Chương 4: Chuyến tàu tốc hành Hogwarts!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hè cuối cùng mà Harry trải qua ở gia đình Dursley vẫn nhàn nhạt mà trôi qua nhanh chóng. Thực tế thì ngoài việc đưa đồ ăn qua cái khe cửa ở gầm cầu thang thì ông bà Dursley coi Harry giống như không khí mà bỏ qua, còn Dudley thì ngay từ lúc Harry ếm bùa cảnh cáo cậu chàng thì đã chẳng dám làm gì Harry rồi. 

Vào ngày cuối cùng của tháng tám, bữa tối hôm đó, Harry chui ra khỏi gầm cầu thang nơi mình trú ngụ mà tiến đến gian bếp của nhà Dursley, gia đình Dursley tiếp đón nó với ánh mắt hoảng sợ và sau đó là bơ đẹp. Harry tiến đến chỗ dượng Dursley, ngập ngừng nói

"Dạ, thưa dượng..."

Ông Dursley chỉ đáp lại nó bằng cách ậm ừ vài tiếng, tỏ dấu hiệu là mình đã nghe

"Dạ, con cần đến nhà ga Ngã Tư Vua ngày mai để nhập học Hogwarts, dượng biết đó, là sân ga Chín-ba-phần-tư. Ngày mai dượng có thể cho con quá giang xe để đi đến đó không ạ?!" Nó nói một tràng, ông Dursley vẫn chỉ ậm ừ, Harry cho rằng như vậy là ông đã đồng ý 

"Dạ, con cảm ơn dượng!" Nói rồi, nó vội vàng muốn chạy về phòng nó nơi gậm cầu thang, nhưng ông Dursley đã nhanh hơn, ông mở miệng nói:

"Đi học trường phù thủy mà đi bằng xe điện thì ngộ à. Bộ mấy cái thảm bay ngâm xà bông giặt chưa khô hả?"

Harry im lặng không nói gì, nó chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi chạy về phòng, sắp xếp đồ đạc bằng một câu thần chú đơn giản rồi tắt đèn, ngủ.

***

Sáng hôm sau, Harry bị dựng dậy lúc 6h sáng bằng âm thanh giận dữ của dì Petunia, nó lục tục dậy thay một bộ quần áo Muggle rồi vội vàng chạy ra chuẩn bị bữa sáng. Hai tiếng sau, cái rương khổng lồ của Harry được chất lên xe của ông Dursley, chiếc xe dần chuyển bánh, thẳng tiến đến nhà ga Ngã Tư Vua, bỏ lại đằng sau ngôi nhà chứa đựng những kí ức khủng khiếp nhất của Harry.

Họ đến nhà ga vào lúc mười giờ rưỡi, Harry chất cái rương của mình lên xe đẩy rồi đẩy vô sân ga, bất chấp ánh nhìn thỏa mãn của ông Dursley, nó biết ông đang vui mừng khi nghĩ rằng nó đã bị lừa, khi mà chẳng có cái sân ga Chín-ba-phần-tư nào ở đây sất. Nở một nụ cười nham hiểm trên mặt, ông Dursley nói:

"Tới rồi dó nhóc, để coi, sân ga số chín, số mười... Ái chà, cái sân ga của mày chắc nằm đâu đó ở khoảng giữa , nhưng chắc là người ta chưa xây xong chăng?"

Dĩ nhiên ông Dursley nói đúng, có một số 9 lớn bằng nhựa ở sân ga đối diện hai người đang đừng, bên cạnh là một con số 10 của sân ga bên cạnh, và hiển nhiên là chẳng có gì ở giữa hai sân ga này cả.

"Đi học cho giỏi nghen!" Ông Dursley nở một nụ cười nham nhở với Harry rồi bỏ đi thẳng, lên xe rồi phóng đi, nó nhìn thoáng qua xe thấy cả ba người trong cái đoàn "hộ tống" trên xe đều đang cười ngất, tự tận hưởng cái cảm giác vui sướng khi nó gặp nạn.

Nở một nụ cười thoáng qua, Harry vội đẩy xe hành lí về phía hàng rào ngăn cách giữa sân ga số 9 và số mười, dĩ nhiên nó còn có thể đứng đó một lát, chờ cho bác Molly đến và chạy đến chào hỏi, thế nhưng ngoài cái sự ấm áp và lòng tôn kính của Harry đối với bác, thì đứa con chuẩn bị nhập học của bác Molly lại khiến Harry chán ngán, nó quyết định không do dự tiến thẳng đến hàng rào. Một cuộc va chạm đã không xảy ra, Harry xuyên thẳng vào vào bên trong.

Trước mắt nó hiện ra một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái lại phía sau và thấy cái cổng sắt thô quen thuộc ở đúng chỗ hàng rào mà nó xuyên qua trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga Chín-ba-phần-tư 

Tiếng dộng ồn ào của sân ga là một tổ hợp của tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện, tiếng cú chí chóe nhau theo phong cách cú vọ, đâu đó vang lên những tiếng ken két của rương hòm cạ vào nhau hay tiếng nhả khói đều đều của toa xe đầu máy.

Tiếng động ngày càng ồn ào khi đã sắp đến giờ tàu chuyển bánh, Harry vội vàng (Giả vờ) khệ nệ khiêng rương hòm cùng với cái lồng cú của nó lên tàu, nhanh chóng chạy vào toa cuối của đoàn tàu, Harry ếm một bùa xem nhẹ lên cửa rồi bình thản ngồi xuống.

Một lát sau, tiếng cánh cửa vặn vẹo mở ra làm Harry chú ý, nó không hoảng hốt hay bất ngờ vì bùa chú khá cao của mình lại không có tác dụng với người nào đó, mà trái lại, Harry còn có rất mực vui mừng, sau khi nhìn thấy rõ thân ảnh gầy gầy năm nào của Hermione, nó lao đến ôm chầm lấy cô nàng mà khóe mắt có chút đỏ

"Hermione!!! Thật lâu nha, mình đã định đi tìm cậu rồi đó!" Harry biết chắc Hermione sẽ vẫn còn nhớ được toàn bộ kí ức của mình, chính vì vậy mà suốt mấy tháng qua nó mới không đi tìm cô nàng, hiện tại nó lại càng chắc chắn rằng Hermione chưa quên, bởi chỉ có cô mới có thể hóa giải bùa chú của nó, mới biết nó đang ở đây, Harry không chút kiêng dè mà ôm chặt lấy cô

"Được rồi mà Harry, sao cậu biết mình vẫn nhớ! Nhỡ đâu mình đã quên thì sao." Hermione cười cười gỡ tay Harry ra, cả hai người cùng ngồi xuống băng ghế dài trong toa tàu

"Nếu cậu đã quên thì làm sao có thể phát hiện ra được toa tàu mà chính tay mình đã ếm bùa nha~!" Harry cũng cười đáp

"Cậu này! Mình cũng thấy kì cục lắm nhé, mà này, cậu có biết mình vừa... A!!" Hermione vừa mở miệng định nói gì đó thì chợt nín thinh, khuôn mặt cô bỗng chốc trắng bệch "...Không có gì đâu, cậu xem, mấy tháng này mình thực sự chán muốn chết rồi!" Hermione nhanh chóng chuyển đề tài

Harry im lặng không nói, nó biết vừa rồi Hermione định nói đến điều gì, cả người nhanh chóng cứng đờ

"Hermione, mình biết....!" Hít một hơi thật sâu, Harry trấn tĩnh nói "Thời gian quả thực giống như đang đùa giỡn chúng ta. Đang yên đang lành ở thế giới đó tốt đẹp như vậy lại bị đẩy trở lại. Thế nhưng, nếu đã như vậy, mình sẽ thay đổi tất cả, những người không đáng phải chết sẽ không chết, mọi thứ phải quay về  quỹ đạo đúng đắn của nó, Hermione à, cậu đồng ý không?!" Nó mỉm cười, nụ cười chua xót có chút đau đớn khiến Hermione cũng rơm rớm nước mắt

"Harry à, nếu như theo ý mình muốn thì cậu quả thực nên buông bỏ mà sống thanh thản,.... nghe mình đã, Harry. Nhưng, nếu cậu thực sự muốn như vậy, thì mình luôn ở bên cạnh cậu, Harry à!" Hermione nở một nụ cười chói lọi khiến cho Harry càng đau lòng tợn, nhưng nếu nó đã quyết định, thì việc duy nhất có thể làm được đó chính là bảo vệ người trước mặt này

"Her... Hermione à, em trai của Salazar rất được đó, cậu muốn mình làm mai không?!" Harry nước mắt lưng tròng ôm ngang eo Hermione cười nói

"Này! Cậu muốn ăn đánh không?!" Hermione nhẹ nhàng dúi dúi nắm đấm lên mái đầu xù xù của Harry , cô khẽ cảm thán, người gì mà càng ngày càng yêu mị "Mình không muốn cậu làm chị dâu đâu nha (Ý chời chời :)) )" 

Harry ngớ người ra một chút, vài giây sau, cơ hồ toàn bộ những nơi da thịt tiếp xúc bên ngoài đều đỏ lên như con cua luộc, đầu Harry cảm tưởng như đang bốc khói

"Her... Hermione!!!! Cậu... Cậu nói cái quỷ gì vậy!!!! Nếu có thì mình cũng là anh rể của cậu chứ không phải chị dâu nha!!!! ><" Harry phản bác, trong đầu chợt nghĩ đến cảnh mình lên xe hoa...

"Chời chời, tiểu Har xinh đẹp của mình mà đòi lấy Salazar sao. Cần mình cho cậu một bùa Choáng để nhanh ngủ không."

"Cậu.... Cậu...!!!" Harry tức xì khói, hai người cơ hồ trêu chọc nhau đến muốn vỡ luôn toa tàu đã được ếm bùa, cảm giác ấm áp mới tuyệt vời làm sao.

Dù sao, cũng chẳng ai có thể tưởng tượng rằng hai con người này sau đó sẽ khiến cho Hogwarts một trận gà bay chó sủa, cũng thật mệt mỏi cho các vị đang chờ lãnh hậu quả trong đó nha~~~~

**************************************************

Au đã trở lại và năng suất hơn xưa :))

Cố gắng hoàn bộ này trong tương lai gần nhất, dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của tui, nên mọi người cứ yên tâm nó sẽ không bị drop đâu nha~

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro