CHAP XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa điểm tâm là cực hình với Hermione sáng hôm sau. Không có cách nào để bào chữa mọi chuyện trong trường hợp hắn muốn chất vấn cô. Nhưng may mắn thay, hắn không làm vậy. Hắn không hả hê cũng chẳng hào hứng về vụ đó.

Công bằng mà nói, chuyện đó không xấu. Có lẽ họ chỉ cần suy nghĩ chín chắn về nó. Tình dục cơ bản là niềm vui thích và cô chỉ là đã tận hưởng nó. Một cách nồng nhiệt. Cùng với Draco Malfoy. Nhưng vẫn có đâu đó cảm giác tội lỗi khi nhớ ra mình đã buông thả thế nào với kình địch thời đi học của mình. Cô biết là bây giờ cô chẳng thể phùng mang trợn mắt hay mặt sưng mày sỉa những khi hắn chọc ghẹo rằng cô ham muốn hắn. Bây giờ thì cô hết đường chối cãi.

Thậm chí hắn còn có thể lập luận rằng cô khăng khăng đòi gặp nhau mỗi đêm để có thể được thỏa mãn nhiều hơn. Thật sự, có chỗ nào sai sao. Được rồi, chỉ cần chịu đựng điều đó vài ngày là xong nhưng nỗi xấu hổ đang làm vơi bớt sự tự tin của cô. Tốt, không có trò bỡn cợt nào trong suốt bữa điểm tâm. Ít nhất hắn đủ lịch sự để không làm trò trước mặt ba má.

Trước khi kết thúc bữa điểm tâm, cô đấu mắt với hắn, tìm kiếm sự hả hê trong đó nhưng không hề. Anh chỉ nhìn lại cô trong một khoảng thời gian dài bằng cả thế kỷ. Và rồi hắn ngoảnh đi.

Hắn ngoảnh đi, Hermione ghi nhận hành động đó. Hắn có vẻ chẳng lấy làm vui vẻ gì. Hay bởi vì hắn thấy kinh tởm, cô bàng hoàng nhận ra. Hermione như muốn khóc. Cô cáo lỗi rời khỏi phòng ăn. Hermione chạy về phòng ngủ rồi tự nhốt mình. Cô đã những tưởng hắn sẽ chất vấn cô, cô không muốn bị chòng ghẹo, cô đã mong đợi một kiểu cáo buộc từ hắn, nhưng chuyện đó đã không xảy đến. Hắn đã không đến.

Hermione chẳng thể tập trung vào việc gì cả ngày. Cô cứ vẩn vơ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với đủ thứ suy diễn trên đời. Hắn có thể đá cô đi lần nữa. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho tình huống đó. Đứa con xa vời lại ở ngoài tầm với và cô bật khóc.

Đó chỉ là tình dục, nó vô nghĩa, cô tự nhủ, ai cũng vậy thôi. Nhưng cô không dám chắc, cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh mình sẽ dây dưa với ai khác. Cô gần như vỡ vụn khi hắn hôn cô, lần nào cũng là do hắn cưỡng ép nhưng nụ hôn vẫn luôn làm cô đánh mất lý trí. Và mới hôm qua thôi, cô lẻn vào phòng hắn rồi ngửi lấy tấm áo như kẻ bệnh hoạn.

Phần ghê nhất là khi hắn nghĩ cô phải lòng hắn và mọi chứng cứ đang về phe hắn. Cuối cùng, cô chỉ là một con nhỏ máu bùn ngu ngốc si tình. Hắn chỉ cần chịu đựng cho tới khi cô sinh được người thừa kế và sau đó thì sao hả? Bị đuổi cổ?

Không, hắn đâu có vẻ sẽ làm vậy. Mà hắn cũng đâu có vẻ sẽ không làm vậy. Hắn đồng ý không áp đặt hôn nhân lên đứa trẻ, nhưng điều đó có nghĩa lý gì chứ. Cô không nghĩ rằng hắn độc ác đến nỗi chia cắt cô khỏi đứa trẻ. Nhưng cũng chẳng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không đem giấu đứa trẻ đi. Hay là tìm cách để ly dị với cô.

Cô phải chấp nhận. Hắn có thể làm bất cứ cái gì hắn thích và cô sẽ bằng lòng với các lựa chọn đó. Vậy thì cô còn muốn gì nữa, ở bên cạnh nhau, như một đôi vợ chồng? Cô cần phải bình tĩnh. Cô không chắc làm thế nào mà mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát như vậy.

Cô sẽ phải ra ngoài với hắn tối nay. Tham dự một buổi tiệc và cô lại phải khoác tay hắn lúc hắn đang giao thiệp với người này người nọ. Tốt, dẫu sao thì nếu hắn ly hôn với cô, thì ít nhất cô không phải làm mấy trò này nữa.

Cô không nhìn thấy hắn ở bất kỳ đâu cho đến lúc khởi hành. Hắn quan sát cô bước xuống cầu thang, không hề hằn học. Hắn cũng chẳng biểu hiện gì, có vẻ hơi thận trọng. Gã đàn ông cau có, lạnh lùng xa cách trước kia đang ở đây lúc này.

Họ không nói với nhau câu nào, rồi cùng nhau độn thổ tới bữa dạ tiệc.

"Cô muốn uống gì không?" Hắn hỏi và cô gật đầu. Hắn vẫy người phục vụ đến rồi lấy cốc rượu cho cô. "Không nên uống nhiều đâu."

"Tôi biết rồi." Cô nói, ý thức được khả năng mình đang vô tình có thai mà không biết. Thật sự, khá lâu rồi, cô đã không uống dù là một chút rượu với hy vọng mong manh đó.

Trò xã giao lại bắt đầu mà Hermione thì lại không thèm để ý cho lắm. Cô quá bận tâm đến hắn, cố gắng đoán xem hắn đang nghĩ cái quỷ gì trong đâu, nhưng hắn thật cuốn hút ngay cả khi đang vờ vịt. Hắn luôn diễn rất giỏi.

Họ dạo một vòng quanh phòng.

"Draco thương mến." Họ nghe thấy tiếng Pansy vang lên gần đó. "Em mong cái buổi tiệc này không làm anh chán phát khóc. Nó nhạt nhẽo quá mà, đúng không anh. Astoria, cô trông... Thật sự Draco à, em muốn anh gặp một người. Còn cô, Astoria, cô nên chạy ngay ra đằng kia và bắt chuyện với vài người bạn học cũ, nghe đồn là trò mèo của cô không được êm xuôi thì phải. Tôi sẽ chăm sóc Draco cho."

Cô ta sẽ làm vậy, chắc luôn, Hermione độc thoại nội tâm.

"Cô ấy sẽ ở đây với tôi tối nay." Draco nói hoàn toàn nghiêm túc.

"À, đúng rồi." Pansy cười cứng đơ như trát vữa. "Em hiểu hết, cô ta chẳng đáng tin chút nào mà, phải không anh?"

"Pansy." Draco cảnh cáo.

"Thôi mà Draco, chúng ta đều biết cô ta dễ xao nhãng cỡ nào." Pansy nói bóng gió. "Mà một trong những nguồn cơn xao nhãng cũng đang ở đây tối nay."

Tới mức này, Hermione đoán nếu là Astoria thì có lẽ cô ấy đã rít lên rồi qua ngoắc bỏ đi. Hoặc ít nhất là Draco, theo như kế hoạch của Pansy, sẽ thổi bay cô vợ. Nhưng không có cái nào trong số đó xảy ra, họ chỉ đơn giản là đứng đó. Thoáng bối rối hiện ra trong mắt Pansy.

"Em nghĩ mấy món ăn đằng kia chắc sẽ ngon, Draco." Hermione nói. "Lúc chiều em chỉ ăn chút xíu, anh gọi giúp em được không?"

"Dĩ nhiên rồi em thân mến, đợi lúc phục vụ đi tới đã. Anh thấy có bánh Blinis trứng cá, anh nhớ là em thích mê món đấy." Điều đó thật ra không đúng nhưng chắc chắn cô sẽ ăn món bánh Blinis trứng cá cho tới khi phát bệnh nếu cô buộc phải làm vậy.

Pansy trố mắt nhìn hết người này đến người kia.

"Anh có đang nghiêm túc không vậy, Draco." Pansy nói. "Hay cô ta nắm thóp được anh rồi?"

Draco nhướng mày.

"Cô ta ăn nằm với bất kỳ thằng đàn ông nào và bây giờ, anh đi lấy bánh Blinis cho cô ta sao?" Pansy ngờ vực nói.

"Anh ấy tuyệt lắm đấy." Cô nói kèm theo nụ cười ngọt ngào nhất mà cô có thể nặn ra.

"Được rồi, Pansy, vợ tôi có thể đã từng phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng chúng tôi đã dàn xếp ổn thỏa. Cô ấy giờ đã là một người khác." Draco nói.

Hermione chỉ muốn bật cười.

"Anh không thể nào bỏ qua những chuyện mà cô ta đã làm được." Pansy nói.

"Cô biết đó, tôi thấy mình không hối tiếc về những chuyện đã xảy ra." Draco nói thực tế.

"Lời tuyên bố hùng hồn." Hermione nói với hắn. "Mà cũng khá chung chung."

"Tôi dứt khoát không hối tiếc về những gì đã xảy đến với mình." Hắn nhìn thẳng mặt cô. Trái tim cô đột nhiên đập liên hồi.

"Anh phải thoát khỏi cô ta chứ." Pansy nghiến răng. "Nhìn cô ta đi, thứ kinh dị, cô ta thậm chí đã đánh mất chính mình. Trông cô ta đang mặc cái gì kìa, quần áo tóc tai. Cô ta là cả một nỗi sỉ nhục."

"Tôi không nhận ra đấy." Draco nói với Pansy. "Chỉ bởi vì cô ấy không khoe thân ra cho bàn dân thiên hạ ngắm. Tôi nghĩ đã là một phẩm chất đáng ganh tỵ rồi."

"Anh không hối tiếc, ngay cả về tôi." Hermione nói với hắn. "Đã xuất hiện ở đây sao."

"Không hối tiếc." Hắn tiếp tục đáp lời cô.

"Có vụ gì hả?" Pansy nói.

"Vậy còn chuyện tôi thấp kém hơn anh thì sao? Sau từng ấy năm coi tôi chỉ là cặn bã xã hội?"

"À, tôi nghĩ là chúng ta đã giải quyết xong những băn khoăn về chuyện cô thấp kém hơn tôi. Gần đây chúng ta cũng đã luyện tập nhiều." Hắn nói. "Và theo những gì tôi nhớ, cô cũng bắt đầu thấy ổn với vị thế xã hội của... chúng ta. Đêm qua thậm chí cô còn chẳng phàn nàn là bao."

Hermione đỏ mặt.

"Anh mất trí rồi, Draco." Pansy nói.

"Sao cô vẫn còn ở đây vậy, Pansy?" Hermione khó chịu nói. Pansy cáu tiết bỏ đi.

"Mà cô ấy cũng có thể đúng đấy, anh có biết mình đang nói gì không?" Hermione hỏi. "Anh ghét tôi mà."

"Tôi đánh giá cao nhiều phẩm chất của cô."

"Chẳng hạn?"

"Sự hết lòng." Hắn nói. "Cô lạc quan bất chấp. Đối với những điều cô cho là quan trọng. Đối với những người có ý nghĩa trong cuộc đời cô. Cách cô dồn hết tâm hết sức vô mọi thứ, tới nỗi đôi lúc không thoát ra được."

"Đôi lúc anh không cần phải thoát ra đâu." Cô lặng lẽ nói.

Có gì đó ẩn chứa trong đôi mắt ấy và rồi hắn kéo cô về phía mình.

"Có phải anh đã giữ lấy bức ảnh của tôi?" Cô hỏi, hắn đang rất gần cô. "Bức ảnh từ tờ Nhật báo Tiên tri?"

"Đúng vậy." Hắn nói, cô cảm thấy hơi thở của hắn trên bờ môi mình.

"Tại sao?" Cô hỏi nhưng hắn không đáp.

"Có phải anh đã cầu nguyện cho tôi?" Cô thì thầm.

Khoảnh khắc im lặng. "Đúng vậy."

Căng thẳng vỡ ra rồi xâm chiếm lấy cô. Hắn nghiêng người hôn cô. Dòng điện chạy qua khắp từng tế bào trong cơ thể, gắn chặt cô vào hắn. Hermione không còn nhận thức được gì khác ngoài về hắn, thân thể và làn môi. Cơ thể cô rệu rã. Tất cả những gì cô muốn lúc này là được tan chảy bên trong hắn.

Hắn ngừng hôn, trông rõ ràng vẫn chưa muốn dừng lại. Chẳng khác gì cô. Hắn tóm lấy cổ tay cô đi thẳng ra cổng. Hắn cơ bản là đang lôi cô theo. Hắn không nói không rằng liền ôm chặt lấy eo cô lúc cả hai độn thổ.

Hắn không hề dừng lại lấy nửa bước từ lúc về đến nhà, cứ tiếp tục bước đi còn cô thì phải cố gắng để bắt kịp. Họ lên lầu, nhưng thay vì rẽ trái vào phòng cô thì họ rẽ phải. Hắn đưa cô vào phòng mình.

Hắn đóng cửa, đẩy cô vào tường rồi dựa hẳn vào cô.

"Bây giờ, chúng ta đang ở đâu nhỉ?"

"Ngay đây." Cô nói rồi rướn lên làn môi hắn. Nụ hôn sâu và chậm rúng động tâm can cô. Nó kéo dài tưởng như vô tận cho đến khi cả hai chẳng thể thở nổi.

"Tôi nghĩ, Granger." Hắn nói. "Em có một thứ dành cho tôi."

"Em có thể bị buộc tội với thứ đó." Cô nói và hắn cười.

Hắn đặt môi mình lên cổ cô rồi chạy khắp làn da cô làm cô không khỏi rùng mình.

"Có nhiều thứ tôi rất muốn làm với em." Hắn nói. "Tôi đã phải rất khổ sở để kiềm chế chính mình." Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa ngực cô. Cảm giác nóng rang bùng lên trong tận xương tủy cô.

"Nhưng tôi muốn em nói ra." Giọng hắn khàn đi.

"Nói điều gì?" Cô cố điều chỉnh nhịp thở.

"Để xem nào." Hắn mỉm cười. Cô cảm nhận được nụ cười ở chỗ xương quai xanh của mình.

"Ồ, mình chọc ghẹo nhau chút nhé anh." Cô pha trò.

"Tôi rất vui nếu làm vậy, em sẽ thấy, nhưng tôi muốn nghe em nói."

"Nói gì chứ?"

"Hãy nói - Fuck me Draco."

"Thẳng thắn quá." Cô cười lớn.

"Nói xem." Anh nói. "À không, không, không, tôi có câu hay hơn cho em. Hãy nói - Fuck me, husband."

Hắn bước lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Sự trêu đùa nhường chỗ cho một chút căng thẳng. Hermione cố tìm kiếm dấu hiệu dối lừa trong đôi mắt hắn nhưng cô chẳng thể tìm ra.

"Fuck me, husband." Cô nói.

Môi hắn đòi hỏi cô, hắn ấn cô vào tường. Nụ hôn càng lúc càng trở nên hoang dại, thèm khát. Cô nhấc chân lên, quấn quanh eo hắn.

"Vướng víu quá." Hắn nói rồi bắt đầu giật bỏ quần áo xuống. Hermione có cảm giác là cái khóa váy của cô đã bị văng đi đâu đó. Bàn tay hắn đang lướt khắp người cô làm cho cô không còn đầu óc đâu mà để tâm đến chuyện quần áo bị hỏng hóc làm sao.

Cô vén áo sơ mi hắn lên để bàn tay cô có thể chạm vào phần eo. Làn da ấm áp, mềm mại. Cô muốn hôn thử, nếm thử. Ngón tay cô vụng về lần tìm nút áo trước khi hắn mất kiên nhẫn xé toạc chúng.

Hermione thở ra khi làn da trần áp vào nhau. Cô thấy mình đã nằm xuống giường, bên dưới sức nặng của hắn. Bàn tay hắn lang thang đây đó khắp người cô trong khi cô đang mải mê ghì chặt lấy anh.

Làn môi hắn mơn man bầu ngực cô. Rồi hắn quay lại bờ môi cô cùng với nụ hôn say đắm. Tiếp tục khám phá khuôn miệng cô.

"Anh không chịu được nữa." Hắn nói lúc ngẩng lên hớp không khí. Hắn trườn vào cô. Hắn hôn cô lần nữa và Hermione rền rĩ trong nụ hôn đó.

Hermione chưa thỏa mãn, cô muốn hơn nữa. Cô nắm lấy hông hắn, kéo sát về mình. Thoáng chốc cơn kích động tìm đến cô. Cô kéo hắn gần hơn nữa để hắn ở tận cùng sâu bên trong cô. Hắn vẫn hôn cô ngay cả khi cao trào đỉnh điểm.

Hắn phủ phục lên người cô với sức nặng khủng khiếp lúc cố lấy lại hơi thở. Hermione cũng khó nhọc thở bên dưới, nhưng cô không muốn đẩy hắn ra.

"Em biết không.' Hắn bắt đầu nói lại được. "Anh nghĩ anh có thể, như em đề nghị, làm chuyện này mỗi tối. Nhưng anh đoán anh cần phải thử thêm lần nữa cho chắc."

Hermione cười lớn.

"Bây giờ thì sao nào? Có nhiều điều để thử lắm đấy." Hắn nói, kéo cô ngồi dậy.

----------------END CHAP XXI----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro