CHAP XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione trễ kinh ba ngày. Bây giờ cô đang ở trong tình huống mà cô đã trải qua nhiều lần trước kia và không có gì bảo đảm cho cô, ngồi trong phòng tắm, đợi chờ mấy cái que thực hiện chức năng của chúng. Cô luôn mua ba que, một loại của Muggles, cũng là loại có độ tin cậy cao hơn đám que thử thai của phù thủy. Vào những lúc như thế này, khi tim cô hồi hộp như muốn ngừng đập, cô sẽ chọn tin vào kết luận vững chắc của khoa học.

Cô rúc vào phòng tắm, cũng là cái động nhỏ của cô. Cô đã ở trong phòng Draco suốt mấy tuần lễ vừa rồi. Mọi thứ thật sự quá tuyệt. Hầu như cô không thể đợi cho đến lúc anh về và ngay khi anh vừa đặt chân vào nhà, họ sẽ dành trọn buổi tối bên nhau. Quấn quít chẳng rời.

Nhưng lúc này, cô lại dấn thân vào con đường quen thuộc, con đường thường kết thúc với những chuỗi ngày nhiều nước mắt. Mặc dù mọi chuyện có thể khác và cô không dám chắc điều gì sẽ đến, nhưng cô chưa từng thật sự được bước đi trên hành trình đặc biệt đó.

Cô ngồi tít ở cuối nhà tắm, đợi chờ trong vô tận. Chân cẳng run cầm cập. Không ngừng cầu nguyện. Cô cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm cách tự xao nhãng. Dáng dấp của mùa thu tràn ngập bên ngoài. Cơn gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo màu u ám.

Cô không nói cho Draco biết chuyện cô làm hôm nay. Phải một mình hành động. Kinh nghiệm trước kia đã dạy cô điều đó.

Cuối cùng, cái bấm thời gian trên đũa phép của cô reo lên. Đã đến lúc. Cô đứng dậy, đi thẳng tới chỗ mấy cái que. Cô đã cố ý xoay chúng qua chỗ khác để cô khỏi phải trông thấy quá trình. Cô xoay cái que đầu tiên và nhìn thấy hai vạch. Cô buộc mình chớp mắt vì rất có thể cô đang bị ảo giác. Cô vội vàng xoay cái que thứ hai lại, nó cũng có hai vạch. Trái tim cô đập dữ dội đến nỗi cô chẳng thể nghe thấy gì khác. Cô xoay cái que cuối cùng, nó hiện ra một dấu cộng, đó là một kiểu thử khác, chỉ là để đề phòng.

Hermione ngồi bệt xuống sàn, lấy tay che miệng. Cô đã có thai. Cô cuối cùng cũng đã ở trên hành trình mà cô chưa từng được trải qua. Một đứa trẻ đang lớn lên bên trong cô. Đứa trẻ của anh ấy. Cô vỡ òa.

Draco rất vui, dù không tới nỗi thất điên bát đảo như Hermione. Nhưng đúng, Hermione điên cuồng hạnh phúc. Draco muốn báo cho ba má anh biết nhưng Hermione muốn đợi thêm ít nhất một tháng nữa cho chắc cú, những tuần đầu thường hay có nhiều thứ khó lường. Cô không thích kéo thêm ai vào, cho đến khi mọi thứ ổn định hơn một chút.

Cô không biết đứa trẻ này mặt mũi như thế nào, giống cô bao nhiêu phần. Mà cô thật lòng cũng chẳng quan tâm. Ngay cả nếu nó có là một nhóc Slytherin thuần huyết đần độn thì với cô cũng không thành vấn đề. Nó là một đứa trẻ và là đứa trẻ của cô, và cô sẽ dành trọn vẹn tình yêu thương cho nó. Draco thích con trai, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý vụ đó.

Cô cũng đã kể với Harry. Gửi cho cậu ấy một lời nhắn. Cô cũng nhận lại lời chúc mừng. Cô thừa biết Harry vẫn thấy băn khoăn về chuyện cô và Draco. Cô chưa đính chính gì về thỏa thuận có con của họ. Cô sẽ giải thích sau. Còn hiện tại, cô không chấp nhận bất cứ điều gì tiêu cực, khi mà cô đang tràn ngập hạnh phúc.

Draco không phải bạch mã hoàng tử, anh vẫn là cái tên ngạo mạn khó ưa toàn diện nhưng là người làm cô mỉm cười, làm cô mềm nhũn.

Mọi thứ không thể hoàn hảo hơn, tương lai rạng rỡ đang vươn tay đón lấy cô. Bụng cô đang to lên trông thấy, và đứa trẻ sẽ lớn lên thành một đứa nhóc con. Cô tự hỏi bạn bè cô sẽ phản ứng thế nào và cuộc đời cô sẽ ra sao. Harry có lẽ sẽ miễn cưỡng chấp nhận Draco. Nhưng Ron thì không đời nào.

Cô không chắc mình có nên nói cho Ron biết. Anh ấy sẽ thấy bị phản bội vì cô đã đến với Draco, ngay cả khi đó không còn là chuyện của anh ấy và cô đang rất vui. Có những điều Ron không thể cho qua và Draco chính là điều số một.

Cô vẫn đang trì hoãn việc sắm sửa. Thật rất dễ xúc động mỗi khi tới gần cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh. Cảm giác kỳ lạ làm sao khi cuối cùng cô cũng có một lý do thật sự để đến đó. Nhưng cô sẽ đợi thời điểm thích hợp, cô vẫn sợ những điều không hay có thể xảy ra. Các bà mẹ có thể mất con bất cứ lúc nào và chuyện đó còn đặc biệt phổ biến trong giới thuần chủng.

Cô làm mọi thứ để hỗ trợ đứa bé, cô tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái.

Cô đi dạo trong vườn cả ngày. Khu vườn đặc biệt ngọt ngào vào những ngày mùa thu như thế này. Không phải là kiểu tiết trời lý tưởng cho việc tản bộ nhưng vẫn rất đáng yêu để trải nghiệm.

"Astoria." Hermione nghe có ai gọi mình từ phía sau.

"Pansy." Cô quay người lại. Pansy băng qua nền đất ẩm ướt trên đôi giày cao lêu nghêu, đồng thời diện một bộ đồ hoàn toàn lạc quẻ. Nhất là so với đôi giày bốt cao cổ và cái chăn trên người Hermione.

"Astoria thương mến." Pansy nói lúc tới gần. "Cô trông tàn tạ quá. Chẳng nhẽ cô đã quên hết mấy khái niệm chỉn chu tao nhã rồi sao? Nhìn cô như đang mặc một cái tấm thảm phủ sofa lên người."

"Tôi đang ở nhà mà, Pansy." Hermione nói. "Tôi thấy không cần thiết phải ăn diện làm gì. Tôi cũng không mong đợi khách khứa tới thăm." Mà cô muốn gì đây, Hermione đã định hỏi vậy.

"Đôi lúc tôi cho rằng tôi đã đánh giá thấp cô." Pansy nói. "Nhưng lại có lúc, rõ ràng là cô chỉ là kiểu hạ đẳng."

"Pansy, tôi không bận lòng mấy lời sỉ nhục của cô đâu. Đơn giản là tôi không quan tâm chút nào, cho nên nói nghe coi cô muốn gì rồi đi về giùm." Hermione thậm chí chẳng thèm giấu giếm sự cáu tiết trong giọng nói.

"Nott nhớ cô nhiều lắm." Pansy nói. "Anh ấy không còn biết mình là ai nữa. Hai người xứng đôi vừa lứa biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ cô nỡ dứt áo ra đi."

"Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó." Hermione bước qua mặt Pansy. Pansy đã phá hỏng cuộc tản bộ của cô và cô sẽ trở vào nhà.

"Petricifus Totalus*." Hermione nghe tiếng cô ta vang lên phía sau lưng trước khi cơ thể cô cứng đờ rồi ngã ra sau, toàn thân bị điểm huyệt. Hermione không thể tin nổi là cô vừa bị Pansy tấn công, cô muộn màng nhận ra là mình không nên quay lưng về phía Pansy, nhưng cô chưa từng tưởng tượng được là Pansy sẽ ra tay trắng trợn như vậy. Cô ta có thể tấn công cô về mặt giao tiếp, nhưng không ngờ còn trực diện lên cả thân thể.

Pansy bước tới, che mất khoảng trời mà Hermione có thể nhìn thấy.

"Mày xuất hiện và phá hỏng mọi thứ, Astoria." Pansy nói. "Tao đã không muốn hại mày, nhưng mày ép tao. Sự ngu xuẩn của mày buộc tao phải xuống tay."

Hermione không thể cử động cũng chẳng thể nói thành tiếng.

"Và rồi, mày chết hụt." Pansy nói đay nghiến. "Tao đã không muốn làm đau mày, thật sự không, nhưng tao có thể làm gì cơ chứ? Mày không chịu hiểu cho tao. Tao thuộc về nơi này, không phải mày, luôn luôn là vậy. Và bây giờ ông chồng quý hóa của tao cũng đang chết dần chết mòn. Hoàn hảo quá còn gì, nhưng mày đâu có chịu chết. Tao những mong mày sẽ cao chạy xa bay với Nott, nhưng mày ngu tới nỗi tin rằng chính mày sẽ có được mọi thứ. Thật sự Astoria à, mày nghĩ mày là ai vậy?"

Hermione chẳng thể tin được những điều vừa nghe thấy. Pansy hoàn toàn mất trí. Lòng đố kỵ hoàn toàn kiểm soát cô ta.

"Nhưng tao sẽ không phạm sai lầm nữa. Tao phải đảm bảo là lần này mày thật sự chết. Bùa mất thăng bằng ếm trong phòng tắm lần trước đã không hiệu nghiệm như tao muốn. Mày chắc chắn là đã bị đập đầu mà đúng không? Nhưng ngặt nỗi, mày lại chẳng hề hấn tí ti mà còn sống nhăn. Không, tao nghĩ kỳ này tao phải trực tiếp hành động mới được."

Hermione hiểu ra kẻ chủ tâm sát hại Astoria chính là Pansy. Cú ngã đã làm hồn lìa khỏi thân xác cô ấy ngay lúc đó.

"Mọi người đều biết mày không được hạnh phúc." Pansy nói với sự thông cảm giả tạo. "Draco căm ghét mày. Anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn, và tao sẽ ở đây để anh ấy có bờ vai để tựa vào, hay có một người cùng san sẻ niềm vui."

Pansy không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Cô ta vẫn tưởng Astoria còn sống.

"Bây giờ thì, tao rất tiếc phải làm điều này, nhưng mày đâu có cho tao lựa chọn." Pansy nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. "Ai cũng biết mày phiền nhiễu cỡ nào. Chẳng phải quá rõ ràng sao, nên thôi đành trả mày về đúng chỗ vậy."

Hermione hãi hùng tột độ khi cô thấy mình đang bị thả xuống hồ nước. Cô đang rơi dần. Cô điên cuồng chống cự lại cơ thể bị đông cứng nhưng nó không nhúc nhích. Hermione chìm xuống tận đáy hồ, cô phải cách bờ đâu đó ít nhất ba mét. Cô có thể thấy dáng hình rung rinh của Pansy trên mép nước nhưng cô ta bỏ đi, để cô lại nơi này.

Tâm trí Hermione đờ đẫn với nỗi hoảng loạn cùng cực, cô vùng vẫy với tất cả sức lực, nhưng cơ thể tê liệt của cô chẳng thể động đậy. Rồi cũng sẽ đến lúc cô chẳng biết gì nữa, không còn chút dấu vết gì cho tới khi cô được tìm thấy.

Phổi của Hermione bỏng rát. Nỗi sợ bị thay thế bởi việc nhận thức rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể ra khỏi đây. Cô đã quá gần với mọi thứ và chúng đang bị tước đoạt khỏi cô. Thật không công bằng. Hermione tràn ngập nỗi buồn đau. Cô đã có đứa bé, và bây giờ thế này đây. Cô đã từng ao ước rằng đứa bé sẽ cùng cô đi đến bất cứ đâu trên đời.

Cô bắt đầu thấy cảm giác mụ mị xâm chiếm đầu óc. Cơ thể cô kêu gào đòi không khí, phổi cô cố gắng hô hấp qua đôi môi đã khép chặt. Là thế đó, kết cục của một cuộc đời vay mượn.

Cô nghĩ về Draco, về Harry và về đứa bé cho đến khi mọi thứ trở nên trống rỗng.

----------------END CHAP XXII----------------

*Petricifus Totalus: Trói toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro