơi ngu tí thôi, nhưng chắc mọi người biết Elodoro Datmirv và người trong xe ngựa là ai rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro