CHAP XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bước vào phòng Hermione vào sáng hôm sau.

"Anh không gõ cửa hả?" Hermione hỏi.

"Không, vì đây là nhà tôi."

"Nhưng đây là phòng tôi."

"Chúng ta sẽ tới Hẻm Xéo." Draco thở dài bực bội. "Yêu cầu của mẹ tôi."

"Để làm chi vậy?"

"Cô nói muốn có quần áo mới, bây giờ cơ hội tới rồi."

"Tôi mua quần áo lúc nào mà chả được." Hermione nói.

"Cô sẽ không được tự tiện mua quần áo." Hắn nói. "Tôi vẫn còn nhớ cái xác tàu mà cô gọi là tủ quần áo."

"Là bởi vì tôi không muốn ăn mặc như loại phụ nữ lẳng lơ."

"Đàn bà lẳng lơ và một nữ công chức quyến rũ khác nhau một trời một vực."

"Tôi không hề ăn vận giống công chức."

"Cái đống quần áo Muggles cô mặc, không phù hợp với cô, hay là cô đang muốn tự làm xấu mình?"

"Chúng thật sự thoải mái và tiện lợi, tôi từ chối o ép bản thân để đám đàn ông nhìn chằm chằm."

"Nhưng bây giờ cô là người nhà Malfoy, chuyện đó là bắt buộc."

"Tôi không muốn đi." Hermione nói.

"Nghe liên quan nhỉ?" Draco nói. "Cô có hai phút để chuẩn bị, còn không thì mặc như vầy rồi đi luôn."

Hermione khoanh tay lại đồng thời ném cho hắn cái nhìn chết chóc.

"Nghĩ lại thì cách này chỉ có tác dụng với Astoria, cô có vẻ vẫn vui nếu phải ra đường trong nguyên bộ đồ ngủ. Thay quần áo đàng hoàng hoặc là tôi sẽ thay giúp cô." Hắn rút đũa phép ra.

"Anh sẽ không dám làm vậy."

"Thử đi. Và đừng cố tìm cách ếm bùa tôi, theo như thỏa thuận hôn nhân thì cô không thể."

Hermione bất lực hét lên. Sau đó quăng cuốn sách đang cầm xuống đất rồi dậm chân đi về phía tủ quần áo. Cô tròng vào người một trong những bộ đầm khiêu gợi của Astoria.

"Đó là trang phục buổi tối."

"Sao anh biết?"

Hắn bước tới rồi ngó vô trong tủ quần áo.

"Đây, cái này." Hắn nói.

"Tôi không thấy chúng khác nhau chỗ nào."

"Cô không thấy đâu."

Draco đứng chờ bên ngoài cho tới khi cô chuẩn bị xong rồi dẫn cô xuống cầu thang đến tiền sảnh.

"Sao chúng ta phải đi cùng nhau?"

"Mẹ tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian cho nhau."

"Mẹ anh thật là tàn ác."

Draco cười lớn rồi nắm lấy cổ tay cô độn thổ.

Buổi sáng hôm đó thời tiết mát mẻ, có vài người đi mua sắm cho dù trời vẫn còn sớm.

Draco đi thẳng tới tiệm Madam Malkin.

"Chúng ta sắm sửa càng nhanh thì sẽ về càng sớm." Draco nói.

Hermione thử hàng tá váy áo, cô và Draco có gu thẩm mỹ khác nhau hoàn toàn, và ý kiến của Hermione lại không hề được để tâm.

"Anh có từng làm vậy với Astoria không?" Cô hỏi.

"Astoria là tín đồ mua sắm, phong cách của cô ta chạy theo một hướng nhưng cô ta luôn duy trì hình tượng của mình. Mà hôm nay cô chải tóc chưa vậy? Tôi những tưởng tóc cô là xù tự nhiên, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ là cô thích nuôi tóc rối mọi lúc mọi nơi."

"Tôi có chải tóc." Hermione bảo vệ bản thân.

"Cô càng ngày càng trông giống chính mình." Hắn nói khẽ.

"Trông chẳng giống tôi chút nào." Hermione nói.

"Cô rõ ràng là đang đeo cái bộ mặt già trước tuổi đó." Hắn nói.

"Già trước tuổi? Anh thì chắc còn là con nít?"

"Nhân tiện nhắc tới trẻ con." Hắn nói. "Cô sắp tới ngày rồi."

Hermione biết hắn đang nói đến ngày rụng trứng của cô. Cô đã dành hết buổi sáng nghĩ về vụ đó. Rồi lại nghĩ tới những gì hắn nói về đứa con thừa kế. Hắn muốn một đứa trẻ và đó cũng là điều mà cô mong muốn, nhưng nó thật sai trái. Mặc dù trước đây cô không nghĩ như vậy, cô đã từng tin rằng đó là kế hoạch hoàn hảo nhất. Trước khi hắn phát hiện ra cô. Bây giờ điều đó mới kỳ cục làm sao.

Nhưng cô không thể chối bỏ rằng đó là điều cô mong ước hơn bất cứ thứ gì. Mục tiêu duy nhất chiếm trọn cuộc đời cô chính là nó. Cô nghĩ là mình chỉ cần cố gắng quên đi cái cảm giác kỳ cục là được.

Cô nhìn xuống Draco qua gương, người đang ngồi trên ghế sofa phía sau. Cực kỳ tự tin. Chẳng lẽ chuyện đó không hề quấy rầy hắn? Hắn thậm chí không cười nhạo cô, chỉ đơn giản là chấp nhận hoàn cảnh. Hắn có thấy ổn với chuyện mình bị đem ra để... gây giống? Nhưng thật sự đó là lý do mà cuộc hôn nhân này bắt đầu, nhưng tại sao trước đây hắn chưa từng sốt sắng vì nó?

"Anh biết đó, với tư cách là một người mẹ, tôi khó mà ủng hộ tư tưởng thuần huyết." Hermione nói.

"Thực tế là ba thắng một, cô sẽ làm loạn bằng cách nào đây?"

Hermione nhướn mày thách thức.

"Các con của tôi sẽ được qua lại với thế giới Muggle." Cô nói.

"Tôi chỉ cần một đứa." Hắn nói.

"Và nếu nó là con gái?"

"Vậy thì hai."

"Con gái thua kém chỗ nào chứ?"

"Con gái là niềm hân hoan, nhưng bọn chúng không kế thừa họ tộc."

"Suy nghĩ đó lỗi thời rồi."

"Truyền thống là trái tim của xã hội."

"Con gái giỏi chẳng kém con trai." Hermione nói.

"Chẳng phải cô cũng đang cố gắng chứng tỏ điều đó sao?" Hắn nói.

"Tư tưởng của anh thật vô lý." Cô nói trong khi đang thử một cái váy khác. Cô hết đếm nổi mình đã thay bao nhiêu váy áo. Cô cũng đã vượt qua được việc phải thay đồ trước mặt Draco vì rõ ràng là hắn sẽ chẳng chịu đi ra chỗ khác.

"Chuyện đó không quan trọng."

"Làm sao mà anh có thể cho rằng chuyện đó không quan trọng?" Cô nói. "Nó lật lại hoàn toàn tư tưởng thuần chủng."

"Truyền thống có giá trị của riêng nó."

"Nhưng nó sai."

"Nó tôn trọng quá khứ, tôn trọng lịch sử đã qua. Nó không phải là thứ cô có thể vứt bỏ chỉ vì một vài ngoại lệ."

"Thật ư, vậy chuyện gì xảy ra nếu ngoại lệ bắt đầu có sức nặng hơn là luật lệ." Hermione nói.

"Trường hợp đó khó xảy ra."

"Từ vị trí của tôi thì chuyện đó không khó đâu."

"Cô đâu phải dạng điển hình."

"Ý anh nói tôi là một kiểu ngoại lệ?"

Draco đưa tay nhặt xơ vải trên chiếc ghế sofa đang ngồi.

"Cô biết mà." Hắn lặng lẽ nói. "Cô... cô khác biệt."

"Không có đâu."

"Chỉ là cô không thấy thôi nhưng đúng là vậy."

"Tôi bình thường như bao người." Hermione nói giọng chế giễu. "Được rồi, có lẽ, tôi không sáo rỗng được như Astoria hay giỏi chạy theo những chiến dịch ngu ngốc như Pansy. Nhưng rõ ràng có nhiều điều quan trọng hơn để làm. Hơn là những chuyến mua sắm lố bịch. Và tôi sẽ không đời nào mặc cái thứ này. Nó nhìn y chang một cái tấm lót khay trà."

"Cô không ngừng lý tưởng hóa mọi thứ."

"Có gì sai sao? Có gì sai với việc muốn thế giới tốt đẹp hơn."

"Cô chỉ phí thì giờ thôi."

"Vậy là chúng ta không buồn cố gắng?"

"Cô sẽ hủy hoại chính mình. Mọi thứ sẽ không thay đổi. Không bao giờ. Nếu cô có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống, hãy biết ơn điều đó. Vì nó hiếm hoi."

"Tôi không tin đâu."

"Có lẽ đó là lý do cô khác biệt." Hắn tự nói với chính mình. "Đủ rồi. Chúng ta đã có đủ."

"Ý anh là sao, tôi còn chưa tìm được cái váy nào vừa ý." Cô nói nhưng rõ ràng hắn chẳng muốn tiếp tục nữa.

Tủ quần áo mới của Hermione được chuyển tới vào hôm nay. Không có cái nào cô thích. Chúng chỉ mấp mé khá hơn đám quần áo hiện tại. Ít bó hơn, ít hở hang hơn. Nhưng vẫn không thuộc phạm vi thoải mái.

Ngày tiếp theo, cô cảm thấy cơn co thắt quen thuộc của kỳ rụng trứng. Cô thấy hơi hoảng sợ nhưng chẳng biết phải làm gì. Kể với hắn thì quả là sai trái và mất mặt. Hành động đó chẳng khác nào cô đang mồi chài hắn, nhất là vào thời điểm này...

Nực cười làm sao khi mà trước đây cô đã từng rù quến hắn, nhưng bây giờ hắn đã biết sự thật về cô, cô không làm vậy được nữa. Vì lý do nào đó, mọi thứ có vẻ ổn khi cô đang lừa dối hắn, nhưng cái ý nghĩ Hermione Granger và Draco Malfoy ăn nằm với nhau quá là trái tự nhiên.

Cô không thể nào xác định được tại sao, ngoài sự thật rằng hắn chính là Draco Malfoy. Hắn có vài điểm tốt, hắn thông minh, hắn quyến rũ. Nhưng hắn cũng là một tên thuần chủng đáng ghét, kẻ không ngừng khẳng định điều đó trong suốt khoảng thời gian ở Hogwarts.

Bàn tay cô ướt mồ hôi và cô cảm thấy không thể giữ nhịp thở đều đặn. Cô biết đó là do ảnh hưởng của nội tiết tố nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ khó ở. Báo cho hắn biết chuyện này là một ý tưởng đang bị trôi dạt sâu bên dưới bề mặt, không được kéo nổi lên. Cô sẽ không nói.

Cô vẫn tiếp tục tranh luận với bản thân cho đến lúc cô quyết định mình nên đi ngủ sớm. Nhưng sau tất cả, nếu cô vẫn muốn có con, cô phải cắn răng chịu đựng đến cùng.

Nỗi trầm tư của cô bị tiếng gõ cộc lốc cắt ngang trước khi hắn bước vào phòng, đóng cửa lại.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi.

"Tới lúc rồi."

"Sao... Sao anh biết được?"

"Chiếc nhẫn của cô thông báo thời điểm thích hợp."

"Ồ." Hermione nói, nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc mắt mèo trên ngón tay giữa.

"Điều đó là bắt buộc." Hắn nói từ phía bên kia căn phòng.

Cổ họng Hermione khô khốc. Phải cắn răng chịu đựng, cô tự nhắc nhở chính mình như vậy rồi gật đầu cụt lủn.

Hắn xoay lưng lại và bắt đầu cởi áo khoác. Hermione như đóng băng trong bộ đồ ngủ bằng vải dạ. Sau khi đứng ngó trân trân cả thế kỷ, cô bắt đầu len lén chui xuống mấy tấm trải giường.

Cô phải cố gắng lắm để không trố mắt nhìn lúc hắn đang cởi bỏ quần áo. Cô bối rối đến nỗi không dám ngước lên. Và cô còn thấy cơn bối rối trở nên dữ dội hơn lúc cảm nhận được sức nặng của hắn đang ở trên nệm.

Đây chỉ là một kiểu thụ tinh nhân tạo, cô tự nhủ, nhưng rồi tự rủa mình vì cái suy nghĩ kỳ quặc đó, họ thật sự đã có ba lần trải nghiệm. Một trong những lần đó có thể nói là lần đáng nhớ nhất mà cô từng có.

"Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể." Hắn nói và cô gật đầu. "Cô có thể dịch qua một chút không."

Bằng cách nào đó cô đã thúc cùi chỏ trúng vô xương sườn của hắn lúc cả hai đang lóng ngóng quay tới quay lui. Sau vài sự cố nho nhỏ như lỡ làm trầy đầu gối hay vô tình giật đứt tóc nhau, họ cũng xoay xở để tìm được một tư thế ổn thỏa.

"Được rồi chứ?" Hắn hỏi và cô lại vụng về gật đầu.

Hắn bắt đầu chậm rãi. Rõ ràng hắn đã dùng vài dung dịch bôi trơn bởi vì cơ thể cô chẳng hề hợp tác chút nào.

"Tôi có làm cô đau không?"

"Không, tôi ổn mà." Cô nói, hoàn toàn nhận thức được sự gần gũi.

"Ngực cô đẹp lắm."

"Chẳng được lợi ích gì." Cô nói "Mặc dù tôi có nói với Harry."

"Không nhắc tới người khác ở đây, đặc biệt là tên đó."

"À, xin lỗi." Cô nói. "Tiếp tục đi."

Hắn tiếp tục, đôi lúc ngừng lại xem cô có khó chịu không. Hermione cố gắng thư giãn, sự hứng khởi lảng vảng xung quanh, từ chối tiến vào bên trong bởi cái không khí gượng gạo đang ngự trị khắp nơi.

Hắn bắt đầu tăng nhịp độ và Hermione tập trung suy nghĩ vào hắn. Làn da quá đỗi đẹp đẽ, xanh xao, tựa như sương sớm. Mùi hương dễ chịu. Ngay cả sức nặng cũng là cái gì đó hấp dẫn. Càng nghĩ đến, cơn kích động càng xâm chiếm cô. Ngọn lửa âm ỉ, rền rĩ trong tâm trí.

Hơi thở hắn trở nên nặng nề và hắn đang siết chặt lấy đùi cô. Mỗi lúc mỗi gần kề. Không thể gần hơn nữa, nhưng cô không bận tâm. Cô chỉ thấy vui sướng.

Ở đoạn cuối, hắn căng người ra, nghẹn lại rồi đổ ụp lên người cô. Cô cảm thấy một cái hôn nhẹ vào cổ giữa những hơi thở nặng nề đang phả vào tai.

Phút sau cô cảm thấy mình trống trải khi hắn rời khỏi cô. Hắn vẫn đang còn ổn định nhịp thở lúc quay trở lại chỗ quần áo rồi bắt đầu mặc đồ vào.

"Vậy là, cô đề nghị chúng ta sẽ làm chuyện này mỗi ngày?" Hắn nói lúc bỏ áo sơ mi vào quần.

Hermione hắng giọng. "Đó là cách hiệu quả nhất để đậu thai." Cô nêu lên vấn đề thực tế.

"Cô chỉ ham muốn tôi thôi." Hắn chọc ghẹo cô.

"Đó là khuyến cáo của bác sĩ." Hermione nói rành mạch để tránh gây hiểu lầm.

"Chắc rồi." Hắn cười quỷ quyệt. "Mai gặp lại."

----------------END CHAP XVIII----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro