CHAP VI: TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione có một giấc ngủ đầy mộng mị. Không mộng mị sao được khi trong mơ cô thấy Draco nói yêu mình. Dĩ nhiên đó là một giấc mơ thôi, cô tự nhủ, ấy vậy mà sao thấy lòng khó chịu thế này. Ngột ngạt kinh khủng. Nhìn xuống bàn tay phải, đành chấp nhận thực tế rằng là không phải mơ. Bởi tay phải cô còn đau sau khi tát Draco, đau lắm...

Ngồi thẫn thờ rất lâu. Hermione nhớ về ngày xưa, cái ngày cô vào trường, gặp Draco. Rồi bỗng dưng thích cậu ấy. Dẫu cậu ta và cô nhìn nhau như nước nhìn lửa.

Chỉ không hiểu vì sao, Hermione cảm thấy thích con người ấy, cô thấy trong cậu ta có sự kì lạ, rất kì lạ, dường như kìm nén cảm xúc, dường như oán hận cuộc đời. Và rồi Draco cứu Hermione, để giờ cô thế này đây.

Đặt chân xuống giường một cách uể oải, cô đi vào phòng tắm. Nhìn gương mặt mình trong gương, cô cố gắng nở một nụ cười. Và cười thật, dẫu cái cười không khác gì một cái méo miệng.

"Một giáo sư không thể lên lớp như thế này." Hermione nói với chính mình.

Mặc áo chùng và lấy sách, cô đi lên phòng học.

Cái hành lang thường ngày sao mà dài đến thế. Rồi tự nhiên cái hành lang nó biến thành một căn phòng nhỏ chật hẹp, không có cửa, nó nhốt cô trong đó cùng với bóng tối khi cô gặp Draco đang đi ngược lại phía mình. Hermione như mất hồn, cô bỗng dưng thấy yếu đuối, thấy mình mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi bước chân. Giá như đừng có buổi chiều ngày hôm qua, buổi chiều mưa ướt át... Lặng im.

"Em có sao không, có cần tôi giúp gì không?" Draco ân cần hỏi.

"Không!" Hermione sẵng giọng.

"Phải đi thôi" Cái đầu lên tiếng.

"Ở lại chứ."  Trái tim mách bảo.

"Không đi thế ở đây làm gì?"

"Không biết, nhưng ở đây có Draco"

"Mặc kệ hắn, đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

Một nỗ lực ghê gớm, Hermione cất bước đi đến phía trước.

Hermione đi rồi, Draco vẫn đứng đó với hàng trăm suy nghĩ.

"Hermione, tôi trong em chỉ là một thằng hèn, một thằng con trai giảo hoạt, dối trá, tôi chỉ có vậy trong em, đúng không, Hermione?"

Draco cười, cái môi nhếch lên, một tiếng cười rất nhỏ, tiếng cười chát chúa.

Và Draco không biết rằng, nếu như cậu hỏi câu này với Hermione, thì trái tim cô ấy sẽ nói, sẽ nói một tiếng rất nhỏ, nhưng rất thật lòng: "Không."

---o0o----

Gió thổi nhè nhẹ, mây lượn lờ trôi, bềnh bồng, nhẹ nhàng. Một buổi chiều đẹp, Hermione đi xuống căn chòi của bác Hagrid. Lâu rồi cô không gặp bác.

Gõ cái cửa, giọng cô cất lên:

"Bác Hagrid!!"

Cánh cửa mở bung, bác Hagrid bước ra. Con Fang chạy ra cửa, nhảy quanh Hermione, nó còn liếm cái bàn tay của cô nữa.

"Chà, lâu quá hén, vào đây nhanh..."

"Bác đang làm gì vậy?" Hermione chỉ tay vào cái gì đó tròn tròn, to to, đặt trên bàn.

"Ngồi xuống đây."

"Cái gì vậy bác?" Hermione vẫn chưa hết thắc mắc.

"Trứng rồng đó, ta mới kiếm được của một tay thợ buôn, sướng hén!" Rồi bác cười rất sảng khoái.

Tự dưng Hermione thấy nhớ con con rồng con hồi năm một.

"Bác nuôi nó được không đó?" Hermione e ngại hỏi.

"Được chớ, được hết! Dạo này Harry và Ron thế nào?"

"Vẫn khỏe bác ạ, hai tụi nó ngoài làm việc cứ đi lòng vòng cái Hẻm Xéo, chơi miết."

"Ờ, hai đứa nó ham chơi, nhớ ngày xưa hén!" Bác Hagrid vỗ đùi, cười.

Hermione nhe răng cười lại.

"Con thấy sao, làm việc chung với thằng Malfoy?"

Hermione lại thấy đau đầu nữa. Cô nói cho qua chuyện:

"Bình thường bác ạ, con với nó có phải làm chung đâu mà, chỉ gặp nhau sơ sơ thôi."

"Không hiểu cô McGonagall nghĩ gì khi cho nó vào làm nhỉ?"

"Con cũng không biết."

Cuộc nói chuyện kéo dài mãi, cho đến khi sẫm tối. Hermione bước ra khỏi lều bác Hagrid. Đi về phía tòa lâu đài, tự dưng cô nhớ ngày xưa ghê gớm, cái ngày cô cùng Harry và Ron chạy đi thăm bác Hagrid, êm đềm có, dữ dội có. Nhưng tất cả đều là kỉ niệm đẹp.

---o0o----

Đã khuya lắm rồi, vị giáo sư lớn tuổi vẫn chưa ngủ. Cô hỏi cụ Dumbledore:

"Thầy nghĩ ông ta sẽ chết?"

"Ông ta sẽ không chết, nếu như chúng ta kịp đưa bức thư này đi." Cụ khẽ nghiêng người trong bức tranh.

"Ngày mai báo đưa tin này, học sinh trường ta chắc sẽ rất lo sợ."

"Yên tâm, chúng ở trong trường Hogwarts chúng sẽ được an toàn."

"Nhưng vì sao ông ấy sẽ bị Bellatrix giết?" Cô McGonagall hỏi.

"Ông ta đã từng là một Tử thần thực tử, ông Michael ấy, nhưng rồi cái lúc mà Voldemort trở nên hùng mạnh nhất, vào 3 năm về trước, ông ta đã từ bỏ Voldemort và về phía chúng ta, ông ta cảm thấy hắn quá độc ác, ông ta đã bán cho chúng ta những thông tin cực quan trọng về hắn. Khi trận chiến kết thúc, Voldemort chết, Micheal sống ở khu rừng Albania. Việc ông ta không tham gia chiến đấu và không bị bắt đã làm cho Bellatrix biết ông ta phản bội." Cụ hít một hơi thật sâu. "Bellatrix, với sự trung thành mù quáng của mụ, mụ sẽ tìm ông ta và giết thôi, xem như là trả một phần thù hận của Voldemort, chúng ta phải nhanh lên, nếu không... ta e, chúng ta sẽ nghe tin về cái chết của ông ấy trong nay mai."

"Tôi sẽ giao thư, cụ Dumbledore, cụ đừng lo" Giáo sư McGonagall đưa bức thư vừa mới viết xong lên một cách chắc chắn.

Cụ Dumbledore tiếp tục nói, giọng cụ nhè nhẹ:

"Bộ Pháp Thuật không biết chuyện này, mà có biết, bây giờ tìm ra ông ta cũng là việc khó với Bộ, hiện giờ Thần Sáng ở Bộ đang huy động để bảo vệ Harry một cách bí mật. Chắc cô cũng biết tầm nguy hiểm của Bellatrix! Cô càng không thể đi, việc gì sẽ xảy ra nếu Bellatrix biết vị hiệu trưởng ở trường Hogwarts đã đi khỏi?"

"Vậy ai sẽ làm công việc này?" Cô McGonagall lo lắng.

"Chúng ta có người đảm nhiệm công việc này, một người mà ta tin sẽ làm tốt, còn ai nữa ngoài..."

"Cụ định nói đến..."

"Đúng vậy, ta tin trò ấy sẽ làm được" Cụ Dumbledore cười.

"Có nguy hiểm quá không, thưa cụ?"

"Ta nghĩ rằng với năng lực trò ấy, sẽ không có gì xảy ra, huống hồ gì, trò ấy đi cùng một người đã từng là một Tử thần thực tử, đã tiếp xúc với Bellatrix nhiều." Cụ nháy mắt.

"Thôi được, mai tôi sẽ gọi."

---------------END CHAP VI---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro