Chương 2: Buổi Lễ Chào Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Tôi nghe thấy tiếng nước quẫy khá nhỏ từ đằng sau, vừa quay đầu đã thấy một chiếc xúc tu trồi lên đung đưa qua lại một lát rồi lặn mất tăm xuống màn nước đen. Cách chào đón thật đặc biệt. Tôi tò mò loài sinh vật đang ẩn mình kia có thể to đến mức nào.

Đám năm nhất hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm lại trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Không đứa nào bị té xuống nước như năm ngoái chứ?" Gã nhìn quanh kiểm tra. Sau khi chắc chắn tất cả đều ổn, gã cười cười. Nếu bỏ đống bùi nhùi trước mặt thì lão sẽ trông hiền lành hơn nhiều chứ không phải doạ mấy đứa nhỏ sợ mất mật.

Tôi thầm nghĩ với cứu viện chất lượng đầy dưới kia thì dù có té giữa hồ cũng rất thú vị.

Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một người đàn bà cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đã đứng sẵn ngay sau cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, cứng rắn. Ánh mắt sắc bén đầy công tâm.

Lão Hagrid giới thiệu, đưa tay về phía sau:

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Lão Hagrid thân thiện tạm biệt đám nhóc. Còn không quên dặn dò cả đám ngoan ngoãn nghe lời giáo sư. Tụi nó rụt rè gật đầu cảm ơn lão.

Đợi gã khổng lồ rời đi được một đoạn, giáo sư McGonagall liền dẫn theo đám học sinh bước vào sảnh trước rộng lớn. Nơi có những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt cả đám là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy.

Tụi nó theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Khi đi ngang qua, tôi nghe tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải. Nhưng giáo sư lại dắt cả đám vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.

Giáo sư McGonagall cất lời:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

Giọng bà cao vút, vang vọng trong căn phòng nhỏ cùng với hành động nghiêm khắc và có chút xa cách. Khiến tụi nó trong vô thức cũng đứng nghiêm theo bà, tiếng xì xào trên đường đến đây cũng tắt ngúm.

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

Bà dừng lại một chút đánh giá đám học sinh năm nay. Xét thấy biểu hiện của tụi nhỏ không tồi, bà gật gù nhắc nhẹ.

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi buổi lễ. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong."

Khi giáo sư vừa rời đi, cả đám rì rầm chỉnh sửa trang phục. Diggory cố vuốt cho thẳng lại phần áo bị nắm đến nhăn của tôi. Trông cậu ta còn cuống quýt hơn cả tôi nữa. Vừa làm, cậu ta còn luyên thuyên về chuyện muốn học cùng nhà với tôi.

Trước lễ phân loại sắp bắt đầu.

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại nhắc nhở:

"Bây giờ các con sắp thành một hàng và đi theo ta."

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất tiến về phía chiếc bàn đó. Tụi nó được dặn đứng thành ngang trước mặt các giáo sư và nhìn về phía các đàn anh, đàn chị. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng với vẻ hứng thú, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Đến cả lũ ma cũng muốn góp vui vào ngày đặc biệt này.

Tôi lơ đãng ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Cảnh tượng rất đáng để chiêm ngưỡng. Nó làm tôi nhớ lại những ngày rong chơi vô tư trên đồng cỏ. Bầu bạn với mây trời và thiên nhiên.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao trước mặt đám trẻ năm nhất. Phía trên cái ghế là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và trông cực kỳ dơ. Thề là tôi không muốn đánh giá bất cứ điều gì tệ hại khi bước vào môi trường mới, thế nhưng tôi không chịu được.

Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát. Những ca từ cứ như chiếc búa đập bang bang bang từng chiếc đinh gỉ sét vào tai tôi. Tôi không nhịn được mà đưa tay bịt lỗ tai. Ước gì tôi có thể phóng cho mình một cái bùa điếc. Thính giác tội nghiệp của tôi đã chịu đựng quá sức từ sáng đến giờ.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Và giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế."

Nếu thế thì cá chắc một ngày nào đó tôi sẽ vứt cái nón vào chậu tẩy rửa. Tôi có chút lo lắng sờ vào phần tóc của mình. Lỡ đâu nó lây bệnh về tóc tai của ai đó cho tôi thì sao.

Tóc tai rất quý giá có được không! Hàm răng mái tóc là góc con người đó.

Diggory liếc nhìn khuôn mặt đen thui như nhọ nồi của tôi. Cậu ta khẽ thầm thì.

"Đừng lo. Ba mình nói cái nón chỉ hơi bẩn ở bên ngoài mà thôi. Bên trong nó không có gì đâu."

Không. Không ổn chút nào hết. Tôi mới gội đầu hôm qua đấy.

Nhưng cho dù có kì thị cái nón đến cỡ nào thì tôi vẫn sẽ phải đội nó lên đầu. Trong khi tôi đang thấp thỏm không yên thì nghe thấy giáo sư gọi tên người kế bên.

"Cedric Diggory!"

Cậu ta vui vẻ tạm biệt tôi. Diggory ngồi xuống ghế. Giáo sư đặt cái nón lên đầu cậu ta. Tôi nghe cái nón thì thầm gì mà dũng cảm, thân thiện, tự tin, còn rất thích kết bạn,... rồi nó chốt một câu.

"Nhà Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Diggory mỉm cười đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Một con ma vui vẻ vẫy tay với cậu ta. Sau khi chào hỏi người trong nhà xong, Diggory hướng ánh nhìn về chỗ tôi với vẻ mong ngóng.

Con A+ này thật biết cách dùng nhan sắc dụ dỗ người khác. Thế nhưng cậu ta dùng chiêu này hơi sớm rồi. Còn lâu lắm mới đến lượt tôi.

Không lâu sau đó, Van Djotah được gọi lên rồi đến Flora Hazenson, hai người họ lần lượt thuộc về nhà Ravenclaw với Gryffindor. Tôi còn nghĩ cô bạn năng động kia sẽ vào nhà Hufflepuff cơ đấy. Dù sao thì Gryffindor cũng không quá tệ, với cái tính cách hướng ngoại của cô nhóc thì việc kết thêm bạn mới là một điều rất dễ dàng.

"Leighton Harold!"

Tới lượt tôi rồi.

Tôi yên vị trên ghế, khẽ nhắm mắt bỏ qua cái ngoại hình không được ưa nhìn của nón phân loại.

"Ta không có xấu! Cũng không hôi! Càng không cần phải tẩy rửa!" Giọng nói the thé, gắt gỏng vang bên tai tôi.

Y chang một ông già bị con cháu đến thời phản nghịch làm cho sôi máu. Nón phân loại đang cực kì tức giận kèm theo chút chống cự khi nghe đến việc giặt giũ.

Tôi khẽ xoa lỗ tai.

Cái nón như biết được nỗi khổ của tôi mà hạ thấp tông xuống. Nó khàn khàn trấn an tôi rằng sẽ cố gắng kìm chế không quá lớn tiếng.

"Mi rất có tài. Thông thái lại nhạy bén với những điều nhỏ nhặt. Gan dạ và còn rất cứng đầu cứng cổ, một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn mi lại được." Cái mũ trông như đang thưởng thức một món ăn ngon, nó hết chép miệng lại chậc lưỡi. Ngang nhiên đánh giá tôi như một vị đầu bếp nổi tiếng khắt khe. "Vừa như một Gryffindor nổi loạn lại mang thêm nét giảo hoạt đặc quánh của Slytherin."

"Slytherin... Slytherin... Một Slytherin mưu mô nhưng lại trong sáng hơn bất kì ai."

"Thế nào? Có muốn vào nhà Slytherin không? Ta chắc chắn nhà đó rất hợp với ngươi. Quyền lực, sức mạnh, trí tuệ ngươi đều có đủ rồi. Slytherin sẽ là bàn đạp tốt để nâng ngươi lên một vị thế khác... Và phải nhớ uốn nắn lũ rắn con đó một trận giúp ta."

Tôi khẽ gật đầu.

Nón phân loại cười như rất khoái trá. Nó nhanh chóng hô to "Slytherin!" trước bao biết con mắt đang nhìn.

Tôi đứng dậy chào giáo sư McGonagall, rồi từ từ tiến về phía nhà mới của mình trong tiếng vỗ tay khá thưa thớt. Tôi để ý thấy không khí trong phòng trở nên trì trệ đi đôi chút. Ánh mắt của vài học sinh năm trên hoặc là né tránh hoặc là đánh giá tôi một cách trắng trợn, phải chăng vì tôi là học sinh năm nhất đầu tiên bước vào nhà Slytherin.

Tôi đoán dòng họ Harold không quá nổi tiếng ở nơi này, các gia tộc thuần huyết danh giá ở Anh quốc thường xuyên kết giao nội bộ với nhau hơn là trao đổi bên ngoài. Tôi đoán mình không được chào đón cho lắm là vì thế. Thật ra như vậy cũng không tồi. Để tôi quậy nát nơi này rồi tất cả sẽ biết Leighton Harold là ai thôi mà.

_____

Cre: <ChawnBoongNhỏ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro