CHƯƠNG 14: HÀNH TRÌNH ĐẾN HOGWARTS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng hè cuối cùng Rihanna và Harry sống hạnh phúc ở nhà ông bà Williams. Harry thì coi như dọn qua sống ở nhà Williams luôn, thiếu điều còn gọi ông bà Williams là ba mẹ. Mọi người ngày nào cũng bàn tán về vụ nhập học Hogwarts của hai đứa nhỏ, nào là trường học sẽ như thế nào, rồi phép thuật ra sao, nói chung là chộn rộn, nhưng vui.

Rihanna và Harry vẫn luôn có những trận cười ngặt nghẽo khi kể về gia đình Dursley. Đúng là Dudley bây giờ sợ Rihanna và Harry đến nỗi không dám ở chỗ nào có mặt hai đứa. Rihanna và Harry thì khoái cực cái trò hù dọa Dudley. Nơi nào có Dudley, nơi đó có Rihanna cùng Harry. Hai đứa bày trò dọa Dudley sợ chạy té đái. Làm cậu nhóc không dám bước chân ra khỏi nhà. Khi mà ông bà Dursley biết được vụ này thì cũng điên tiết lên, nhưng lại không dám làm gì cả, chỉ an ủi cậu quý tử và lườm hai đứa với ánh mắt giết người. Gia đình Dursley mong cái ngày tụi nhỏ nhập học Hogwarts ghê gớm, mau mau để họ được giải thóat

Rihanna và Harry ngoài chọc Dudley còn chơi với Roy cùng Hedwig. Harry đã quyết định đặt tên con cú là Hedwig. Cái tên này tụi nhỏ thấy có trong cuốn Lịch sử pháp thuật. Những cuốn sách giáo khoa mới đều rất thú vị. Rihanna cứ nằm dài trên giường đọc sách đến khuya, Roy cứ chạy nhảy lung tung tùy hứng, có khi lười nó lại nằm ườn ra bên Rihanna. Cũng may là Roy không tha chuột chết về phòng, chứ không thì mẹ Amanda sẽ chửi um lên mất. Những tưởng mèo và cú không thân với nhau, ai dè tụi nó lại thân thiết đến phát sợ, Roy một ngày mà không gặp Hedwig là con mèo già ấy lại mè nheo, ngao ngao ỏm tỏi đến khi cho gặp mới thôi.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Rihanna lại gạch bỏ đi một ngày trong miếng giấy cô dán trên tường, đếm coi còn lại bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày một tháng chín. Vào ngày cuối cùng của tháng tám, khi mà cả nhà ba người cùng Harry đang xem một chương trình đố vui trên ti-vi trong phòng khách, Rihanna với tâm trạng bừng bừng sức sống, nói:

"Ba mẹ, mai là ngày 1 tháng 9 rồi đó,"

Cô nhìn ba mẹ với ánh mắt long lanh.

Mẹ Amanda cười dịu dàng:

"Ba mẹ biết mà con yêu, ngày mai là cô Rihanna và cậu Harry đây sẽ trở thành phù thủy chân chính rồi, phải không?"

Ba Andrew hỏi:

"Con nói lại coi, trường Hogwarts ở đâu?"

"Không biết nhưng mà chỉ cần lên chuyến tàu ở sân ga số chín ba phần tư vào lúc mười một giờ tại nhà ga Ngã Tư Vua là tới rồi."

"Vậy à, nhưng ba chưa bao giờ nghe qua có cái sân ga số chín-ba-phần-tư cả,"

"Chắc chắn là có rồi, nó ẩn ở đâu đó thôi,"

Mẹ Amanda nói, giọng có vẻ buồn:

"Hôm nay là bữa cuối gia đình mình được ở bên nhau rồi nhỉ, ngày mai các con đi học mất rồi,"

Rihanna vội nói:

"Mẹ à, dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh còn có kì nghỉ hè nữa, tụi con sẽ được về mà,"

"Mẹ biết chứ con, chỉ là có chút không an tâm,"

Ba cười, xoa vai mẹ, nói:

"Tụi nhỏ lớn hết rồi, không có gì đâu mà lo, phải cho tụi nó đi đây đó chứ, với lại em nghe lão Hagrid nói rồi đó, trường Hogwarts có cụ Dumbledore làm hiệu trưởng, ổng nói nơi nào có cụ là nơi đó có an toàn mà, đừng lo,"

"Ừ, nhưng mà em vẫn chưa thấy an tâm cho lắm, nói gì thì nói chứ không có mình ở bên tụi nó vẫn lo lắng,"

Harry với vẻ mặt đầy trách nhiệm, dõng dạc nói to:

"Hai bác đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ cho Rihanna, con thề luôn,"

Nói xong còn đưa tay lên trời thề. Mẹ cười toe:

"Ừ ừ, phải nhờ Harry chăm sóc cho Rihanna rồi, trông cậy hết vào con đấy nhé,"

Rihanna giả bộ phụng phịu:

"Mẹ kì ghê, làm như con yếu đuối lắm vậy,"

Ba Andrew cũng cười:

"Mày mà ko yếu thì ai yếu hả con?"

"Ba mẹ kì ghê,"

Rồi cả nhà cùng cười haha. Ba Andrew nói:

"Được rồi, vậy ngày mai ba mẹ đưa hai con đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc 10 giờ nha, lên đó cũng chừng 10 giờ rưỡi,"

"Okay luôn ba,"

"Không biết ba mẹ có được vào trong sân ga tiễn tụi con không nữa?"

"Chắc là có mà bác Williams,"

Mẹ Amanda nói:

"Đi học là phải dĩ hoà vi quý đó, không có đánh lộn đâu à nha, mẹ mà thấy nhà trường gửi thư trách phạt thì hai con tiêu đời với mẹ, nhất là con đó Rihanna,"

Rihanna cãi lại:

"Con phá phách hồi nào, con ngoan lắm chứ bộ, không tin ba mẹ hỏi Harry đi, đúng không Harry?"

"Ơ a, phải, Rihanna ngoan lắm bác Williams,"

"Hẳn là như vậy,"

Tối đó cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách, hàn huyên với nhau đến đêm, chỉ đến khi mẹ đuổi tụi nhỏ lên lầu đi ngủ mới thôi. Nhà có bốn phòng, phòng còn trống cho khách kế bên phòng Rihanna, cho nên Harry ngủ lại sẽ ngủ ở căn phòng đó, nhưng Rihanna kéo Harry vào phòng cô ngủ chung luôn. Hai đứa quậy một hồi nữa thì mới ngủ. Rihanna mang theo tâm trạng háo hức đi vào giấc mơ, bên khoé môi lưu lại một nụ cười ngọt ngào.

———————————————————————————————————-

Sáng hôm sau, Harry thức dậy lúc năm giờ, lúc tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của người nào đó đang say ngủ, khuôn mặt mềm mại ấm áp, làm người ta không tài nào dứt mắt ra được. Harry đỏ mặt, có chút ngại khi ngủ cùng Rihanna, cô nàng cứ như con sên ôm chặt lấy người khác. Lúng túng gỡ tay Rihanna ra khỏi người mình, Harry tiện thể đánh thức cái người lười chảy nhớt nằm bên cạnh dậy luôn. Người nào đó thì chẳng hề hay biết tâm tư của Harry cả, trở mình, Rihanna ừm một tiếng, cũng nhanh chóng tỉnh. Nỗi háo hức đã đập tan cơn buồn ngủ. Cô vội dậy mặc váy xếp ly vào, vì cô không muốn đi đến nhà ga trong bộ áo chùng phù thủy, nghĩ xem người ta sẽ bàn tán thế nào nếu như cô mặc áo chùng tới nhà ga chứ. Khi nào lên tàu cô sẽ thay ra.

Rihanna dò lại danh sách những thứ cần thiết để nhập trường Hogwarts một lần nữa, để chắc là cô không hề sót một thứ gì. Roy đã được nhốt cẩn thận trong lồng đóng kín, con mèo lại ngao ngao không đồng tình. Xong, cô cùng Harry rinh đồ xuống hành lang và chờ gia đình Williams thức dậy.

Hai tiếng đồng hồ sau, hai cái rương khổng lồ nặng nề của hai đứa được chất lên chiếc xe xám của ông Williams. Harry qua nhà Dursley chào dì dượng của cậu trước khi đi, và họ cũng chẳng bận tâm. Sau một hồi nhắc nhở của bà Williams, cả nhà lên xe. Và chiếc xe chạy.

Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Ông Williams chất hai cái rương của mỗi đứa lên mỗi chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho tụi nhỏ. Ba Andrew ngó các sân ga với vẻ mặt khó hiểu.

"Tới rồi. Sân ga số chín..., số mười. Sân ga chín-ba-phần-tư chắc ở là ở đâu khỏang giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả? Làm sao giờ hai đứa?"

Dĩ nhiên ba Andrew nói hoàn toàn đúng. Có một con số 9 rất lớn bằng nhưa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác.

Mọi người đi vòng vòng trong sân ga, ngó nghiêng dọc xuôi, nhưng vẫn không thấy. Rihanna thừa biết chỗ vào, nhưng vẫn vờ là không biết.

Ba Andrew đón đường một người bảo vệ để hỏi, nhưng không nói đến sân ga số chín-ba-phần-tư. Người bảo vệ chưa từng nghe nói đến học viện Hogwarts, và vì ba không thể nói được là Hogwarts nằm ở vùng nào trên nước Anh, ông ta bắt đầu bực mình, như thể ba cố tình gây sự.

Bực mình, ba nói:

"Lão Hagrid ắt là đã quên dặn điều gì đó, chẳng hạn như kiểu gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái để mở cánh cổng vào Hẻm Xéo."

Rihanna đang ngó nghiêng tìm sự xuất hiện của gia đình nọ, băn khoăn không biết có nên nói luôn chỗ vào không, sắp trễ giờ mất rồi, còn mười phút nữa là tàu chạy rồi. Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng cô và cô nghe lóm được vài ba câu họ đang nói.

"...đầy nhóc Muggle, biết ngay mà..."

Rihanna quay phắt lại. Người nói là một người phụ nữ béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Rihanna và họ đều có cú. A ha! Tìm thấy rồi nè!

Trống ngực đánh liên hồi, Rihanna lập tức kêu ba mẹ:

"Ba, mẹ, có vẻ mấy người biết lối vào đấy ạ,"

Nói rồi lôi Harry đẩy cái rương theo họ. Họ dừng lại, mọi người cũng dừng lại, đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con:

"Xem coi, sân ga số mấy?"

"Chín-ba-phần-tư!"

Mẹ thì thầm:

"Xem ra là đúng như vậy rồi,"

Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:

"Mẹ ơi, con muốn đi..."

"Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào."

Ra đây là Ginny, vợ tương lai của Harry. Rihanna nhìn Ginny, cô bé xinh xắn với mái tóc đỏ rực, mạnh mẽ và cương quyết, bảo sao Harry thích cô ấy. Không hiểu sao lòng Rihanna chua lòm.

Lúc này, ba Andrew bước đến và mở lời:

"Xin lỗi chị nhưng cho tôi hỏi, làm thế nào để vô sân ga chín-ba-phần-tư vậy?"

Người phụ nữ mới đầu hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ba, sau đó nhìn thấy Rihanna và Harry mới chợt hiểu, bà cười, nói:

"A, anh chị là cho con em đi Hogwarts phải không?"

Ba gật đầu. Người phụ nữ múp míp tử tế tiếp lời, Bà nói:

" Muốn vào sân ga thì tất cả những gì phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu thấy sợ."

"Đâm đầu vào hàng rào ấy hả?"_Ba giật mình, "Thế chẳng khác nào tự sát cả!"

"Phải, anh nhìn này. Được rồi, Percy, con đi trước."

Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Rihanna chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Rihanna. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Rihanna thì thằng bé kia đã tan biến. Ông bà Williams không thể tin được, thật lạ lùng và kì diệu.

Người phụ nữ múp míp nói:

"Fred, tới phiên con."

Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:

"Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?"

"Xin lỗi con, George à."

"Đùa tí thôi, chứ con là Fred."

Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của cậu hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu.

Rihanna nôn nóng được băng qua cái hàng rào ấy, để vào được sân ga, để lên được đoàn tàu, và để được đến Hogwarts!

Mẹ Amanda nói, hơi lo lắng:

"Thật sự là như vậy hả chị?"

"Thật mà, anh chị là Muggle hả? Trong trường hợp này thì ba mẹ học sinh gốc Muggle được vô sân ga luôn đó, hai đứa con anh chị lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà tôi cũng mới toanh."

Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Cậu cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc. Ron nhìn về phía Rihanna, lạ một cái là cậu lại đỏ mặt. Không hiểu tại sao Ron đỏ mặt, cho là cậu ngượng, Rihanna cười toe động viên, lại làm cậu đỏ mặt hơn. Ô, sao kì vậy ta?

Harry không hài lòng nhìn chăm chăm Ron, sau quay lại nhíu mày nhìn Rihanna, Rihanna hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì cả, ngơ ngác như con nai vàng nhìn Harry. Cậu liền vươn tay kéo Rihanna ra sau lưng mình, tránh khỏi tầm mắt của Ron, rồi quay lại trừng cho Ron một ánh mắt cảnh cáo.

Rihanna ngây thơ hỏi nhỏ:

"Làm gì vậy Harry,"

"Sau này ý tứ một chút,"

Chiện gì đang xảy vậy??? (tác giả không biết chiện gì đang xảy ra luôn \OwO/)

Bên này, mẹ vẫn vui vẻ đáp lời:

"À, con bé mới là con chúng tôi, thằng bé là bạn học thôi, tiện đường thì đưa tụi nhỏ đi chung luôn,"

"Ra là vậy, con bé đẹp quá, giống y như mẹ vậy,"

"Cảm ơn chị,"

"Nếu chị lo lắng thì có thể cùng con đẩy hành lý vào sân ga cũng được, có mẹ bên cạnh cũng đỡ căng thẳng hơn chứ,"

"Chị nói có lý,"

Thế là mẹ Amanda cùng Rihanna đẩy cái rương vào hàng rào, còn ba đi với Harry. Rihanna chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Mẹ và cô bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt cô để đến sân ga số chín hoặc số mười. Cô đi mau hơn. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, cô dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Tim đập bình bịch. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay cô lôi cô theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Cô nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt.

Nhưng điều đó chẳng xảy ra... Rihanna cùng mẹ cứ đẩy xe chạy hoài. Cô bèn mở mắt ra.

Trước mắt cô là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Rihanna ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín-ba-phần-tư.

Nở nụ cười thật tươi. Thế là Rihanna đã vô được sân ga chín-ba-phần-tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro