Chương 8: Người thừa kế ngục Azkaban.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter chia tay với Anyx 'El', trên đường vẫn luôn thắc mắc. "Nhưng bác Molly, chị ấy tốt lắm."

"Harry cưng à, nhiều phù thủy hắc ám trông không giống người xấu rõ rành rành như Malfoy đâu." Molly Weasley nói.

"Được rồi bọn nhỏ, đi nào." Ông Arthur nói.

Harry nói với Ron và Hermione khi cả ba cùng bước lên những bậc thềm của ngân hàng Gringotts. "Hai bồ có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin & Burkes không?… Chính là Malfoy và ba nó."

Giọng ông Weasley vang lên đột ngột sau lưng chúng. "Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?"

"Dạ không, ômg ấy bán ạ." Harry trả lời. "Hình như chị El cũng thế."

"Vậy là bọn chúng lo rồi!" Ông Weasley nở nụ cười hài lòng, nói tiếp. "Chà, mình khoái coi Lucius Malfoy gặp lôi thôi…"

"Anh hãy cẩn thận đấy, anh Arthur. Cái gia đình đó ưa sinh sự lắm. Anh đừng có mà làm chuyện vung tay quá trán…" Bà Weasley đột ngột ngắt lời chồng. Lúc đó họ đang bước vô ngân hàng, một con yêu tinh cung kính cúi mình mở cửa.

Ông Weasley nổi tự ái lên đùng đùng. "Bộ em tưởng anh không phải là đối thủ ngang cơ với Lucius Malfoy hả?"

"Malfoy giàu sụ đã đành, anh còn định làm gì với người thừa kế ngục Azkaban đây? Muốn vào ở một chuyến à?" Molly gắt lên.

"Nhưng cô ta rõ ràng là một phù thủy hắc ám. Cô ta vào đó để đến Borgin và Borkes, anh thấy mà." Ông Arthur nói lại.

Lập tức, Harry chen vào. "Bác nói vậy là sao ạ? Họ lo gì cơ?"

"Mấy vụ khám xét của bộ pháp thuật." Ông Arthur cười khoái trá. "Lòi ra một đống dụng cụ hắc ma pháp, tà ác lắm. Cháu biết mà, mấy thứ đồ làm ra dựa trên đau khổ của con người."

Trong lúc Harry định hỏi thêm, đề tài này bị sao nhãng ngay khi ông Weasley ngó thấy ba má của Hermione. Hai người ấy đang bồn chồn đứng bên cái quầy dài chạy suốt sảnh đường mênh mông bằng cẩm thạch, chờ Hermione giới thiệu họ với gia đình bạn bè nó. Ông Weasley hớn hở nói. "Ông bà là dân Muggle?! Chúng ta phải uống mừng cuộc hạnh ngộ này mới được! Ông bà đến chỗ này có chuyện gì? A, ông bà đổi tiền Muggle… Molly, coi nè!"

Ông chỉ về phía đống tiền Muggles trong tay bà Granger.

Và Harry, sau khi cố che lấp cái hầm bạc của mình để nhà Weasley không tự ái, cuối cùng cũng được tự do.

Lúc trở ra bậc thềm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người phân tán mỗi người mỗi ngả. Bà Weasley nhắc. "Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knockturn đó!" Bà gọi với theo sau lưng hai đứa sinh đôi Fred và George.

Harry, Ron và Hermione đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co. Nắm tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng hỉ hả kêu loảng xoảng trong túi quần Harry đòi phải được tiêu đi. Vì vậy, Harry mua ba cây kem dâu có bơ đậu phộng bự chảng. Tụi nó vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn.

Một tiếng sau, khi bọn họ tiêu pha đã đời, Harry đột nhiên chú ý bóng dáng của nữ phù thủy xinh đẹp ở đầu hẻm Knockturn. "Chị El!"

Cô gái quay ngoắt lại. "Harry à? Em đang làm gì vậy?"

"Ôi bít tất Merlin!" Hermione Granger kêu lên. "Chị bị thương kìa!"

Ron tái nhợt khi nhìn thấy vết thương dữ tợn trên cánh tay của Anyx Ekirzdis, tới nỗi nó không dám hó hé chút tiếng động gì.

"Vết thương nhỏ mà thôi." Anyx vẩy vẩy tay. Máu văng tứ tung mỗi khi cô nàng làm vậy. Nó làm cô nhớ tới cái đêm ở nhà tù Azkaban, cái thứ rễ Foe buồn nôn mà cô nếm được ra vị của máu. Eliza mãi sau mới nói cho cô biết, cái cây đó mọc từ não người chết mà thành.

Anyx vẫn luôn mất ngủ vì nhiều chuyện, trong đó có chuyện này.

"Hắc ma pháp khiến vết thương không lành được bằng bùa chú. Mà con dao kia cũng không làm vết thương đau." Anyx ăn ngay nói thật, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của bọn nhỏ, cô cũng muốn an ủi. "Thật sự không sao đâu, chị ổn mà."

"Chị nên đi cầm máu." Hermione không cho là đúng nhíu mày, cô nàng quên mất mình vẫn đang sợ hắc vu sư trước mặt.

"Cầm máu? Ở đây không có dụng cụ." Anyx chép miệng. "Thôi, đi chơi đi nào, đừng làm vẻ mặt đó chứ."

Tới đây, Harry không nhịn được nói. "Có phải là do cái mụ phù thủy kia không?"

"Mụ phù thủy kia?" Hermione và Ron hỏi lại. Cô đương nhiên biết Harry nói về ai.

"Không sao, không phải lỗi của em." Anyx thờ ơ. "Do chị quên phòng ngự tấn công vật lí mà thôi."

Lúc này, nhà Weasley đuổi tới đây. "Harry, chúng ta đã bảo là gặp nhau ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn..."

Fred nói chưa dứt lời, Geogre đã thêm ngay vào. "Mà sau một tiếng sao mấy đứa lại ở đây?"

Molly nhìn thấy Anyx trước, nhưng cô giành nói. "Ông Arthur, có lẽ ông sẽ thấy hứng thú với cái này."

Cô gái rút từ trong áo chùng một thanh đoản đao đen tuyền, khảm ngọc tỏa ra khí tức đáng sợ. "Hắc ma pháp đồ vật." Ông Weasley lập tức nói.

Fred và Geogre lập tức lại gần nhìn. "Xem này Fred."

"Một cái đao xinh đẹp." Geogre nói.

"Cô không nên tiếp xúc với mấy thứ này." Ông Arthur nghiêm túc nói. Nhưng mà Anyx cười cười. Ông mà biết cô ngủ trong một dinh thự tràn đầy mấy thứ này có giết cô không nhỉ?

Ông lấy trong người một đôi bao tay, và nhận lấy thanh đao, nói với cô. "Có lẽ sắp tới tôi sẽ mời cô tới bộ phép thuật một chuyến, cô Ekirzdis."

"Rất sẵn lòng, ông Arthur." Anyx cười giả lả. Trong khi đó, bà Molly lên tiếng. "Tôi bỏ lỡ gì sao?"

Sau lưng bà là cha mẹ Muggles của Hermione. Họ nhìn vết thương trên tay của Anyx mà bụm miệng che đi tiếng la. Cô không có cách nào ngoài việc an ủi họ. "Không sao thật mà... Tôi không đau đâu."

Mãi tới khi tạm biệt Anyx, cha mẹ Granger mới nói. "Phù thủy các người không biết đau à?"

"Không, chỉ có mình cô ta a..." Ông Weasley thậm chí còn quên đi lòng nhiệt tình của mình với Muggles. Hai lông mày của ông chập thành một đường thẳng.

"Thật đáng sợ." Bà Molly nói về cô nàng kia.

Chỉ có Harry vẫn chưa hiểu gì lắm. Hermione thì không tiếp xúc gì nhiều với thế giới pháp thuật. Cô bé đơn thuần là e ngại phù thủy hắc ám mà thôi. Còn Ron, cậu cũng không chứng kiến mấy vụ này bao giờ, hầu hết là qua lời kể của hai anh Fred và Geogre. Mà hai anh em này thì biết rồi đấy, chả biết khi nào họ nói thật.

Ngài Arthur từ chối nói về việc này. Ông xem nó là một điều gì đó kinh hãi lắm. "Nếu cháu sống trong chiến tranh, cháu sẽ hiểu."

Bà Molly cũng thế. Bà cho rằng, Harry đã phải chịu nhiều đau khổ từ You-know-who rồi, thì nên để cậu bớt bi quan hơn bằng mấy việc này.

Mà Harry, trước đó kiếm được cách đưa thư cho Anyx, lại không dám gửi tới một bức.

Nhưng khi đọc tờ nhật báo tiên tri, cậu liền hiểu khá tường tận. Trên trang đầu của tờ báo, không phải là tin của cậu và Gilderoy Lockhart, mà là một cái tiêu đề lớn hơn:

~NHẬT BÁO TIÊN TRI~

NGƯỜI THỪA KẾ BÍ ẨN CỦA AZKABAN TRỞ LẠI - BỘ PHÁP THUẬT ĐÃ LÊN TIẾNG.

Ngày DD, tháng MM, năm YYYY.

Ngài bộ trưởng bộ phép thuật, Cornelius Fudges đã lên tiếng xác nhận tin đồn về việc người thừa kế của Azkaban đã trở lại. [...]

- Tôi tin chắc rằng giờ phút này, mọi người đều đã nghe tin đồn về người thừa kế của ngục Azkaban, cô Ekirzdis.

[...]

- Chúng ta đã biết rằng, vào khoảng thế kỷ mười lăm, một Hắc vu sư tên Ekirzdis đã tạo ra Azkaban với mục đích thí nghiệm các bùa chú tàn độc của hắn lên thân thể con người. Sau khi Ekirzdis chết, khoảng một trăm năm sau, người ta tin rằng hậu nhân của ông ta đã không còn tồn tại. Vì vậy, đảo Azkaban được xung công làm ngục dưới thời của ngài cố Bộ trưởng Bộ pháp Thuật Rowles, được hơn phân nửa phiếu bầu tán thành. Vì chi phí bảo dưỡng đắt đỏ của hòn đảo bỏ hoang này [...]

- Đúng vậy, cô Anyx Ekirzdis đã được nhà Ekirzdis và dinh thự của ông tán thành là nữ chủ nhân của nhà Ekirzdis vào khoảng một năm trước. Tất cả khế đất và tài sản của ông Ekirzdis đã được chuyển nhượng về cho cô gái này. [..]

Ông Cornelius có nhắc về việc tòa ngục này có tồn tại nữa không như sau:

- Chúng tôi rất tiếc cho cô Ekirzdis khi phải thông báo rằng, nhà ngục Azkaban hoàn toàn phi pháp và thuộc sở hữu của Bộ Pháp thuật sau hơn bốn trăm năm. Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp mặt riêng để bàn về chuyện này, nhưng do hắc vu sư ở thời đại đó là chuyện hợp pháp nên cô Ekirzdis sẽ không chịu một hình phạt pháp lý nào. Tuy nhiên, đồ vật liên quan đến phép thuật hắc ám ở dinh thự của cô ở Caldigo sẽ được kiểm tra và thu hồi. [...]

Vậy, ông Cornelius đã khẳng định, ngục Azkaban sẽ và tiếp tục là một nhà ngục mặc cho người thừa kế chính cống đã trở lại. Về vấn đề này, một số phù thủy tỏ vẻ bất bình, như cô Emma Loren, một phù thủy gốc Muggles.

- Thật không thể tin được, tài sản của Ekirzdis được xung công một cách không có sự cho phép. Tôi nghi ngờ họ cũng không cố gắng tìm hậu đại của nhà này. Ít ra cũng phải trả tiền thuê hay đại loại thế cho cô bé kia chứ? Tôi nghe nói nó mới hai mươi mấy tuổi.

Nhưng đại đa số các phù thủy tỏ ra may mắn vì Azkaban vẫn còn tồn tại. Các nhà chức trách từng cho rằng, phá hủy là cách tốt nhất để xóa đi ký ức về miền đất ám ảnh này. Nhưng số khác lại sợ sự trả thù của các Dementors (giám ngục)  – vì cơ bản Azkaban chính là môi trường sống của chúng. Các sinh vật Hắc Ám này rất mạnh và hoàn toàn không có cách nào để tiêu diệt. Cứ như thể những bức tường ở nơi đây đã chứng kiến quá nhiều đau đớn và khổ sở, chúng trở thành nguồn sống cho các Dementors. Các kiến trúc sư đã thực hiện nghiên cứu về công trình được dựng nên từ Ma thuật Hắc Ám cũng tin rằng chính bản thân nơi này – Azkaban, sẽ giáng sự báo thù tàn bạo nhất đến với ai dám đụng đến nó. Và cái pháo đài này bị bỏ hoang, các Dementors thì vẫn sống vui sống khỏe.

Là một trong những sinh vật đáng sợ nhất của Thế giới Pháp Thuật, giống loài này đã tồn tại trên Trái Đất từ rất lâu, giấu mình dưới lớp áo choàng đen là cái miệng với hơi thở có thể rút cạn những kí ức đẹp đẽ nhất, những hi vọng mạnh mẽ nhất. Ngay cả các Muggle cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

Ngài bộ trưởng cho rằng:

- Bạn có thể sống sót sau khi bị Dementor tấn công, nhưng những gì còn lại của bạn, chỉ là một cơ thể vô tri và vô phương cứu chữa. Bạn sẽ chỉ 'tồn tại' theo đúng nghĩa đen.

Các đời Bộ trưởng khác cũng nhắm mắt làm ngơ. Mọi người tiền nhiệm đều cho rằng cái bầu không khí ô nhiễm của nhà ngục khiến họ không thể nào khám xét nó cũng như đưa ra biện pháp gì tốt hơn. Và hơn hết, lý do hợp lý nhất họ đưa ra là thành tích chưa làm xổng bất cứ tù nhân nào của Azkaban. Cho nên, sẽ không có nhà ngục nào khác được thành lập ngoài ngục Azkaban này.

Cho tới ngày nay, Azkaban đã giam giữ hơn bốn trăm tù nhân, gần phân nửa đều là Tử thần thực tử.

Olive John, tại trụ sở của bộ pháp thuật.

Well, đây không phải là những gì Harry nghĩ về vụ người thừa kế của Azkaban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro