CHAP XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ta muốn con đưa Astoria đến Hẻm Xéo." Narcissa yêu cầu Draco vào giờ điểm tâm ngày hôm sau lúc Hermione vừa ngồi vô bàn.

Narcissa nhướn mày trước vẻ mặt chán chường của cả hai. "Các con phải cố gắng hòa hợp. Như vậy thì hôn nhân mới tốt đẹp, tất nhiên không tránh được những trục trặc ban đầu, nhưng cả hai con rồi sẽ chấp nhận khác biệt của nhau. Cha con và ta cũng từng như vậy."

Chẳng hạn như chuyện đám bạn Tử thần thực tử của ông ấy đã vấy bùn khắp cái nhà này, Hermione cay đắng nghĩ.

"Con phải đi làm, mẹ à." Draco nói lạnh lùng.

"Con có thể xin nghỉ vài hôm, Draco." Narcissa nói cao ngạo. "Hôn nhân là chuyện quan trọng. Có thể nói là điều quan trọng nhất trong đời con."

Draco khịt mũi nhưng đành phải nhượng bộ ngay khi bị Narcissa quăng cho cái nhìn thiêu đốt. "Bây giờ thì, ta muốn hai con lên đường càng sớm càng tốt, ta có khách." Và rồi bà ta rời đi.

"Tại sao anh không nói cho bà ấy biết?" Hermione hỏi.

"Nói gì?"

"Về mọi chuyện."

"Chuyện gì?"

"Đừng có mà giỡn dai, Draco." Hermione nói. "Thay vì hòa giải "cuộc hôn nhân của chúng ta", tôi muốn dành thời gian để tìm cách thoát khỏi cái mớ rắc rối này."

"Tôi không chắc là cô có thể thoát khỏi kế hoạch của mẹ tôi. Bà ấy không đời nào quan tâm chuyện cô nghĩ cô là ai đâu." Draco nói. "Sẽ chẳng được ích lợi gì nếu mẹ tôi biết chuyện. Bà ấy chỉ nghĩ rằng cô là một cô nàng máu bùn bé nhỏ may mắn."

"Ồ, tuyệt diệu làm sao!" Hermione nheo mắt. "Tôi khá chắc cái ý nghĩ đó sẽ giúp bà ấy nhiều đấy."

"Theo như mẹ tôi lo lắng, cách duy nhất để chấm dứt cuộc hôn nhân này chính là cái chết."

"Và Astoria đã làm vậy rồi đó." Hermione nói. Cô không biết cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu. Thật sự, cô mong đợi một cái gì đó triển vọng hơn.

"Ngay cả khi tôi thuyết phục được mẹ tôi rằng cô chính là một ả máu bùn ngoại hạng, bà ấy cũng không thể chấm dứt hôn nhân giữa hai dòng họ thuần huyết được." Draco nói. "Ông bà tôi đã sắp xếp chuyện kết hôn. Nó đã được định sẵn trước khi tôi được sinh ra."

"Man rợ!" Hermione bàng hoàng. "Con cái không phải là gia súc."

"Không, con cái là để phục vụ gia đình." Draco nói. "Đó là bổn phận."

"Điên khùng thì có." Hermione nói, hoàn toàn nghiêm túc.

"Mọi thứ là như vậy, chào mừng cô đến với gia tộc."

"Và con cái của anh cũng sẽ bị áp đặt trong hôn nhân, để gây giống chẳng khác nào đám gia súc ở trang trại sao?"

"Đúng vậy."

"Sao mà anh có thể làm vậy với con cái của chính mình?"

"Đó là cách mọi thứ diễn ra. Nó đã tồn tại hàng thế kỷ nay và điều đó phục vụ cho lợi ích của chúng tôi từ trước đến giờ."

"Thật sự, chính xác là kết hôn với Astoria giúp gì được cho anh?"

"Dòng dõi của cô ta củng cố cho gia tộc chúng tôi." Draco nói. "Và chuyện đó gỡ gạc cho cái sự thật về sự lăng loàn của cô ta."

"Cách chọn người của anh thật sự có vấn đề. Nó phá hỏng mọi thứ."

"Ôi, nhưng em yêu à, chúng tôi bây giờ là người của em." Draco nói. "Em là vua, đúng hơn là nữ hoàng của nơi này. Và là một người vợ đức hạnh thuộc giới phù thủy thượng lưu, em không thể buông bỏ trách nhiệm phải sinh ra được người kế vị. Không thể nào."

"Anh đang nghiêm túc đó hả?" Hermione há hốc miệng.

"Có vấn đề gì sao?" Hắn hỏi. "Cô đã từng rất hăng hái với chuyện đó."

"Đó là trước kia thôi."

"Trước khi tôi nhận ra được âm mưu của cô."

"Tôi không có âm mưu nào cần phải chịu trách nhiệm ở đây hết." Hermione nói. "Và đừng có mà cưỡng ép tôi!"

"Thật sự, như tôi biết, thì chính cô mới là người làm vậy." Hắn nói cùng với cái vẻ ngạo mạn chắn chắn. "Tôi không rõ bằng cách nào, nhưng cô đã làm. Nhận thức hay không, không quan trọng, bổn phận vẫn ở đó. Cô phải hiểu rằng nếu tôi giúp cô thoát ra tức là sẽ không có cơ thể nào chứa chấp linh hồn cô nữa, trò chơi kết thúc. Nhưng tôi muốn có được người kế vị trước khi cô chết."

"Nhưng anh có thể sinh con với một người nào đó thích hợp với anh. Với vợ sau của anh."

"Nghĩa là tôi phải chờ cho tới lúc cô tự tử suôn sẻ. Hmm, tôi không chắc." Hắn nói. "Lỡ tự nhiên cô đâm ra chết nhát, hoặc tệ hơn, tống tôi vào Azkaban vì tội mưu sát thì sao. Dù thế nào thì tôi nghĩ là tôi cần có người kế vị trước đã. Sau đó, tôi có thể chọn một ứng viên khác về làm vợ. Cho nên, khi đến kỳ rụng trứng tiếp theo, vợ thân mến, cô sẽ cần phải thư giãn và tận hưởng niềm vui được làm tròn bổn phận của mình."

"Tôi không hề cam kết cho cái bổn phận đó." Hermione hét lên.

"Không thành vấn đề."

"Anh là đồ con lợn."

"Đúng vậy, tôi là con lợn của cô." Hắn nói cùng với một nụ cười giả tạo.

"Tôi sẽ không đi cùng anh đến Hẻm Xéo đâu." Hermione tuyên bố dứt khoát, cô quá hoảng hốt đến mức chẳng nghĩ ra được cái gì khác để nói.

"Tốt thôi." Draco nói rồi xông ra khỏi phòng.

Hermione bỏ ra ngoài vườn rồi giậm chân đùng đùng một mình cả nửa tiếng đồng hồ. Cô gọi hắn bằng đủ thứ cái tên trên đời mà cô có thể nghĩ ra.

Khi bình tĩnh trở lại, cô miễn cưỡng thừa nhận rằng hắn đã đúng về chuyện nếu cô muốn thoát khỏi cái mớ hỗn độn hiện tại, cô sẽ phải rời khỏi cơ thể của Astoria và sẽ chẳng có cơ thể nào khác để cô nhập vào. Linh hồn cô sẽ được giải phóng trở về tự nhiên, đến nơi mà những linh hồn sẽ đến. Trừ khi cô chọn theo ám Draco, nghe có vẻ cũng khá thú vị.

Và bây giờ hắn khăng khăng đòi một đứa bé, khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn, bởi đứa bé là khao khát của riêng bản thân cô, nhưng cái chuyện có nó với hắn, cho hắn một người kế vị thì chẳng hay ho chút nào. Suy nghĩ về một đứa con luôn khiến cô dễ chịu. Nó là điều duy nhất mà cô mong mỏi trong đời. Nhưng tình thế lúc này đang vượt xa khỏi những ý niệm ban đầu.

Nếu cô có một đứa con, cô sẽ không đời nào bỏ nó lại để nó một mình xoay xở trong cái xã hội vô cảm này. Không, bỏ lại một đứa trẻ mồ côi mẹ trong thế giới này là quá độc ác. Ai mà biết được Draco sẽ cưới loại phụ nữ nào sau đó. Lỡ như đó là một con quỷ dữ, một thứ quái vật đầu người mình chim thèm khát địa vị với ngực giả, tóc giả, đạo đức giả.

Có lẽ cô nên tìm hiểu một chút xem Draco sẽ chọn kiểu phụ nữ nào để lấy làm vợ trong trường hợp hắn đã có được một đứa con thừa kế.

Hermione cảm thấy như não mình sắp nổ tung vì rối tới nơi. Cô hiểu rằng đừng mong Draco hợp tác hơn, hắn chẳng quan tâm gì ngoài lợi ích cá nhân. Làm sao mà cô lại ngu ngốc đến mức trông đợi điều gì khác cơ chứ.

Cô cố gắng phân tích mọi phương án mặc dù chẳng có bao nhiêu phương án để mà chọn. Cô không thể bỏ trốn, bọn lính canh không cho cô đi và cô chỉ được phép ra ngoài với một thành viên trong gia đình. Cô có thể thuyết phục Draco chuyện có con lúc này không phải là ý kiến hay, nhưng cô không chắc là hắn cũng thấy vậy. Sau tất cả, hắn sẽ được tự do nếu có con với cô. Mặc dù cô cũng có thể chỉ cho hắn thấy rằng hắn sẽ bị mắc kẹt với cô suốt đời nếu làm vậy.

Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra, thật sự. Trừ khi bây giờ cô đi xuống lầu rồi tự rạch cổ tay mình, vụ đó nghe ra chẳng hấp dẫn chút nào. Nhưng vẫn còn đó hy vọng nhỏ nhoi về một đứa bé. Một sinh linh kháu khỉnh, ríu rít. Một con người bé bỏng để cô dành hết mọi yêu thương dồn nén mà cô có.

Xa lìa thế giới này bây giờ sẽ thật lãng phí. Cô sẽ chẳng để lại dấu tích gì. Chỉ còn sót lại thứ tình cảm thân thương cô dành cho những người bạn, những người đang dần quen với một cuộc sống không có cô, ngay cả trước lúc cô chết đi. Cô muốn rời khỏi thế giới này để yêu thương trọn vẹn và vô điều kiện.

Và chỉ có một cách để đạt được điều đó.

Hermione cố từ chối buổi tiệc nhỏ được tổ chức vào chiều tối hôm đó, nhưng Draco đã vào phòng và bắt cô phải tham dự.

"Thay đồ." Hắn ra lệnh.

"Tôi không muốn đi."

"Dù sao thì, chuyện đó không thành vấn đề." Hắn nói. "Thay đồ hoặc tôi sẽ ếm bùa Độc đoán lên người cô."

Hermione thấy hắn có vẻ nghiêm túc.

"Được thôi." Cô tức tối nói. "Quay mặt ra chỗ khác."

"Không."

"Tôi muốn được riêng tư."

"Cứ làm như cô có gì mà tôi chưa bao giờ thấy vậy."

"Anh có muốn tôi đi hay không?"

Hắn miễn cưỡng quay mặt đi trong khi Hermione xỏ vào một trong những cái váy của Astoria. "Tôi ghét cái đám váy này."

"Vậy thì mua váy mới." Hắn nói.

"Tôi không muốn mặc váy. Tôi cũng chẳng ưa nổi mấy bữa tiệc ngu xuẩn này." Cô nói.

"Và mang thai là được."

"Anh là một con lợn."

"Tôi nghĩ là chúng ta đã thảo luận xong vấn đề này. Thật sự, Granger, thông minh lên đi, cô đang bị chậm hiểu đó."

"Tôi ghét anh."

"Nhắc lại, chuyện đó không liên quan."

Hermione dành cả buổi tối ở bên cạnh hắn, với bàn tay đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô.

"Anh định dành cả đời mình vào những buổi tiệc vô bổ không hồi kết này sao?" Hermione hỏi thì thầm.

"Có lẽ." Hắn nói. "Nó không hoàn toàn vô bổ, cô chỉ cần cố gắng tìm hiểu về chính trị. Nhưng một Gryffindor thì thật khó có thể hiểu được những vấn đề phức tạp của chính trị trong thế giới phù thủy."

Hermione khịt mũi.

"Có nhiều quyết định quan trọng đã bị thao túng, bị ngăn chặn và bị xáo trộn ngay tại căn phòng này. Nhịp đập của xã hội. Những món tiền lớn đi cùng với nhiều quyết định và nhiều chính sách tại nơi này. Cô nghĩ rằng tất cả các quyết định đều đến từ Bộ Pháp Thuật sao, hoàn toàn sai."

Hermione hắng giọng phản đối nhưng những gì Draco vừa nói cũng kích thích phần nào trí tò mò của cô . Cô đã chưa bao giờ hình dung ra được điều gì đang diễn ra ở đây ngoài hình ảnh đám người thích khoe khoang ngọc ngà trang sức hay huyên thuyên về cơ ngơi rộng lớn của họ.

Cô bắt đầu để ý đến những cuộc đàm phán của hắn. Rồi bắt đầu nhìn thấy nhiều thứ.

"Astoria có biết những chuyện này không?"

"Biết chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Rằng anh đang làm trò gì ở đây?"

"Astoria chẳng quan tâm gì ngoài cái móng tay của cô ta."

"Pansy cũng tham gia vào chính trị, đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng không được tài tình cho lắm. Cô ta quá bận tâm về chuyện ai đang được ưu ái và ai thì không." Hắn nói. "Đó không phải là cách trò chơi diễn ra, nhưng Pansy thích như vậy."

"Anh có ngủ với Pansy chưa?" Hermione không chắc ý nghĩ đó từ đâu ra, nhưng bởi Pansy đã từng làm rất nhiều điều vì hắn.

"Có."

"Gần đây hả?"

"Không, sao cô hỏi vậy?"

"Liệu cô ta có dùng tình ái..." Hermione hỏi. "Để đạt được những điều cô ta muốn không?"

"Chắc chắn."

"Còn Astoria thì sao?" Hermione tự hỏi. Tự hỏi cô ấy đã làm gì với Nott trước đây.

"Không, cô ta quá ngu ngốc mà địa vị của cô ta cũng đã vững vàng." Draco nói. "Pansy đang toan tính một chỗ đứng cho tương lai, lão chồng ốm yếu của cô ta chắc cũng sắp ngủm rồi."

"Anh có nghĩ là Pansy đang nhắm tới anh không?" Hermione nói, cảm thấy khá hứng thú với chuyện của hai người họ. Điều đó phần nào giải thích cho những việc đã xảy ra.

Draco mỉm cười. Cô không chắc là cô đã từng nhìn thấy hắn mỉm cười chưa nhưng cô thích nụ cười đó. "Cô thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình." Hắn nói.

Đó là một lời khen ngợi. Mặc dù thực tế là chẳng hề khó khăn chút nào để thông minh hơn Astoria.

----------------END CHAP XVII----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro