Mọt sách (Nerd)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rốt cuộc nó cũng bứt ra được khỏi cái đám hỗn loạn đằng kia.

Lúc này, khi đã ngồi yên thân bên hồ nước Hogwarts, Draco Malfoy mới vắt óc tự hỏi tại sao mà thiên hạ lại rùm beng như vậy. Đúng là nó có trông khác lạ thiệt, thậm chí nhìn hơi ngố tàu với cặp kính mới trên mặt. Ủa, rồi sao chứ? Mắc gì ầm ĩ?

Nó đẩy gọng kính, khịt mũi bực bội, không thèm để ý tới con mực khổng lồ đang lượn tới lượn lui gần đó.

Tóc Bạch Kim vẫn chưa tin được vụ nó phải đeo mắt kính... một thứ rất chi là Muggle. Mà ghê nhất là chính cha nó đã đề xuất cái ý tưởng này. Thiệt tình, mười bảy tuổi đầu bị chẩn đoán loạn thị mặc dù mắt nó đã có dấu hiệu yếu từ thuở mười sáu . Cha nó, người cứ khoái ra vẻ là chuyên gia Muggle, đã bảo nó rằng đeo kính là phương pháp duy nhất. Thiệt tình, mấy cái vấn đề về nhãn cầu trong thế giới pháp thuật vẫn còn phải giải quyết theo kiểu Muggle.

Lỗi cũng tại gen di truyền. Nó đã bàng hoàng tới xém ngất xỉu khi biết rằng ông nội Abraxas cũng bị loạn thị, sau đó truyền tới ba nó và bây giờ xui xẻo tới đời nó. Theo ba nó thì dòng họ Malfoy bị một phù thủy gốc Muggle trả thù, hắn nguyền rủa dòng họ này sẽ phải chịu đựng một tình trạng Muggle nào đó.

Lucius chọn cách đeo kính áp tròng. Draco đã van nài cha nó để được đeo kính áp tròng giống ông thay vì cái đồ quỷ đáng nguyền rủa kia, nhưng cha nó nhất mực không chịu, ông bảo mắt nó thuộc cái dạng cực kỳ nhạy cảm, dễ kích ứng. Nếu mà vẫn còn lì thì nó sẽ có cặp mắt đỏ ké y như của Chúa tể Voldemort.

Thế là, vào mùa hè trước năm học thứ bảy, ba má cùng nó tới gặp Bác sĩ nhãn khoa, một Muggle có chuyên môn về mắt, để rồi sau đó kết luận là tầm nhìn của nó đã quá xá tệ. Xong họ đem nó thẳng đến chỗ cắt kính.

Chuyện gì tiếp theo thì chắc trần gian ai cũng biết rồi.

Ngay lúc nó vừa mò vô toa tàu của đám bạn Slytherin, Pansy Parkinson đã ré lên điếc cả con ráy. Giáo sư McGonagall, người chịu trách nhiệm giám sát trên Tàu tốc hành Hogwarts, hớt hải chạy vô, đũa phép sẵn sàng trên tay. Khi thấy chẳng có gì nghiêm trọng, bà phạt cấm túc Pansy vì tội náo động. Nhưng trước khi rời đi, bà nhìn Draco thích thú rồi nói: "Kính đẹp đó, cậu Malfoy."

Pansy, sau cơn kinh hoàng, liền kéo Draco về phía mình đặng ôm nó một cái muốn gãy xương. "Ai bắt anh đeo kính vậy Draco?" Cô ả tuyệt vọng nói. "Em sẽ móc mắt đứa đó cho anh."

Blaise thì lại phản ứng khác hẳn, nó vỗ lưng Draco thân tình. "Bạn của tao." Nó bắt đầu giở giọng xạo xạo. "Tao hiểu mày mà. Lạy Merlin, ai lại đưa ra cái thử thách mất mặt dữ vậy. Thử nghĩ coi, thách mày bắt chước Harry Potter. Ôi, rạng danh thánh thần!" Chưa hết, nó còn rùng mình kinh tởm cho tăng hiệu ứng.

Kết quả là nó bị Tóc Bạch Kim dọng một cái đích đáng vô mặt, nhân tiện làm Tóc Bạch Kim bị lãnh án phạt cấm túc ngay ngày đầu tiên tới trường. Mà vụ đó cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là bây giờ ai cũng tưởng Draco đeo kính vì bị thách. Nếu nó không đeo kính, chứng tỏ nó là đứa chết nhát. Không ai mảy may nghĩ rằng Draco chả phải đeo kính vì bị thách, mà vì nếu không đeo, nó sẽ mù y chang con dơi.

Suốt buổi tiệc khai giảng niên học, người ta cứ ngó Draco miết khiến nó khó chịu cực kỳ. Trước khi Dumbledore kết thúc diễn văn chào mừng, Draco đã lặng lẽ cáo từ rồi rút về ký túc xá, thầm mong rằng ngày mai sẽ đỡ hơn hôm nay.

Khổ thân, ngược lại thì có.

Lũ bạn Slytherin quá sức nhiễu sự. Chúng cứ liên tục thắc mắc tại sao nó lại đeo một cái thứ muggle lên mặt. Cả lũ rúm hết người lại khi bị Draco quát vô mặt. Một số đứa, chủ yếu là đám con gái đã mạnh dạn nói rằng nó vẫn đẹp trai chết người bất chấp cái gọng kim loại đang cưỡi trên sống mũi.

Draco không thể không ngầm đồng tình ý kiến này. Đúng là nhìn nó y chang một tên mọt sách nhưng mặt nó đeo kính cũng không quá tệ. Lúc nó hỏi gương thần (ờ, nó có một cái treo trên tường), cái gương nhận xét nó trông đĩnh đạc hơn. Đôi mắt xám cũng bớt sắc lạnh sau lớp kính. Nhìn chung, dung nhan của nó vẫn được bảo toàn, nếu không muốn nói là có tăng thêm đôi phần.

Nhưng trên đời này vẫn còn thánh Potter và thằng bạn nối khố mặt chồn.

Hai tên cà chớn nhà Gryffindor tụi nó dám trơ trẽn đi rêu rao khắp Hogwarts rằng Draco Malfoy đang cố gắng bắt chước Harry Potter.

"Tao không biết là mày cũng có một cái, Malfoy." Potter bình luận lúc đang tự xem xét cặp kính của chính nó. "Mặc dù, tao đoán mày đã muốn vậy lâu rồi. Rốt cuộc, mày đang phải khổ sở hạ mình để được giống tao."

Malfoy đảo mắt. "Câm miệng mày lại, Potter, đó chỉ là một cái kính." Nó gào thét trong suy nghĩ. Nó quyết định mặc xác thằng này. Nhận hình phạt cấm túc vào hôm đầu niên khóa với giáo sư McGonagall là quá đủ rồi. Nó không muốn có thêm vụ án nào nữa.

"Ê, muốn thêm một cái sẹo giữa trán hông bé Chồn?" Weasley vẫn giỡn nhây, đũa phép chực chờ trong tay. "Để tao giúp mày nha."

Thế là Tóc Bạch Kim tẩn cho Tóc Đỏ một trận. Đồng thời Tóc Bạch Kim cũng được nhận thêm một tháng cấm túc nữa với thầy giám thị Argus Filch.

Giờ đây, Draco đang ngồi ủ ê bên hồ nước. Cặp kính chết tiệt vẫn chễm chệ trên sống mũi. Nó tháo kính, trừng mắt cố nhìn xung quanh. Lạy Merlin, nó không thấy gì hết trơn! Nó đeo kính lại, thở dài thườn thượt, đầu hàng toàn tập. Có vẻ nó phải đeo kính cho tới khi chứng loạn thị được chữa khỏi.

"Malfoy!" Giọng nói đầy ngạc nhiên của ai đó bất chợt vang lên sau lưng. Lúc nó quay lại thì ngó thấy Hermione Granger, Thủ lĩnh nữ sinh đang đứng trước mặt.

"Granger." Nó dài giọng đáp, đảo mắt tới tận mây xanh. Nó thiệt tình không cần ai hỏi thăm nữa đâu.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô ta lắp bắp nói, hoàn toàn kinh ngạc.

Nó trừng mắt. "Cô nên biết đây là xứ sở tự do." Nó nổi sùng. "Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, cảm ơn khỏi nói nhiều."

Hermione lườm mắt, hai má ửng hồng, trước khi xoay người bỏ đi.

Draco nhìn theo từ phía sau, lặng người. Hermione Granger không bao giờ, chưa bao giờ bỏ đi giữa chừng như vậy. Cái kiểu vội vã lúng túng này quả thực làm nó bất ngờ.

Nhưng sau đó, nó cũng lờ mờ nhớ lại phản ứng của cô nàng khi lần đầu thấy nó đeo kính. Cô nàng đúng kiểu mắt chữ O, miệng chữ A, ấp a ấp úng nói không nên lời. Nhưng nó đã trấn áp cái biểu cảm dễ thương ấy bằng một ánh nhìn chết chóc rồi lạnh lùng lảng qua chỗ khác.

Chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ trưa. Dòng suy nghĩ bị tạm gián đoạn lúc nó đứng dậy, đeo cặp xách lên vai.

Nhưng khi đang tà tà bước về hướng lâu đài, một ý nghĩ lại mon men lảng vảng trong đầu nó.

Dường như kể từ lúc Draco Malfoy bắt đầu đeo kính, Hermione đã nhìn nó bằng ánh mắt khác.

—-------------------

Hít một hơi, nó cười mãn nguyện. "Kỳ quan thư viện là đây," rồi thẳng tiến tới khu vực hạn chế của thư viện trường. Draco luôn cảm thấy dễ chịu vô cùng khi tự vây quanh mình giữa một đống sách. Từ lâu nó đã nghiệm ra rằng sách vở không bao giờ ý kiến ý cò về một con người, dù người đó là ai đi chăng nữa. Ở chốn này, Draco Malfoy có thể phút chốc thoát bỏ lớp mặt nạ mà nó vẫn dùng mỗi khi phải đối phó với những con mắt tò mò tọc mạch.

Ở đây, Draco thấy nó được an toàn và... thoải mái.

Cảm giác cực kỳ thích thú. Ai cũng tưởng Quidditch là sở thích đầu đời của nó, nhưng thật ra, sách vở mới là chân ái. Lúc còn nhỏ, đứa mê tìm hiểu sự đời như nó đã quanh quẩn suốt ngày trong cái thư viện hoành tráng của dinh thự Malfoy, nhân tiện, thư viện nhà nó bự gấp mấy lần ở đây. Ở đó, nó tha hồ đắm chìm trong muôn vàn câu chuyện lý thú. Mãi sau này, sách vở vẫn luôn luôn là một phần trong nó.

Bởi vậy, lúc nào có thời gian là nó liền tót lên thư viện để đọc cho thỏa thuê. Có một cái bàn nó rất thích ngồi, chỗ đó khuất xa tầm mắt các cô nàng hâm mộ lẫn những thứ phiền toái linh tinh khác. Mỗi khi đọc thấy được cái gì hay tuyệt cú, nó cũng có thể giương mắt ra ngoài cửa sổ ngó bâng quơ.

Nhưng nó chợt nhận ra hôm nay cái bàn đó đang bị người khác chiếm. Nó quắc mắt nhìn Thủ lĩnh nữ sinh, cô ta đang vùi đầu vô một cuốn sách.

"Granger, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi nghĩ cô nên biết, đây là chỗ của tôi." Tóc Bạch Kim dài giọng càm ràm, hai tay khoanh trước ngực, bực bội ngó xuống Tóc Nâu.

Hermione lập tức ngước lên, khi vừa nhìn thấy Draco, hai má cô nàng tự nhiên đỏ ửng lên. Tự nhiên nó cũng bị mất cảnh giác theo, nhưng nó lấy lại bình tĩnh liền sau đó.

"Sao đây?" Nó hỏi, chờ đợi.

"Cậu đâu có khắc tên mình trên bàn, Chồn hương." Cô nàng đáp cáu kỉnh.

Draco trợn lòi mắt. Nó không có thời gian để giằng co.

"Granger, cô thường ngồi ở chỗ khác mà hả? Giờ làm ơn làm phước quay về đó đi, biết sao không, Thủ lĩnh, cô không phải người duy nhất trên trái đất này thích đọc sách."

Cô nàng lắp bắp hỏi:

"Cậu mà cũng thích... đọc sách sao?"

"Ồ, đừng hốt hoảng." Nó nói gay gắt. "Chỉ vì tôi điên có tiếng không có nghĩa là tôi không thích đọc."

Hermione mím môi, ôm chặt cuốn sách trong tay. "Chết tiệt!" Cô nàng bật ra tiếng rủa.

Lần này tới phiên Draco trợn tròn mắt. "Xin lỗi?" Nó hỏi giọng không thể tin được. "Có phải tôi vừa mới nghe thấy Hermione Granger chửi thề không vậy?"

Cô nàng đỏ bừng mặt mũi, thở không ra hơi, như sắp làm mệt tới nơi. Rồi không nói không rằng, cô nàng quơ hết đồ đạc, chạy một mạch ra khỏi thư viện.

Draco trố mắt nhìn theo, chẳng thốt nên lời. Nó cau có ngồi vào cái bàn mà bây giờ cóc ai thèm giành nữa.

Mỗi tội lúc này nó chả tập trung đọc nổi một chữ.

—------------------------

Draco chửi thề loạn xạ. Chẳng là nó vừa tỉnh dậy khỏi cơn ngủ mê trong lớp Lịch sử Pháp thuật chán hết chỗ nói (cũng là tiết cuối trong ngày) rồi bàng hoàng nhận ra mình bị một đứa to gan lớn mật nào đó ăn cắp mắt kính.

Đúng vậy, đứa nào dám lấy kính của ông, và bây giờ Tóc Bạch Kim hết thấy đường. Mọi thứ trước mắt nó lúc này chỉ là một đống hỗn độn nhạt nhòa màu sắc. Dù sao nó cũng an tâm đôi chút vì đũa phép của nó vẫn nằm bên cạnh.

Tóc Bạch Kim ráng ngó xung quanh, xong thở dài ngao ngán. Căn cứ vào âm thanh trong phòng thì có vẻ không còn ai khác ở đây. Nó đứng dậy, đeo túi xách lên vai rồi đi thẳng ra cửa. Mà kết cục lại tự tông đầu gối vô một cái bàn quái quỷ nào đó.

Sau một hồi tuôn cả tràng lời vàng ý ngọc, nó ngồi xuống càu nhàu cẳng nhẳng. Nó phải chờ người tới giúp thôi, phải có ai đó tới dắt nó ra rồi kiếm giùm nó cái mắt kính chết tiệt kia nữa chứ.

Chờ đợi rồi đợi chờ... nó dỏng tai nghe ngóng. Tiếng tích tắc của cái đồng hồ trong góc phòng thiệt làm nó phát điên. Bao tử sôi ùng ục, cơn đói kéo tới và Draco Malfoy vẫn bơ vơ một mình.

Đúng lúc nó định nhào ra cửa sổ để thu hút sự chú ý thì nó nghe tiếng mở cửa. Nó bật dậy, cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn trong lòng. Nó thề sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho người nào giúp nó thoát được vụ này.

"Xin chào?" Nó lịch sự bắt chuyện. Để người ta toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình thì mình cũng nên đàng hoàng dễ thương chứ nhỉ? "Ai đó đã trộm mắt kính của tôi nên giờ tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Đằng ấy có thể giúp không? Tôi hứa sẽ hậu tạ đích đáng."

Im lặng. Chẳng ai thèm trả lời. Nó thoáng nghĩ chắc là đằng ấy đã ra khỏi phòng rồi. Nhưng tiếng thở hổn hển ở phía đối diện cho nó biết người kia vẫn đang ở đâu đây.

Nó căng mắt nhìn nhưng chỉ lờ mờ thấy được một mớ tóc nâu loăn xoăn của đứa con gái đó. Đúng vậy, một đứa con gái, mặc dù mắt mũi kèm nhèm nhưng nó vẫn nhìn ra được dáng vẻ thiếu nữ trước mặt.

Nó nhướn mày, thích thú quan sát. "Granger," nó nói chắc chắn. Cho dù mắt đang mờ căm, nó vẫn nhận ra Hermione Granger. Cô nàng bị chính mái tóc tung xù của mình tố cáo. "Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy?"

"Cậu nên biết đây là xứ sở tự do." Cô nàng đáp trả, dùng chính xác cái câu mà nó đã quạc cô nàng hôm trước.

Lại im lặng và Draco bắt đầu mất kiên nhẫn. "Ừ." Nó đề nghị. "Vậy cô có định giúp tôi không?"

Cô nàng ngập ngừng. "Tôi đang... giữ mắt kính của cậu, Malfoy."

Nghe tới đó Tóc Bạch Kim đúng sốc. Nó giận điên người.

"Lạy Merlin, Granger!" Nó kêu lên. "Tôi biết lúc trước tôi đã làm mếch lòng cô không ít. Tôi trêu chọc cô rồi làm đủ thứ trò trên trời dưới đất khác, nhưng mà... tới mức chôm mắt kính? Không ngờ là cô có thể hạ mình thấp tới như vậy để trả thù."

Hermione thở ra bực dọc trước khi nhét một cặp kính vô tay nó:

"Lúc nãy nó bị rớt xuống đất, Malfoy." Cô nàng rít qua kẽ răng. "Người ta sém xíu nữa là đạp lên. May phước là tôi chạy tới vớt kịp."

Draco đảo mắt, nó đeo kính lại, thở phào nhẹ nhõm khi đã nhìn rõ sự đời. Nó hướng mắt qua ngó Tóc Nâu và thấy hai má cô ta tự nhiên ửng hồng lên. Nó phát quạu với cái phản ứng đó của cô ta mỗi khi nó nhìn cô ta bằng đôi-mắt-đeo-kính. "Cô bị mắc chứng gì vậy, Granger? Tôi muốn bệnh với cái kiểu đó của cô."

Dường như cơn giận của nó làm cô nàng mất cảnh giác.

"Cậu muốn nói gì, Malfoy? Tôi hoàn toàn bình thường." Cô nàng đáp tỉnh bơ nhưng lại đưa tay chà lên má.

"Không, cô không hề." Nó bộp lại. Nó tiến tới phía trước sao cho chỉ còn cách Hermione vài bước chân. "Mỗi lần tôi nhìn cô, cô hành xử rất kỳ lạ."

Hai má cô nàng lúc này đã nóng bừng.

"NHÌN KÌA!" nó la lên. "Hai má cô đỏ như muốn rộp lên. Cái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy?"

"Không có gì!" Cô ta chỉ một ngón tay về phía nó đe dọa. "Và nếu... nếu cậu còn om sòm như vậy nữa, Malfoy, tôi thề với Merlin là cậu sẽ phải hối tiếc đấy."

Draco cười thành tiếng. "Mấy lời dọa dẫm vô nghĩa chẳng đi tới đâu đâu, Hermione Granger." Nó tiến tới gần hơn.

"Cậu đang thách thức khả năng chịu đựng của tôi đấy, Malfoy." Cô nàng gằng giọng.

"Vậy sao, Granger?" Nó hỏi, cúi xuống nhìn mặt cô nàng.

"Tôi cảnh cáo cậu!" Cô nàng la lên.

Draco chắc chắn lịch sử sẽ lặp lại. Merlin, nó liếc thấy hai tay cô nàng rung lên bần bật. Thế nào cô ta cũng tung chưởng cho coi. Nó nhăn nhó với cái ý nghĩ đó. Đời nào nó quên được cảm giác bị dọng vô mặt lúc trước. Lần đó nó nằm liệt giường trong bệnh xá suốt mấy tuần liền. Thiệt tình, nó không phóng đại lên đâu.

Nó nhếch miệng cười để che đi cảm giác lo lắng. "Tôi thách cô, Granger." Nó nói êm ái. "Tôi thách cô."

"Vậy đó!" Cô nàng kêu lên trước khi vươn tay ôm lấy mặt nó và...

... hôn nó.

Hồn bay phách lạc. Draco đứng hình tại chỗ, mắt mở to. Nụ hôn phảng phất mùi vị gì đó không biết rõ.

Nó vòng tay quanh eo kéo cô nàng gần thật gần về phía mình. Nó muốn một cái hôn sâu hơn và cô nàng không hề phản đối.

Merlin sẽ trừng phạt nó nhưng nó không thể ngừng được, nó đang hoàn toàn tận hưởng. Ai mà tưởng tượng nổi nụ hôn đáng nguyền rủa với Hermione Granger lại tuyệt đến vậy. Nó cảm nhận được những ngón tay thon thả đang luồn qua tóc mình. Tiếng thở than van vỉ thoát ra nhưng Draco không chắc là từ nó hay cô nàng.

Lúc Draco gần như sắp tan chảy vì cảm giác ngây ngất thì Hermione đẩy nó ra. Cô nàng hớp hơi tìm không khí và nó biết nó cũng đang làm vậy. Mái tóc cô nàng rối rung hơn bao giờ hết. Hai má đỏ au (nói thiệt, đầu tóc của đám Weasley trông còn nhạt màu hơn nhiều). Đôi môi căng mọng hơi hé mở để lấy oxy vào buồng phổi đang nhức nhối.

Merlin dịu dàng chứng giám, cô ta đẹp tuyệt trần.

Cô nàng nhoẻn miệng cười làm tâm trí sửng sốt của nó bừng tỉnh. Cô nàng hôn lên mũi nó rồi thì thầm vào tai. "Chắc cậu muốn biết, Draco Malfoy, tôi bị quyến rũ bởi các chàng trai mọt sách."

Hermione bật cười nho nhỏ lúc sửa lại kính cho nó. Rõ ràng cái kính đã bị xiêu vẹo lúc hôn nhau. Cô nàng vỗ nhẹ lên đầu tóc rối bù của nó, bất chợt lại đỏ mặt vì nhận ra chính mình là người đã làm rối tóc Draco.

Chuông báo giờ giới nghiêm vang lên. Hermione tươi tỉnh trở lại và mỉm cười với nó. "Cảm ơn vì phần thưởng đã giúp cậu tìm được mắt kính, Malfoy." Cô nàng lại nhoẻn miệng cười. Lúc Hermione quay đi định rời khỏi phòng thì Draco bất giác vươn người nắm lấy tay cô nàng.

Cô nàng nhìn nó kinh ngạc và nó cũng kinh hãi nhận ra nó đang đỏ mặt. "Ờ... ừ..." Tới lượt nó lúng búng. Merlin nhìn xuống mà coi, nó đang cà lăm! Ai mà ngờ được cũng có ngày Draco Malfoy bị á khẩu như vầy?

"Sao?" Cô nàng động viên nó.

Nó bồn chồn liếm môi. "Tôi... ờ... hôm qua có tìm được một cuốn sách hay hay." Nó nói xạo không chớp mắt. "Không biết ngày mai cô có muốn đọc cùng không?"

Hermione cười vui vẻ. Cô nàng biết tỏng nó chỉ đang dóc tổ. "Tôi rất vui lòng," rồi nhẹ nhàng rút tay lại.

Nó nhìn theo Hermione bước ra ngoài. Lúc cánh cửa đã đóng lại với một tiếng cách nhỏ, mắt nó vẫn còn dính chặt ở đó.

Draco lắc mạnh đầu để tống khứ cái mớ suy nghĩ hỗn độn khỏi đầu, nhưng nó không thể nào dập tắt được cái điệu cười ngớ ngẩn trên mặt mình. Nếu nó biết rõ hơn về Hermione Granger, nó đã mặc kệ mọi thứ mà hẹn hò cô nàng từ trước rồi.

Trên đường trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nó chợt nghĩ đeo kính thật ra không tới nỗi tệ. Sau cùng thì nó đã nhận được một nụ hôn quá đỗi tuyệt vời từ chuyện đó.

—The End—

Note from Translator: Căn cứ vào cái không khí tung tăng nhây nhớt thì mình đoán tác giả lấy bối cảnh năm 7 nhưng ở vũ trụ mà Voldermort chưa hồi sinh =)) Đây chỉ là một fic nhỏ để cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ mình và để đền bù cho khoảng thời gian im ắng vừa qua (Mình đang viết 1 Non-HP long fic). 

Mình hy vọng fic này sẽ làm bạn thấy vui, nói cho mình suy nghĩ nhé.

Mãi yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro