Shattered Castle - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Lời của tác giả

Tôi nghĩ việc cách ly đã làm hỏng tế bào não của tôi và tôi không có nhiều tế bào để bắt đầu

có ai có đề xuất phim không

Câu hỏi: Bạn ở nhà nào? Hãy trả lời thật lòng nhé, tôi hỏi lý do đó thì sau này các bạn sẽ biết :)

---

Khi Harry tỉnh lại, Blaise đã tỉnh dậy và ăn bằng tay trái, tay phải bó bột bên cạnh một cách vô dụng.

"Tôi đã ra ngoài bao lâu rồi?" Em nói nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm người con trai kia sợ.

Đôi mắt nâu của Blaise chạm vào mắt em. Hắn nhún vai. "Tôi nghĩ có lẽ là mười sáu giờ? Dài hơn mười hai giờ, tôi nghĩ lúc cậu bước vào là khoảng hai giờ chiều."

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ tối."

Harry ngồi dậy, cau mày vì vết bỏng ở chân.

"Mày không phải là thằng ngốc, Potter."

Harry bối rối nhìn cậu ta. "Ừm, cảm ơn nhé?"

"Kể từ khi cậu vào, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Trong tám năm tôi học ở trường này, cậu chưa bao giờ làm đổ một cái vạc nào cả."

"Ý cậu là sao?"

"Sao cậu lại làm đổ vạc Thuốc Ăn Da lên người mình hả Potter?"

Đôi mắt của Blaise bình tĩnh. Hắn không hỏi liệu Harry có cố ý làm vậy không, hắn biết là em đã làm vậy. Hắn muốn biết tại sao.

"Tôi phải rời khỏi lớp."

"Cậu có thể mời Slughorn đi vệ sinh."

"Tôi không thể."

"Tại sao? Thầy ấy không phải là loại giáo viên không cho cậu ra ngoài khi có người khác ra ngoài." Blaise quan sát em một lúc lâu trước khi có thứ gì đó sáng lên trong mắt hắn. "Trừ khi có ai đó ra ngoài và cậu không muốn tỏ ra rằng mình đang theo dõi người đó."

"Cậu nghĩ tôi sẽ đổ một lọ thuốc lên người để giữ thể diện à?"

"Đó là loại việc cậu sẽ làm." Blaise nghiêng đầu "Vậy đó là ai? Dean hay Draco?"

"Tại sao đó lại là hai lựa chọn duy nhất của tôi?"

"Họ đã đến với cậu." Blaise quan sát biểu cảm của em một cách cẩn trọng. "Draco đã khóc khi bước vào. Tại sao vậy?"

"Bởi vì cậu ở đây," Harry trả lời một cách máy móc và ngay lập tức muốn tự đấm mình vì vừa đưa ra câu trả lời cho Blaise.

"Vậy là Draco rời lớp để đi vệ sinh vì cậu ấy buồn," Blaise chậm rãi nói, quan sát khuôn mặt Harry để xác nhận. "Cậu muốn kiểm tra cậu ấy, nhưng không muốn tỏ vẻ như mình đang theo dõi cậu ấy, bởi vì... cậu không muốn tỏ ra quan tâm?" Hắn nghiên cứu khuôn mặt của Harry thêm một lúc nữa. "Tôi gần hiểu rồi. Cậu không muốn tỏ ra rằng..." Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. "Cậu không muốn tỏ ra rằng mình thích cậu ấy."

Harry cau mày. Mẹ kiếp.

"Cậu phải lòng Draco," Blaise gần như nói với chính mình. "Vậy là cậu làm đổ lọ thuốc lên người mình à? Điều đó thật vô nghĩa, đặc biệt nếu Draco không muốn cậu đi theo  sau. Sẽ chẳng có giá trị gì cả. Trừ khi..." Blaise ngừng lại, và Harry cũng dừng lại, chờ đợi lời phán quyết. "Trừ khi cậu biết cậu ấy sẽ không quan tâm nếu cậu đi theo cậu ấy."

Harry nuốt khan.

"Trừ khi hai người thân thiết hơn mọi người nghĩ," Blaise thì thầm. "Và cậu phải giả vờ đổ lọ thuốc lên người để đi theo cậu ấy, bởi vì không ai có thể biết các cậu thực sự thân thiết đến mức nào."

Harry nhắm mắt lại. Em có thể phủ nhận điều đó, có thể cười và đưa ra vài lý do nhảm nhí, nhưng cảm giác thật tuyệt khi có ai đó biết, không phán xét và chỉ gặp ngạc nhiên chứ không phải tức giận.

"Hai người bắt đầu hẹn hò khi nào?"

Harry không đáp.

"Cậu ấy sẽ không hẹn hò với cậu sau khi cậu mất trí nhớ, cậu ấy sẽ không lợi dụng bất cứ ai như vậy, có nghĩa là trước đây, có nghĩa là-" Blaise cắt ngang, nhìn chằm chằm vào Harry với đôi mắt mở to khi những mảnh ghép cuối cùng vỡ vụn. "Cậu nhớ."

Và Harry bắt đầu bật khóc

Cảm giác như một con đập đang vỡ, và giờ một người đã biết, Harry không chắc mình có thể giữ bí mật chuyện này với người khác hay không.

"Này." Blaise nhăn nhó bước ra khỏi giường của mình, và khi đó Harry mới nhận ra mình đang mặc quần đùi và hắn có thể nhìn thấy những vết bầm tím sẫm màu dọc theo chân Blaise khi hắn tập tễnh bước tới và trèo lên giường của Harry, vòng tay trái quanh người Harry. "Không sao đâu, tôi sẽ không nói cho ai biết, không sao đâu."

Harry không thể ngừng khóc, cảm giác như mọi cảm xúc tích tụ trong tuần qua đều ập xuống đầu em cùng một lúc, và em không thể thở được trong tiếng nức nở. Chiếc vòng cổ của gã ấm lên, và Harry nhẹ nhàng cười trong tiếng nức nở khi nhận ra mình chắc chắn đang đóng băng chiếc vòng cổ của Draco.

"Harry," Blaise thì thầm. "Sao cậu không bình tĩnh lại, và nói cho tôi biết tại sao cậu không nói với ai rằng cậu đã lấy lại được trí nhớ?"

Harry hít vào và thở ra, theo nhịp thở bình tĩnh của Blaise, và cuối cùng khi đủ bình tĩnh, em giải thích mọi thứ; em và  Draco hẹn hò và bị Ron phát hiện và chứng mất trí nhớ của em và những bài thơ cũng như ghi nhớ và giấu kín mọi thứ trong tuần qua.

"Chết tiệt," Blaise chửi thề. "Tôi tưởng cuộc sống của tôi thật khó khăn."

"Tôi không biết phải làm gì," Harry thì thầm. "Tôi sợ."

"Cậu không cần phải biết phải làm gì". Blaise nhún vai. "Tôi bước ra ngoài và cảm thấy rất khó chịu vì điều đó, nhưng tôi cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Tôi sẽ làm lại điều đó trong tích tắc. Một số người sống khép kín và họ hài lòng với điều đó. Không biết cũng không sao."

"Cảm ơn," Harry lầm bầm, tựa đầu vào vai Blaise.

"Bất cứ lúc nào, Cậu bé Vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro