Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài thi đầu tiên của cuộc Thi đấu Tam pháp thuật, không khí trong trường sôi nổi hơn bao giờ hết, nếu không là bàn tán về bài thi thì cũng là cá cược nhau xem ai sẽ dẫn đầu.

Tiếng chuông kết thúc môn cuối cùng, các giáo sư lập tức thả đám nhóc đi, cả ngày nay chẳng mấy đứa chịu học. Đám người ùn ùn kéo nhau đi đến ven rừng, duy nhất hai bóng người đi ngược lại đám đông.

Anne kéo tay Draco đi, lầm bầm "Xì, cái gì mà thi đấu, rồi còn xem rồng nữa, em đây đâu hiếm lạ..." Nói đến đây cô nhìn người bên cạnh một cái "...dù sao bên cạnh em cũng có, phải không Draco?"

Anh mỉm cười đẩy cô vào góc tường khuất, lấy hai tay chặn hai bên "Đương nhiên rồi, mấy con rồng ngoài kia ai cũng có thể ngắm, có thể sờ được. Còn anh đây chỉ cho mỗi em đụng vào, cho nên bé cưng à, em cũng có thể làm chút gì đó với anh." 

Cô trợn mặt nhìn lên, bàn tay bị nắm lấy chạm vào ngực người đối diện, gương mặt dần ửng đỏ chỉ có thể yêu ớt mắng "Lưu manh." Cái tên này có thể giữa ban ngày làm trò?

Draco bật cười, đưa tay nhéo má cô "Bé cưng, là em đụng anh nha, không thể vu oan khi anh chưa làm gì." 

"Anh..." Lời nói lập tức bị chặn lại, bàn tay yếu ớt chỉ có thể dùng hết sức đẩy người ra. Draco cũng không làm khó liền buông ra, liếm môi nở nụ cười gian xảo "Bé cưng, đây mới là lưu manh." Nói rồi rời đi bỏ lại cô tức giận giậm chân.

Kai gần đó thấy cảnh này chỉ có thể nghẹn họng, đáng lí ra khi nãy không nên vào toilet để rồi bây giờ chỉ có thể câm nín mà đứng nhìn. Đương nhiên, với bản tính của y thì có thể ra phá đám nhưng đôi mắt khi nãy của tên nhóc kia làm anh ta chùng bước "Thật đáng sợ." Anh ta dám chắc khi nãy mà bước ra lập tức bị đánh thành đầu heo a.

~~~

Hai người Draco từ văn phòng Snape về lại nhà mình, cha mẹ họ vừa gửi ít đồ dùng. Anne lắc lắc chiếc vòng cổ của Snow, thích thú nghe tiếng chuông rung lên từng nhịp nhưng không hề cảm thấy tiếng động vậy trong hành lang tối và ẩm ướt có chút quỷ dị.

"À đúng rồi, nghe bảo sáng nay lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của anh có khách đến thăm?" 

Draco một tay đút túi tay kia đang đùa nghịch với bàn tay bé nhỏ, nghe vậy không vội đáp lại, nhíu mày "Có lẽ là ký giả? Người mờ nhạt vậy em quan tâm làm gì?"

Cô dừng động tác, liếc người bên cạnh "Cô ta mà nghe vậy chắc tức sôi máu với anh." Nhưng không thể phủ nhận cô khá thích cách trả lời này.

Nghe thế anh kéo theo Anne dừng lại, mang bộ dạng nghiêm túc nhìn cô "Bé cưng, ngoại trừ em những kẻ khác đều mờ nhạt. Đừng nghĩ tới kẻ khác, anh sẽ không vui, mà anh không vui thì ưm.." 

Cô nhanh tay bịt miệng anh lại, cái tên này lại sắp nói những điều không nên nói "Anh đừng có mà nói lung tung." Không quên trừng mắt một cái rồi rời khỏi hành lang bỏ lại Draco với gương mặt mang theo tiếc nuối, giọng nói bị bóng đêm mờ ảo phía sau bẻ gãy vặn vẹo "Mèo nhỏ thật nhanh nhẹn, rất tốt, anh rất thích."  

Tiếng bước chân dồn dập lại gần, Anne hào hứng chạy tới "Draco, đi nhanh nào, có chuyện vui đây." Nói rồi dùng phép tàng hình sau đó kéo người chạy đi.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Gương mặt Draco tối sầm nhìn ba đứa nhóc cùng một bầy gia tinh lúc nhúc, còn có thêm tiếng khóc ré điếc tai của một con nào đó khiến anh dần mất kiên nhẫn "Đây là chuyện thú vị của em?" 

Anne cười ngượng ngùng, nhận ra anh không thể nhìn thấy nên đành ho vài tiếng "Khụ, khụ, thì cứ chờ xem sao, họ luôn có những thứ thú vị mà." 

Chỉ là ban nãy nhìn thấy nhóm Tam giác vàng vội vã đi đâu đó, mà với bản tính ham vui của cô thì đương nhiên ngửi thấy có mùi thần bí nào đó nên mới kéo rồng nhỏ theo đám người kia xuống dưới phòng bếp.

Anne cong môi nhìn con gia tinh của Lucius, suýt bật cười "Ái chà chà, Draco anh nhìn xem nó có quen không? Một gia tinh mang mong ước được tự do, cứ như mang trong mình khát khao thay đổi cái nhìn về chúng vậy."

Draco nhìn nó, đôi mắt xám không chút sắc ấm. Dobby đang vui vẻ khựng lại, đôi mắt to như trái tennis nhìn quanh, nó cảm nhận được sát ý nhưng giây sau liền biến mất. Potter hỏi, nó lắc đầu lại hòa nhập lại với đám người.

Harry hỏi: "Vậy ra các gia tinh không được quyền nói lên suy nghĩ của mình về chủ nhân à?"

Dobby bỗng nhiên tỏ ra nghiêm trang:

"Ôi, thưa cậu, không được đâu. Đó là một phần của sự nô lệ gia tinh. Thưa cậu, chúng tôi phải giữ kín bí mật của chú nhân và sự im lặng của mình. Chúng tôi phải giữ gìn danh dự gia đình chủ nhân, chúng tôi không bao giờ được phép nói xấu gia đình chủ nhân... Mặc dù giáo sư Dumbledore bảo Dobby là cụ chẳng quan tâm đến chuyện đó. Giáo sư Dumbledore nói chúng tôi cứ tự do thoải mái gọi..."

Dobby bỗng nhiên lo lắng nhìn quanh và ngoắc Harry cúi xuống cho gần nó hơn, để nó thì thầm: "Cụ bảo cứ tự do thoải mái gọi cụ là một...một lão quái lẩm cẩm, nếu thích, vậy đó thưa cậu!"

Nghe đến đây cô bụm miệng nhịn cười, ai da lão ta tự nhận mình như vậy thì cũng nên đổi cách gọi đi. 

Potter cũng cười: "Nhưng bây giờ thì bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn thích nói về gia đình Malfoy chứ hả?"

Một vẻ sợ hãi thoáng qua đôi mắt to thao láo của Dobby.

"Dobby ... Dobby có thể chứ." Giọng có phần không chắc chắn. Nó co đôi vai nhỏ xíu của nó lại.

Dobby có thể nói với cậu Harry Potter là ông chủ cũ của Dobby là... là Phù thủy Hắc ám xấu xa!"

Nói xong Dobby đứng yên một lúc, toàn thân run rẩy kinh hoàng với chính sự dại mồm liều lĩnh của mình. Rồi nó nhào tới cái bàn gần nhất và vừa dộng đầu mình lên bàn thiệt mạnh, vừa ré lên: "Dobby tồi! Dobby hư!"

Anne ngồi trên bàn đong đưa chân hóng chuyện nghe vậy dừng lại, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay quấn lọn tóc dài mềm mại "Ồ? Một gia tinh lại có gan lớn như vậy, có nên móc ra xem thử không?" Đôi mắt vàng hổ phách đọng lại, không chút ý cười.

Draco bên cạnh nghe vậy cũng cong môi hướng về nhóm người, quả nhiên để nó sống lâu thêm vài năm có thể biến thành đồ chơi của mèo nhỏ cũng không tệ "Bé cưng, em thích nó sao?"

"Rất thích, em muốn xem bên trong một gia tinh thế nào? Và xem sau nếu nó mất lưỡi còn ăn nói luyên thuyên như bây giờ không?"

Hai người rời đi, để lại tiếng cười quỷ dị.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Sắp có Dạ hội Noel nên năm nay Hogwarts có rất đông học sinh ghi danh ở lại vì chỉ học sinh từ năm tư trở lên có thể tham gia cùng bạn nhảy.

Nữ sinh bây giờ đi lại trong hành lang cứ khúc khích cười và thì thầm với nhau, khi đám nam sinh đi ngang thì họ che miệng cười. Háo hức bàn với nhau về những thứ sẽ mặc vào đêm Giáng sinh.

Anne cũng vui vẻ mà ở phòng sinh hoạt chung lấy số đo của Draco, cô tính sẽ tự làm lễ phục cho cả hai. Khiếu thẩm mĩ của cô không thể theo kịp người nơi đây.

Hiển nhiên lúc làm cũng bị rồng nhỏ trêu trọc không ít, cuối cùng Anne thẹn quá hóa giận "Draco Malfoy, anh mà còn không đứng yên em sẽ không may, cũng sẽ không đi với anh đâu!!!"

Draco híp mắt, gằng giọng "Em nói lại lần nữa cho anh!"

Quá tức giận nên mèo nhỏ không hề cảm thấy bầu không khí nguy hiểm, kiêu ngạo hất cằm "Em sẽ đi với anh Theodore! Đồ đáng ghét nhà anh tự mình đi đi!"

Nói là làm cô tới trước mặt Kai đang vui vẻ xem chuyện kéo anh ta đứng dậy "Để em đo cho anh." Vẻ mặt anh ta cứng lại, hối hận vì sao lại ngồi đây.

Bất lực nhìn sang Blaise và Pansy cầu cứu, hai người họ nhún vai. Xin lỗi chứ họ đang yên bình, dại gì mà chui đầu vô ổ kiến lửa. 

Draco mỉm cười ôn hòa đi tới nhưng đám người thấy rõ luồng khí đen bao quanh anh, sát khí nhắm thẳng tới mình.

Kai vùng vẫy mà bước mấy bước cách xa Anne, giơ hai tay lên "Malfoy, à Draco, tôi chưa làm gì em ấy, cậu không thể làm bậy!"

Mà cô đứng cạnh khoanh tay, mặt ngoài bình tĩnh nhìn anh đi tới nhưng trong lòng cũng sớm lo sợ. QAQ, cứu bé~

"Bé cưng thật hư, phải phạt nha ~"

Draco đi tới vác cô lên vai, không thèm quan tâm đến mấy kẻ còn lại mang người về phòng của mình. Còn cô nhóc lộ ra vẻ mặt không thiết sống

Pansy ở lại vẫy vẫy tay "Thôi xong, con bé chết chắc rồi." 

"Chúng ta nên cầu nguyện cho em ấy."

Kai chỉ có thể đến chỗ khuất gọi cứu viện "Ryan, Anne sắp bị ăn rồi huhu, cậu mau tới người a~ thiếu gia mà biết em ấy bị con sói xám kia gặm mất người sẽ giết tôi đó!!!..."

Ryan bên kia hận không thể bịt mồm tên kia lại, kín đáo nhìn người bên cạnh. Giọng nói bên kia liên tục vang lên, thiếu gia bọn họ hướng về phía màn hình lớn, đôi môi mỏng cong lên

"Tôi nên chặt tay, rút hết móng của con sói kia nhỉ? Cái tay thối đó lại dám chạm đến bé con của tôi." Tuy hắn biết hai người họ sau này sẽ bên nhau nhưng nhìn cảnh này không điên sao được, củ cải nhà mình trồng lại bị tên khốn này ngoạm lấy.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ máu hẹp dài, mũi cao môi mỏng như tượng mang theo nét đẹp phương Đông. Cả người toát ra hơi thở quý tộc

Đây là thiếu gia hai người Kai hay nói đến - Eric Luke

☆☆☆☆☆ End Chap 32 ☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro