Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong việc trở về anh lập tức vào phòng cô, trên chiếc giường công chúa có hai cục bông trắng một lớn một nhỏ cuộn lại. Draco buồn cười đi tới gỡ cục bông lớn "Tiểu Ann, em không thấy ngạt thở à?"

Anne từ trong mền chui gương mặt còn ngái ngủ "Làm sao ngạt được chứ." Draco lướt mắt qua tủ kính lớn trong phòng, bên trong chất đầy những chiếc cúp và huy chương "Ừ, quán quân nhịn thở làm sao dễ bị ngạt được."

Cô phồng má nhìn anh "Anh không có gì để nói sao?" Draco bình tĩnh đi tới cửa sổ lớn kéo tấm màn lớn ra, nhìn cảnh bên ngoài "Hôm nay anh đã gặp tên mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay."

Anne nghiêng đầu khó hiểu, mấy năm nay cô có yêu ai à. Anh xoay người lại, cong môi nói từng chữ "Vol -de-mort."

Cô gật gù "À thì ra là tên mặt rắn, mặt rắn, khoan mặt rắn??? Cái gì cơ!!!" Tên mặt rắn đấy sao lại ở đây, Anne hoang mang, tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

"Nhìn em xem, ngủ đến ngốc rồi." Anh đi tới xoa đầu cô, tưởng là mèo nhỏ sợ liền an ủi "Mọi khi thấy em rất mạnh miệng, sao vậy? Sợ hắn tìm em tính sổ à." 

Trong đầu Anne cuống cuồng một hồi cũng bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi "Sao anh gặp được hắn ta?" Merlin a, rồng nhỏ của cô không ngờ lại gặp boss cuối trước cả Cậu bé vàng đấy.

"Akiko dẫn anh tới, nhưng xem ra hắn ta hiện tại rất yếu. Sau đó lại dẫn anh đi tìm Bốn nhà sáng lập tìm cách hợp nhất lại các mảnh Trường Sinh Linh Giá của Voldemort." 

"Bốn nhà sáng lập? Trong mật thất?" Anne lại hứng thú về chuyện này hơn. Draco gật đầu "Akiko dẫn anh xuống mật thất và gặp được Tử xà Basilisk. Mặc dù họ chỉ là những bức chân dung nhưng so với người thật có lẽ cũng không khác gì nhau mấy." 

Cô mỉm cười nhìn ra cửa sổ "Những bức chân dung đó đều có ý thức như người thật, trước khi chết họ đã dạy chúng rất nhiều thứ cả về suy nghĩ và hành động." 

Anh nhìn cô, ngạc nhiên "Em đã gặp họ?" Anne bĩu môi trêu chọc "Ai nha, em chỉ đọc trong sách thôi. Chỉ có người thừa kế Slytherin mới vào được, anh cũng biết mà." 

"Nhưng tại sao những bức chân dung của họ lại được đặt chung một chỗ?" Draco cuối đầu trầm tư, Salazar Slytherin sẽ không bao giờ muốn chân dung của mình đặt cạnh ba người kia.

Anh không thấy mắt mèo lóe lên tia sáng, câu hỏi này rất hay, xem ra rồng nhỏ của cô nắm bắt điểm mấu chốt rất tốt. Nhưng đây cũng là điều bất lợi cho người bên cạnh. 

Cô chuyển đề tài, đào quá sâu vào chuyện này không tốt "Em nghe không lầm thì Akiko họ là Slytherin?" 

Draco tạm gác câu hỏi của mình qua một bên, đáp "Ừ, anh cũng đã tới trang viên Slytherin, gặp được một ông lão tên Agatha Slytherin." 

Anne dựa vào anh, nhăn mày nghe anh nói tiếp "Nhưng khi anh tới đó lại cảm thấy ở đó rất lạ nếu không nói là kỳ quái."

"Kỳ quái?" Draco đưa tay vuốt đầu cô, đôi mắt xám hướng về cửa sổ, nhớ lại cảm giác lúc đó "Nói thế nào nhỉ, mặc dù anh có thể sờ, đụng vào đồ vật nhà hay thậm chí là bắt tay với ông Akiko anh vẫn cảm thấy không chân thật."

Anne ngồi thẳng dậy lo lắng nhìn anh "Là ảo cảnh, anh đã rơi vào ảo cảnh."

"Ảo cảnh? Đây là lần đầu tiên anh nghe."

Cô tránh né ánh mắt của anh "Có lần em dạo chơi ở Hogwarts và tìm được một cuốn sách cổ, em chỉ lướt qua thôi."

"Vậy sao." Draco nhìn cô, không vạch trần lời nói. Hai người sau đó đều im lặng, bầu không khí tĩnh lặng lập tức bị phá hủy trong giây lát.

"Rột, rột." Anne ôm bụng, mặt ửng đỏ. Anh bật cười đưa tay nhéo mặt cô "Tức giận tới bỏ bữa không phải là điều sáng suốt." Cô phồng má lên án "Là tại ai chứ?" 

Draco ôm cô đứng dậy "Là tại anh, được rồi mèo nhỏ mau xuống ăn tối rồi còn ăn pudding nữa." Làm cô nguôi giận chỉ có thể dùng tới món này.

"Pudding xoài??" Mèo nhỏ vừa nghe tới đôi mắt đã sáng rực. "Ừ, mua cho em hai cái lận."

Mèo nhỏ vui vẻ vểnh cả đuôi, vui vẻ kéo anh đi "Đi nhanh thôi. Pudding, chờ chị."

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~~~

Draco hôm nay có hẹn với Akiko, rõ là dậy khá sớm nhưng lại không thấy mèo nhỏ đâu. Không thể tự độn thổ, đành dùng mạng Floo để tới Hẻm xéo, đến điểm hẹn. 

Anh đứng trước tiệm kem Florean Fortescue tay đút túi quần đôi mãy khẽ nhíu, gương mặt lạnh nhạt làm nhiều người đi ngang phải ngoái lại nhìn.  

Giọng nói từ xa vang lên, vài người tò mò nhìn theo thì thấy một cô gái xinh đẹp đồng tuổi với thiếu niên đi tới, theo sau là một người đàn ông khoảng ba mấy tuổi.

"Draco, xin lỗi mình đến trễ." Anh mỉm cười gạt sự mất kiên nhẫn đi "Không sao." Đôi mắt nhìn người đàn ông bên cạnh giây lát, khóe môi hơi nhếch lên nhưng lập tức bị đè xuống "Cha đỡ đầu?" 

Người đàn ông với nước da nhạt, gương mặt góc cạnh có tính sát thương cao, mái tóc đen dài mềm mại nhưng đôi mắt lạnh lùng làm những người có ý tứ phải lùi bước "Ừ." Đừng cho là ông không thấy tên nhóc này đang cười nhạo mình.

Akiko bên cạnh khẽ cười "Thế nào, đẹp trai hơn đúng không? So với lão già suốt ngày phun độc thì ít nhất phải đẹp trai phun độc người khác mới không ghét."

Snape đen mặt nhìn anh "Lucius có đi cùng con không?" "Hôm qua cha ấy có bảo hẹn cha ở quán Cái Vạc Lủng." Snape đáp một tiếng sau đó bỏ đi.

Akiko cũng không để tâm "Hôm nay mình để mình bao, coi như là..." Cô ấy chưa nói xong đã bị một bóng người lao vào họ. 

"Draco, tìm được anh rồi." Anne siết chặt tay, đôi mắt nhìn anh cảnh cáo. Akiko cũng không tức giận vì bị ngắt lời, lại hứng thú nhìn cô "Draco, đây là.."

Anne trong lòng anh chui ra, nghiêm chỉnh giới thiệu "Em là Anne, đã nghe Draco nói về chị." Akiko đánh giá cô, hôm nay nay cô nhóv mặt áo sơ mi tay dài và chân váy xếp ly dễ thương. 

"Anne, em phối đồ đẹp quá đi." Akiko không nhịn được sáp lại gần "Em mua chân váy này ở đâu vậy? Còn áo nữa..." 

Draco bên cạnh híp mắt, cảnh này quá quen đi, anh nắm tay cô kéo về phía mình "Không phải cậu muốn mua đồ?"

"Mình đi thôi." Akiko rùng mình, ánh mắt vừa rồi của rồng nhỏ thật đáng sợ, hay là mình nhìn lầm nhỉ?

~~~

Thái ấp Malfoy.

Đi dạo mua đồ cả ngày, Draco và Anne xách một hộp lớn Pudding về nhà. Lúc đi qua phòng khách thấy người bên trong khiến cô dừng chân, suýt làm rơi hộp bánh "Cha, cha Snape?"

Snape nhìn cô nhóc há hốc miệng, bất đắc dĩ "Là cha." Anne đưa hộp bánh cho anh rồi lon ton chạy tới, đi một vòng quanh ông "Ưm, cha trẻ hơn rất nhiều nha. Gương mặt này làm Draco phải ghen tị đó."

Không có Draco chắc cô cũng gục ngã trước nhan sắc này, phụ nữ thời đó đều mắt mù hay sao mà không thấy người đẹp như vậy.

Draco im lặng một bên cũng bị kéo vào: "..." Thôi được rồi, nhìn con mèo nhỏ kia anh cũng cảm thấy ghen tị với nhan sắc kia.

Lucius ngồi bên cạnh hừ một tiếng, cắt đứt lời khen tụng "Bé cưng, con đang chê cha à."

Anne nhanh nhẹn nhìn gương mặt khó chịu kia, dỗ dành cha mình "Làm sao con chê cha được, mĩ nam làm bao cô say đắm nha. Khi đi học cha nhận được nhiều thư lắm nhỉ."

Draco: "..." Cha, người quá ấu trĩ rồi.

Nghe bé cưng ríu rít nói sắc mặt cũng tốt hơn, Lucius hướng về Snape hất cằm "Severus, cậu cũng tới lâu vậy ở Hogwarts còn nhiều việc nên làm. Không nên ở đây phí thời gian." Ra lệnh đuổi người, không quan tâm đến gương mặt đen như đáy nồi của Snape đứng dậy về phòng.

Biết tính ông bạn già cũng không nói lại, ông đứng dậy xoa đầu cô "Cha về đây." Sau đó từ lò sưởi rời đi.

Anne nhận lấy hộp Pudding từ tay anh "Ban nãy em quên nói với cha lọ thuốc cha Snape uống chỉ có tác dụng một thời gian nhất định." Khi nãy mà nói điều này chắc cha cô sẽ tốt hơn. 

Anh ngồi xuống cướp lấy muỗng pudding từ tay cô "Ông ấy vẫn phải chấp nhận sự thật." Cô tức giận trừng mắt "Chấp nhận gì chứ?"

"Ông ấy đã già." Lại cướp lấy một muỗng "Draco!!". Hai người đùa giỡn, tiếng cười của anh và sự tức giận của cô phá đi sự yên lặng về đêm của thái ấp.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Lucius sau khi về phòng cứ ngồi trên bàn trang điểm của vợ mình, ông đưa tay sờ mặt mình "Bà xã, em thấy anh còn đẹp không?" 

"Khụ...khụ..." Narcissa đang uống nước nghe Lucius nói liền bị sặc, bà nhìn chồng mình xem có phải người khác giả mạo không. 

Lucius thấy vợ im lặng lo lắng đi tới vuốt nhẹ lưng vợ mình lo lắng "Vợ à, em không sao chứ?"

"Lucius, anh...hôm nay có chuyện làm anh phiền lòng?" Narcissa nhìn gương mặt chồng mình lại thiếu đi vẻ tự tin hằng ngày.

Sau khi nghe ông kể lại bà không nể mặt bật cười "Vậy là do Severus thay đổi được hình dạng đẹp trai hơn nên anh mới đuổi cậu ta về?" Chồng bà còn ngây thơ như vậy sao.

"Hừ... " Lucius hừ mũi, quay sang hướng khác không thừa nhận câu nói của bà. Ông trước đây luôn đẹp trai hơn Snape nhưng hôm nay bạn thân lại đẹp trai hơn mình sao có thể chấp nhận, đây là sự sỉ nhục đối với một Malfoy như ông.

Narcissa nhìn bộ dạng tủi thân của Lucius, mềm giọng đưa tay ôm lấy mặt chồng mình hôn một cái "Cậu ta đẹp hơn anh thì sao? Em vẫn sẽ yêu một Lucius kiêu ngạo, dù anh có như thế nào." 

☆☆☆☆☆ End Chap 9 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 9/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro