Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm Giáng Sinh,

Sau những ngày háo hức mong chờ và tất bật chuẩn bị thì cũng đã đến Vũ hội đêm Giáng Sinh. Các học sinh đứng chờ ở Tiền sảnh chờ đến tám giờ.

Pansy nhón chân tìm người, gương mặt tràn đầy sự tò mò "Hai người Draco làm gì mà lâu thế không biết?" 

Blaise nhìn cô nàng, hiếm khi không trêu ghẹo mà nghiêm túc nói "Pansy, hôm nay cậu rất đẹp." Mặt Pansy đỏ bừng lên, cái tên ngốc này hôm nay lại học ai ăn nói thế này.

"Là do đồ đẹp thôi." Chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại.

Cũng nhờ Anne nếu không nghĩ đến cảnh mình phải mặc như đám người xanh đỏ tím vàng này thì chết mất. Nhưng nhận lấy mấy ánh mắt ghen tỵ cũng rất vui nha.

"Chậc, chậc. Anh Blaise hôm nay miệng cũng ngọt ghê, mấy tên con trai các anh ngày thường thấy bọn em mặc đồ bình thường nên cũng chẳng trách được." 

Anne khoác tay Draco đi tới, đám người xung quanh tự động nhường đường cho hai người.

Cô mặc một chiếc váy trắng xòe trên đầu gối, điểm thêm vài chi tiết nhỏ tinh xảo còn Draco đơn giản một thân áo sơ mi và quần đen lại tuyệt nhiên không già hơn tuổi mà rất hợp với khí chất của anh.

Hai màu sắc đối lập thu hút mọi ánh nhìn.

"Draco, anh xem hôm nay chúng ta lỡ chiếm mất spotlight của các quán quân rồi, làm sao đây?" Anne nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt.

Anh đưa tay chỉnh lại chiếc vương miện bạc nhỏ trên đầu cô "Vậy bé cưng có thích không?" 

Mặc kệ anh nắm lấy tay mình làm càn, mắt mèo nhìn xung quanh "Nhưng mà hôm nay nhân vật chính không phải chúng ta nên thôi vậy." 

Draco khẽ cười kéo cô ra khỏi đám người đến một chỗ khuất, ép vào tường "Bé cưng sao hôm nay lại ngoan như vậy?" Mèo nhỏ không muốn phá phách, cái này cũng lạ quá rồi.

Anne vểnh môi đẩy mặt anh ra "Không phải lần trước anh nói thích em ngoan hơn à?" 

Anh khựng lại sau đó cười thành tiếng.

Là chuyện may đồ trong phòng sinh hoạt chung, sau khi bị anh đem về phòng dạy dỗ một trận lại ngoan như vậy? Mèo nhỏ khó thuần, anh không tin cô nhóc này được.

Cô đỏ mặt trừng mắt "Anh còn cười?" Tên biến thái này hôm đó lại làm chuyện đó với cô !!!

Draco mím môi không cười nữa, đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại, đôi mắt dịu dàng cuốn hồn cô vào "Mèo nhỏ, em như vậy anh rất thích. Nhưng mà với kẻ khác không được ngoan như vậy, nhớ không?" 

"Dạ." Mèo nhỏ ngoan ngoãn đáp lại, 

 Tim Draco như bị cào nhẹ, cúi đầu.

"Bé ngoan, miệng em ngọt vậy cho anh trai nếm thử được không?" Để anh xem bé cưng có giấu kẹo trong miệng không.

"Ưm~"

~~~

Rắc.

Ryan nhìn ly trà bị thiếu gia nhà mình bóp vỡ, im lặng không lên tiếng. Một lát sau Eric đột nhiên đứng dậy "Tôi nghĩ chúng ta nên đi thăm hỏi 'em rể thân ái' để nói về từ 'anh trai' cũng không thể dùng như vậy." 

Bóng người rời khỏi phòng tinh thể, Ryan mặt không đổi liên lạc với tên bên kia. Thiếu gia họ tức giận rồi!

~~~

Sau bữa tối cũng là lúc bắt đầu Dạ tiệc đêm nay. Các quán quân cùng bạn nhảy mở màn, sau đó các cặp đôi khác cũng tiến vào sân khấu.

Kai nãy giờ vẫn luôn bồn chồn lo lắng mà nhìn quanh, sau đó lại nhìn anh. Cô không nhịn được nhăn mặt "Theodore, sao anh cứ nhìn chằm chằm Draco?" 

Anh ta mấp máy môi "Ừ, thì..." 

Draco không quan tâm, hơi khụy chân đưa tay làm động tác mời cô "Không biết công chúa có muốn nhảy với tôi đêm nay không?"  

Anne cười, vui vẻ đáp "Được nha."

Hai người bỏ lại Kai đang tuyệt vọng, trời mới biết sau vụ đo đồ lần trước anh ta không dám quay trở về gặp thiếu gia. Cứ nghĩ qua vài tuần sẽ êm dịu lại, nhưng anh ta không ngờ thiếu gia lại tự mình muốn tới. QAQ

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Khi bản nhạc đầu tiên vừa hết, Anne đã bị người khác cướp đi. Draco mặt bình thản, tay đút túi quần rời khỏi sàn nhảy đi tới chỗ khuất.

Người ngồi trong bóng tối kín kẽ nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn, quần tây ôm đôi chân thon dài bắt mắt, mang một chiếc mặt nạ quỷ che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Đôi mắt khóa chặt bóng dáng nhỏ nhắn trên sàn diễn.

Draco đi tới che đi tầm mắt của người đàn ông, nở một nụ cười tiêu chuẩn "Lâu như vậy mới gặp mặt, thất lễ với ngài rồi, ngài Luke."

Eric dời tầm mắt nhìn thiếu niên trước mặt, mặc dù chỉ 14 tuổi nhưng không thể che dấu khí chất của một người 'trưởng thành'. Nhất là đôi mắt xám kia, không hề che dấu đi sự điên cuồng kiêu ngạo nơi đáy mắt.

"Cậu có thể ngồi, không cần khách sáo như vậy Malfoy. Chúng ta đều hiểu rõ nhau mà." 

Anh gật đầu ngồi xuống ghế sofa dài, nhận lấy ly rượu đỏ đung đưa trước mặt, xuyên qua màu nước dán chặt lấy thân hình yêu kiều "Ngài lại đưa cho người chưa thành niên thứ này sao?" 

Eric cười khinh thường, nghiêng đầu "Chưa thành niên? Cậu vui tính quá rồi. Nếu tính ra cậu còn lớn hơn nhiều so với đám người ở đây."

Draco nâng ly thở dài đáp "Ngài Luke lại nói quá rồi, tôi tin ngài lớn tuổi nhất ở đây hơn cả lão hiệu trưởng kia. Vậy tôi nên đại diện ngồi trường này kính ngài một ly, xem như là kính lão đắc thọ." Lại lần nữa nở nụ cuời tiêu chuẩn.

Kai nãy giờ im lặng đứng phía sau không nhịn được phụt cười. Eric híp mắt, nhìn anh ta một cái tiếng cười lập tức biến mất. 

"Cậu..." 

"Anh hai~~" Anne đi tới chỗ họ chặn lời nói của hắn, lo lắng nhìn anh vài lần. Ryan theo sau, mặt không đổi khi bị những nữ sinh nhìn chằm chằm.

Draco cười "Anh..." Lời nói bị cắt ngang.

"Bé con~, em sợ anh ăn thịt cậu ta? Em không thương anh hai nữa à?" Người nào đó lập tức lật mặt, giọng nói trở nên đáng thương. Khiến người khác khó tin đây là cùng một người.

Anne nghe vậy cũng không nhìn anh nữa, đi tới ôm tên hai mặt nào đó một cái rồi ngồi xuống giữa hai người "Anh hai, làm sao em không thương anh được? Lâu rồi mới gặp anh nha." 

Draco nhếch mày nhìn Eric. Xem ra hôm nay anh nhận thức được thế nào là cuồng em gái.

"Cậu ta còn chê anh già, còn muốn kính lão đắc thọ anh. Em xem, gương mặt này mà già sao?" Eric vừa nói vừa gỡ mặt nạ xuống, vài tiếng hít sâu xung quanh vang lên. 

Anne bật cười, quả thật gương mặt này là yêu nghiệt chứ già cả gì. Cô đưa hai tay kéo hai má hắn sang hai bên như muốn giảm bớt đi độ đẹp của anh mình.

"Anh hai, anh bắt nạt Draco đúng không?" Trong mắt cô thì không ai có thể trị tên cáo già này, huống hồ rồng nhỏ của cô dễ thương như vậy.

Eric không tin được nhìn em mình, rồi lại nhìn con sói bên cạnh đang vui vẻ vẫy đuôi. Thầm nghiến răng, con sói này lại bỏ bùa em gái cưng của hắn.

Draco cười với hắn, không che dấu sự chế nhạo người anh vợ này "Bé ngoan, lại đây với anh nào." Cái tay trên người tên kia lại ngứa mắt đến vậy.

Cô nhìn anh, dường như thấy có gì không đúng mắt mèo nhìn quanh bàn lại nhìn gương mặt nhợt nhạt ửng đỏ bất thường "Anh hai, anh cho Draco uống rượu? Anh ấy chưa thành niên mà."

Eric: "..." Ha hả. Tên nhóc này còn biết diễn kịch?

'Người chưa thành niên' yếu đuối ngả người để đầu lên đùi cô "Bé cưng, anh đau đầu." Cô xoa đầu giúp anh, còn trừng anh mình vài cái. 

Eric: "..." Con sói này một ly mà say, thì anh dùng đầu để đi. 

Chỗ gối đầu mềm mại, hương đào thoang thoảng, đôi tay dịu dàng xoa hai bên thái dương. Sói xám Draco vui vẻ vẫy đuôi ăn đậu hũ mèo nhỏ mà ngủ lúc nào không hay.

- Anh vợ, hiệp này anh thua rồi~~-

☆☆☆☆☆ End Chap 33 ☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro