Chương 2: Chính thức ở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn đứa trẻ theo chân Harry bước vào hành lang tranh của gia tộc Potter, các bức tranh lại một lần nữa xôn xao nhìn những vị khách lạ

"Harry, con ra ngoài hoa viên chơi một lát được không, chúng ta có chuyện muốn nói với bốn người này a!" Một vị gia chủ có vẻ xưa lắc xưa lơ mỉm cười nói, có điều, tại sao bạn đời của ông lại tái mặt như vậy nha~

"Vâng ạ!" Harry ngoan ngoãn rời khỏi, bên trong lại trở lại một mảnh an tĩnh

"B... Bà!" Vị bạn đời của gia chủ mới kêu Harry rời khỏi cuối cùng không nhịn được kinh hãi mà thốt lên với bé gái tóc nâu dịu hiền đứng bên cạnh cậu nhóc có mái tóc đỏ như bờm sư tử, có điều, vị này chính là Wendy Hufflepuff, cháu nội của Helga Hufflepuff, vậy chẳng lẽ...

Hành lang tranh lại một lần nữa nổ lên những tiếng nói chuyện muốn bung nóc, tất cả đều hướng mắt về bốn thân ảnh nhỏ nhắn kia

"Vậy, ta nghĩ chúng ta nên giải thích một chút!" Salazar là người lên tiếng phá vỡ sự ồn ào xung quanh, tất cả các bức tranh đều nhanh chóng yên tĩnh nghe anh nói "Chúng tôi đến từ một ngàn năm trước, đúng địa điểm, chỉ sai về thời gian. Salazar Slytherin!"

"Godric Gryffindor"

"Rowena Ravenclaw"

"Helga Hufflepuff"

Câu giới thiệu của họ khiến tất cả các gia chủ đều hít một hơi khí lạnh. Họ còn trong hình hài những đứa trẻ, hiển nhiên chưa có thành tựu, nhưng gia tộc của cả bốn người đâu phải tầm thường. Hai gia đại tộc hắc đạo, một đại gia tộc bạch đạo cùng một đại gia tộc trung lập cổ xưa. Nếu để họ một mình đơn phương xuất hiện trong hình hài này, không phải sẽ rất nguy hiểm sao

"Vậy, ta có thể mạn phép hỏi, tại sao các ngài lại bị đưa đến đây? Hiện tại các vị đang ở tuổi bao nhiêu?" James Potter mở lời hỏi

"Cả bốn người đều 5 tuổi. Về việc tại sao lại tới đây, chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng có thể là do một chiếc đồng hồ cổ của gia tộc Slytherin, chúng tôi đã vô tình tác động vào nó, kết quả là bị kéo tới đây." Rowena lên tiếng đáp lời

"Vậy... Các ngài muốn đi đâu? Ở lại đây chờ tìm cách giải quyết hay đến gia tộc khác?" James lại hỏi

"Các ngài có thể cảm phiền cho chúng tôi lưu lại đây được không ạ? Chờ đến khi nào tìm ra cách giải quyết, chúng tôi sẽ rời đi." Rowena lên tiếng thỉnh cầu

"Đương nhiên, đương nhiên! Gia tộc Potter chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ! Các ngài có thể ở lại đây bao lâu tùy thích. Dù sao thì ngoài Harry, ở đây cũng không hề có người ngoài, khá tiện giữ bí mật đến khi các ngài trưởng thành!" Lần này, Charlus Potter cuối cùng cũng lên tiếng, ông hiển nhiên hoan nghênh bốn vị khách quý này a~. Nếu các gia tộc khác biết được gia tộc Potter chăm sóc bốn nhà sáng lập, không phải sẽ trực tiếp hộc máu mà chết luôn sao (Không sao, sau này hai trong bốn nhà sáng lập lấy Harry sẽ có dư dả thời gian hơn để cho các gia tộc khác từ từ hộc máu mà chết :)) )

"Vậy, rất cảm ơn các vị!" Cả bốn đứa trẻ rất có phong phạm quý tộc mà hơi cúi người cảm ơn

"Ở đây chỉ có mình Harry, mong các ngài chiếu cố nó một chút. Dù sao nó cũng bằng tuổi các ngài. Thằng bé này, sao mà vẫn nhỏ nhắn như vậy chứ." Khẽ thở dài một tiếng, Lily nhờ vả

"Chúng tôi đều rất thích Harry. Tất cả sẽ chiếu cố em ấy thật tốt, các vị yên tâm!" Godric mở lời, khóe miệng cười cười nhớ lại hình ảnh của cậu nhóc phấn nộn đáng yêu vừa gặp

Charlus gật đầu, ông nhanh chóng phân phó gia tinh đưa bốn người về các phòng khách nghỉ ngơi.

Bốn đứa trẻ nhanh chóng rời đi.

"Ta nghĩ rằng để bốn nhà sáng lập ở đây cũng tốt, mặc dù trang viên chúng ta chỉ có gia tinh, nhưng đó lại là điều thuận lợi cho họ. Vả lại, có người ở đây vẫn tốt cho Harry hơn!" Charlus nói

"Con cũng nghĩ như cha. Có điều trận pháp phòng ngự nên được gia cố thêm, con cũng không hiểu tại sao họ lại có thể tiến vào nữa?" James đáp lời

"Chúng ta có một phần huyết thống của họ! Wendy có huyết thống Hufflepuff, Lawra có huyết thống Ravenclaw, Dorea có một phần huyết thống Slytherin, mà lão già kia lại có huyết thống Gryffindor. Chỉ cần bốn huyết thống này là quá đủ để trận pháp tự động khai mở cho những người mang huyết thống thuần huyết như họ!" 

***

"C... Các anh chị có cần gì không ạ? Nếu cần có thể gọi gia tinh phân phó!" Trong phòng của Salazar, bốn người đang nói chuyện thì một thân ảnh nhỏ nhắn rụt rè bước vào, nhẹ giọng hỏi

"Harry, cậu không cần xưng anh chị đâu mà, chúng ta bằng tuổi nhau mà! Cậu có thể gọi mình là Hel!" Helga mỉm cười nói

"Không được, Harry, em có thể gọi ba người đó thế nào cũng được, nhưng nhớ gọi ta là anh, hay Godic cũng được! Nha Har~!" Godric mặt dày sán tới ôm ôm Harry

"H... Hel! Anh Godic!" Harry ngập ngừng gọi

"KYAAAAAAA!!!!!!!! Har-chan sâu cute ><!!!" Godric như phát rồ mà hét lên, mái đầu đỏ lượn sóng ra sức cọ cọ trên cần cổ Harry

"Godric, cậu đang làm cậu ấy sợ!" Rowena khẳng định, tay vung đũa phép tách hai người ra. Harry bị câu thần chú đẩy cho loạng choạng, theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau, thế nhưng may mắn mái đầu xù nhỏ nhắn thay vì hôn thắm thiết đất mẹ thân yêu lại yên ổn đụng vào bờ ngực của Salazar, cậu ta cũng thuận tay mà đỡ Harry, kéo cậu ôm vào lòng

"Harry, gọi ta là Sal cũng được!" Salazar nhẹ nhàng nói, hai tay vẫn ôm ghì lấy Harry, hưởng thụ sự ấm áp của cậu

"Salazar! Trả Harry đây!!!" Godric lao đến ý đồ cướp lại Harry, vậy mà lại bị Salazar né tránh, hai tay nhẹ nhàng ôm Harry đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Harry, cậu cứ gọi mình là Nana nha!" Rowena cười cười vẫy tay gọi theo Harry đang bị bế đi ngày càng xa kia

***

Tối hôm đó, cũng tại phòng Salazar, lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn ngập ngừng ôm gối đứng tại cửa, bộ dạng như muốn vào nhưng không dám

"Harry?" Salazar cất giọng hỏi khi nhìn thấy bóng người ngoài cửa, cậu đã nghe trong trang viên này ngoài Harry và bốn người họ ra thì không còn một người nào khác. Ba người kia chắc chắn nếu có việc sẽ xông thẳng vào phòng, gia tinh cũng sẽ không rỗi việc đứng lấp ló ở cửa như vậy, chỉ còn Harry có thể đứng đó. Giờ này em ấy đến đây làm gì, cũng đã khuya, chính mình cũng dự định lên giường ngủ a.

"S... Sal. Em có thể ngủ cùng anh không?" Harry lắp bắp hỏi. Chính cậu cũng không nghĩ ra vì cái gì mà mình nửa đêm khuya khoắt chạy đến phòng của người ta làm phiền. Chỉ là... Trong trang viên này ngoại trừ các gia tinh ra thì những người khác đều không có, từ hồi Harry 4 tuổi toàn bộ các bảo mẫu đều đã rời đi, bỏ lại cậu một mình. Mặc dù bình thường ban ngày đều có thể đến nói chuyện, chơi đùa và học tập cùng mọi người ở hành lang tranh, nhưng khi đêm đến cũng chỉ còn mình cậu nằm trong phòng ngủ rộng lớn. Nói cô đơn cũng không sai. Bởi vậy, khi có người đến đây, đặc biệt lại là những người bằng tuổi mình, Harry quả thực rất hạnh phúc a~. Anh Sal ban ngày đều ôm mình cùng chơi đùa với anh Godic, đương nhiên cảm thấy rất ấm áp, bây giờ lại phát điên mà muốn ngủ chung với người ta. Thực ngại quá đi!!!
Salazar từ trước tới giờ ngay cả mẹ mình cũng chưa từng ngủ chung, thế nhưng đối với Harry vẫn là một mảnh yêu thương cưng chiều. Mặc dù không biết điều đó từ đâu ra nhưng cậu thực yêu thích đứa trẻ này. Bởi vậy, Salazar không suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu. Mặt không cảm xúc mà bế Harry lên giường, cùng cậu đắp chung một tấm chăn. Tay nhẹ nhàng ôm lấy Harry, cả thân thể nhanh chóng lọt thỏm trong vòng tay mình, cảm giác hạnh phúc lạ kì đột nhiên dâng trào trong lòng, ấm áp như dòng nước ấm chậm rãi cuộn chảy trong lòng. Salazar chăm chú nhìn gương mặt non nớt tinh xảo trong lòng mình, nhãn thần ngưng lại ở đôi môi phấn nộn mê người. Đột nhiên, Salazar mở miệng nói, khóe miệng còn hơi nhếch lên, khiến khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm bỗng trở nên nhu hòa đẹp đẽ đến lạ thường:

"Harry, không hôn chúc ngủ ngon anh sao?" (Chính ta viết câu này mà còn thấy sao nó ngọt ngào đến thế! Ghen tị chết ta rồi :v)

Harry mở to mắt nhìn người trước mặt, nhưng sau đó cũng hôn nhẹ lên má Salazar, cuối cùng lại đỏ mặt tía tai rúc trong lòng người nào đó mà âm thầm xấu hổ.

Salazar khẽ cười ra tiếng, cũng nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đỏ bừng của người trước mặt. Trong lòng có gì đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Lặng lẽ nhìn cậu bé đang say ngủ trong lòng, Salazar thầm đưa ra quyết định. Em ấy sẽ là của mình!

Đây có được coi là nhất kiến chung tình không nhỉ?!

Nếu vậy, phải cẩn thận với những người con trai sẽ tiếp xúc với em ấy sau này. Nhóc con, ai kêu em đáng yêu như vậy làm chi!

**************************************************

Au viết chương này mà lòng au đau đớn :v

Nhìn mấy đứa tuổi trẻ tài cao mà phận ế mãn kiếp như mình chỉ biết cắn khăn giấy mà lệ vương khóe mi T.T

Tự hỏi mình có lỡ tay cho quá nhiều đường không :v

Thực ra tui định sẽ viết H ở truyện này, nhưng là trong tương lai sau khi hai đứa nó cưới Har về cơ, còn xa lắm. Không biết mọi người nghĩ sao, chớ dạo này toàn đọc cao H, cái đầu óc còn vô tư chong xáng của tui nó hành hạ tui quá, muốn phát hết những đen tối vô đây :v

Yêu mọi người nhiều <3

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro