CHAP VII: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Đại sảnh đường có cái gì đó khác lạ. Học sinh cứ tụm lại từng nhóm, to nhỏ một vấn đề, mà trên khuôn mặt chúng nó đều có vẻ hoảng sợ. Hermione nhìn thấy thế, cảm thấy chột dạ vô cùng. Cái gì khiến cho mọi thứ trở nên ngột ngạt thế này?

Rồi từ trên không, con cú thả tờ Nhật Báo Tiên Tri mà cô đặt xuống. Giở nhanh tờ báo, Hermione thấy một dòng chữ rất to đập vào mắt mình:

Vượt Ngục Azkaban

Bellatrix, một Tử thần thực tử, một tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục Azkaban vào ngày hôm qua, 8 -12. Bellatrix đã bị án chung thân ở ngục Azkaban. Nhưng với sự nguy hiểm của chính mụ, mụ đã vượt ra khỏi Azkaban. Đây là một việc gây chấn động mạnh đến dân chúng. Tin mới nhất, Bellatrix đã giết một phù thủy gốc Muggle và đoạt đũa phép của anh ta. Hiện giờ các Thần sáng đang được lệnh đi bắt lại Bellatrix, lần này, chắc chắn mụ sẽ bị tử hình...

Chỉ cần đọc thế thôi, Hermione đã choáng váng. Bellatrix, kẻ thù của cô, kẻ đã gây ra đau đớn cho cô và cho bao nhiêu người, và mụ ta vượt ngục. Trong một thoáng Hermione thấy đầu tóc xù của mụ ta, cái giọng chát chúa và tiếng cười điên dại, cô muốn giết mụ ngay lập tức! Giờ thì Hermione đã biết lý do làm thay đổi không khí ở trường Hogwarts. Cảm xúc của cô cũng thay đổi theo. Sự căm thù nổi lên, làm ánh mắt kia trở nên sắc sảo lạ thường. Draco đứng nhìn Hermione...

Sau khi học sinh đã ngồi vào bàn hết rồi. Giờ cô McGonagall mới đứng lên bục, cô cất giọng đã được tăng âm bằng pháp thuật của mình:

"Ta biết các trò đang nghĩ gì, viêc vượt ngục của Bellatrix đã làm các trò lo sợ, Bellatrix nguy hiểm nhưng các trò yên tâm, các trò sẽ được an toàn."

Một học sinh năm tư nhà Ravenclaw đứng dậy hỏi:

"Sao cô chắc chắn chúng con sẽ an toàn?" Trông cô bé này sợ hãi hết nỗi.

"Hogwarts chúng ta đã từng đối mặt với những nguy hiểm hơn là đối mặt với một tội phạm. Các thầy cô trường ta rất giỏi, hơn nữa không ai dễ dàng ra vào Hogwarts được, các trò sẽ được an toàn tuyệt đối, ta chắc chắn."

Tiếng thở phào nho nhỏ vang lên. Đa số học sinh đã yên tâm. Chỉ có số ít các học sinh năm nhất vẫn còn hơi e sợ. Tuy nhiên mọi việc đã ổn.

Ăn sáng xong, học sinh rời Đại sảnh đường hết, chỉ còn những giáo sư ngồi lại bàn một số chuyện. Cuối cùng từng người cũng đến với lớp học. Hermione và Draco là hai giáo sư ở lại cuối cùng. Khi họ bước ra khỏi bàn, cô McGonagall gọi ngược:

"Hermione, Draco, ở lại tôi có chút chuyện muốn nói."

Hơi thắc mắc một chút, nhưng cuối cùng Hermione và Draco cũng theo gót cô McGonagall về phòng hiệu trưởng.

Đóng cửa phòng lại, ngồi xuống ghế và không quên lấy từ trên không ra hai chiếc ghế cho hai người còn lại, cô McGonagall lấy trong bàn làm việc ra một lá thư.

Hermione tò mò hết cỡ. Chuyện gì mà cô McGonagall lại gọi cô và Draco đến, mà lại ở trong phòng làm việc của cô? Không chịu nổi, Hermione bèn hỏi:

"Chuyện gì vậy cô McGonagall?"

Draco thì bình tĩnh hơn, cậu ta nhìn ngắm khắp căn phòng. Khuôn mặt thản nhiên.

"Hai trò nghe ta nói." Cô McGonagall bỗng đổi cách xưng hô từ tôi và và giáo sư sang ta và trò. Nghe như cô nói với hai học sinh, như nhiệm vụ cô giao cho họ như giao cho những người thân. "Các trò biết Bellatrix vượt ngục rồi, ta nghĩ mụ ta sẽ đến giết một người." Nói đến đây khuôn mặt Hermione tái xanh, còn Draco vẫn cứ vô tư lự. "Và ta muốn trò Hermione - trao lá thư này đến cho người đó, ông ta tên là Michael, sống ở khu rừng Albania."

Hermione đưa tay cầm lấy, cô hỏi:

"Tại sao ta không đưa bằng cú, thưa cô?"

"Ta e vậy là rất nguy hiểm, những con cú có thể bị giết! Các trò phải đi ngay trưa nay."

Hermione đã hiểu rõ tầm quan trọng của mọi chuyện. Trong cô bỗng có cái gì đó giật giật. Trái tim cô đập mạnh hơn, không phải là vì lo sợ, chỉ là một lần nữa, cô làm nhiệm vụ chống lại Bellatrix, cái con người cô căm ghét, cô ghê tởm.

Giọng nói của cô McGonagall cắt ngang suy nghĩ của Hermione:

"Tuy nhiên trò đi một mình là quá nguy hiểm, do đó trò Draco sẽ đi cùng với trò."

Hermione nghe tai mình ù đi. Nhưng cô vẫn phản đối:

"Không, con sẽ đi một mình, con không cần Malfoy đi theo."

"Trò phải đi cùng với Draco!!!"

"Tôi sẽ đi cùng cô ấy, cô yên tâm, tôi đảm bảo Hermione sẽ không làm sao hết!" Draco xen vào câu chuyện. Sự im lặng của Draco suốt từ đầu đến giờ làm cho Hermione quên mất sự hiện diện của cậu ta. Đến khi cái giọng nói lạnh lùng đó cất lên, cô mới sực nhớ.

Vị hiệu trường cười, một cái cười chứa nhiều điều bí ẩn:

"Vậy nhé! Mong hai trò làm tốt nhiệm vụ."

"Không! Con không chấp nhận, con sẽ đi một mình, chỉ một mình con mà thôi!!!" Hermione hét lên.

"Giáo sư Granger, tôi đề nghị giáo sư làm đúng những gì tôi yêu cầu!" Sự thay đổi giọng nói và cách xưng hô làm Hermione im ngay. Nhưng khi Draco rời khỏi phòng hiệu trưởng, Hermione tiếp tục:

"Cô, con không đi với hắn, cô biết mà." Hermione trông khổ sở hết sức.

"Cô biết, và cô muốn cho con xem cái này."

Ngạc nhiên lại đến với Hermione. Cô McGonagall muốn cô xem cái gì?

Cô McGonagall lại gần sát một cái bàn, một cái bàn ở góc trái. Hermione đi theo, và cô Hermione thấy cô McGonagall lấy trong áo chùng ta một cái lọ, cái lọ đứng một thứ óng ánh màu vàng...

Đổ chất lỏng chứa kí ức của mình vào chậu Tưởng ký xong. Cô McGonagall cầm lấy bàn tay Hermione. Một lát sau, Hermione thấy mình đứng ở trước sân tòa lâu đài. Đập vào cô là những tiếng động chói tai của trận chiến. Hermione thấy chính cô đang đứng cách chỗ cô và cô McGonagall không xa. Cô biết mình đang ở đâu, cô đang ở chiến trường Hogwarts...

"Không!!! Hermione!!!"

Tiếng thét của Draco làm Hermione nhắm chặt mắt. Không phải vì tiếng thét quá to mà vì tiếng thét đó làm cô nhức nhối, làm cô đau khổ. Hermione bỗng run lên bần bật. Cô cảm thấy mình yếu đuối. Cô không muốn thấy, không muốn thấy Draco cứu cô, không muốn thấy Draco đau đớn vì cô...

"Trò đi đi, để Draco cho ta..." Đến giờ Hermione mới mở mắt ra. Đúng lúc đó giáo sư McGonagall cầm tay Hermione kéo cô đến gần một bụi cây. Nơi mà Draco đang ngồi trong quả cầu màu hồng, và nói chuyện với cô McGonagall.

"Vì sao trò cứu Hermione, trò có âm mưu gì? Nói mau!"

"Chả sao cả"

"Nói mau!!!"

"Cô không hiểu bởi vì một điều cô không thể hiểu... vì tôi quý Hermione. Còn bây giờ, đừng nói nữa và đi đi!!!"

Hermione thấy ai đó vừa ném cô vào bóng tối. Ai đó vừa ếm lời nguyền cực hình lên cô. Cô chỉ nhớ sau đó mình đã cùng cô McGonagall về lại căn phòng hiệu trưởng. Căn phòng im lặng mà Hermione nghe tiếng gào thét cứ đâu đây.

Lần đầu tiên, Hermione không chào cô McGonagall mà ra khỏi phòng, dáng đi thất thểu, vô hồn...

---------------END CHAP VII---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro