Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng giáo sư Snape ở Hogwarts.

Biết là thừa nhưng Snape vẫn dặn cô "Anne con ngoan ngoãn ở đây được chứ?" Nói thật thì.oonh không yên tâm cô ở lại một mình.

Anne chu môi "Cha Snape con không sao đâu, cha cứ làm việc của mình đi. "

Ở yên một chỗ? Nằm mơ cũng đừng nghĩ tới. Lần trước cô có hẹn tới đây uống trà với người ta nha.

"Vậy con ngồi đây chơi chờ cha." Không còn cách nào khác Snape đành xoa đầu cô rồi rời đi.

~~~~~

Sau khi xong việc lập tức trở về, vừa mở cửa đã thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa, trên đùi là quyển sách độc dược của ông "Cha Snape, cha về rồi."

"Ừ." Nhìn cô rất bình thường, bình thường đến bất thường, ông không tin cô nhóc này mà chịu ngồi yên một chỗ.

Thấy Snape không nói gì thêm, Anne thở dài một hơi chưa kịp vui mừng thì ông đột ngột hỏi "Anne, Felix Felicis có đặc điểm gì?"

Anne ngốc năm giây lập tức đáp lại "Là màu vàng óng giống như vàng ròng ở thể lỏng. Các giọt Felix Felicis sẽ nhảy lách tách trên bề mặt đun. "

Snape hơi nhíu mày làm cô lo sợ, chẳng lẽ nói sai. Ông nhìn cô lâu hơn một chút, dường như không tin cô sẽ đọc quyển sách kia.

"Thời gian pha chế?"

"6 tháng."

"Người sáng chế?"

"Zygmunt Budge."

Căn phòng chìm vào im ắng, Anne mím môi đành dùng gương mặt này làm nũng. Đùa à, cô chỉ mới lướt được vài dòng, hỏi thêm là lộ tẩy nha.

"Cha Snape, cha muốn dạy con chế thuốc sao? Nhưng hôm nay con bận mất rồi, Draco đang chờ con về."

Snape nghẹn lời, cô nhóc đã nói vậy ông còn truy cứu tiếp được sao, huống hồ cô còn dùng gương mặt vô tội nhìn ông.

Thở dài một tiếng "Được rồi, cha đưa con về." Rốt cuộc thì ai mới có thể trị cô nhóc tinh nghịch này đây.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~~~

Hai người từ lò sưởi đi ra. Thấy Draco ngồi trên sofa, Anne không do dự lao thẳng vào lòng anh mà làm nũng.

Draco cưng chiều xoa đầu cô, ôn nhu hỏi "Ann, em ở chỗ cha đỡ đầu có phá phách gì không?"

"Đương nhiên là không rồi, em không phá gì cả. Đúng không cha Snape?" Cô hướng về phía ông với gương mặt mình không hề sai.

"Ừ, Anne rất ngoan không phá gì khác. Nhưng có làm gì khác không thì cha cũng không rõ." Snape nhếch môi, chiêu này phải để ông.

Nụ cười đoan chính suýt nữa bị tan vỡ, lập tức lái sang chuyện khác "Ách, cũng sắp tới giờ tổ chức tiệc cho anh rồi Draco." Cô kéo anh lên lầu "Mau chuẩn bị thôi."

Sau đó lè lưỡi với Snape "Cha cũng nên tắm gội rồi dự tiệc nha, cha Snape." Rồi để lại ông với gương mặt ba gạch đen, con nhóc này thiếu đòn mà.

~~~~

Thấm thoát đã đến ngày Draco phải tới Hogwarts, lúc chia tay ở ga tàu anh cũng không nỡ rời xa cô.

"Draco, anh phải thường xuyên viết thư cho em, đến kỳ nghỉ phải về nhà, không được thân mật với cô gái khác.." Rất nhiều thứ khiến anh giở khóc giở cười nhưng cũng không cắt ngang lời cô.

"Anh phải hứa với em chăm sóc mình thật tốt, Draco."

"Được, tất cả đều nghe em." Anh ôm cô vào lòng, giọng nói ôn nhu dịu dàng. Nhưng Draco cũng không thấy gương mặt cô vì câu nói của anh mà ửng đỏ.

"Draco, tới giờ lên tàu rồi." Lucius ở bên nhắc nhở hai người, suýt nữa đã tin tuồng kịch 'em dặn anh, anh đau lòng' này.

"Được rồi Ann, anh đi đây." Nhìn khóe mắt đỏ hồng, Draco đau lòng không thôi. "Tiểu Ann ngoan, đừng khóc."

"Em không khóc đâu, anh mau đi đi." Cô nhón chân hôn má anh lí nhí nói.

"Anh đi đây."

"Cha,mẹ con đi đây." Anh gật đầu chào hai người rồi lên tàu.

Nacisrra ôm chồng mình, uất ức nói "A, ông xã, Draco không thèm ôm em."

"Vợ anh nó ôm làm gì." Lucius hừ một tiếng gọi cô cùng rời đi, kịch này xem đủ rồi.

Anne: "..." Cha à, Draco anh ấy là con trai ruột của cha đấy. Chí ít thì cũng phải giúp cô diễn cho tròn vai chứ.

Anne một bên phồng má, một bên tự hào về khả năng diễn xuất của mình. Ở thế giới Muggle, có nghề gọi là diễn viên hay là cô xin vào làm nhỉ.

Lucius thấy con gái mình lại ngây người đành gọi "Bé cưng, mau về thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho con nữa."

"Vâng." Khi nào rảnh, cô cùng Draco tới đó đăng kí thử xem.

~~~

Lên tàu anh tới thẳng toa của Blaise và Pansy đang chờ sẵn, ba người nói chuyện, một lát sau Yuuki Slytherin cũng đột nhiên vào. Draco đeo lên mình chiếc mặt nạ nghĩ về cô ngốc kia.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Sau một hồi phân nhà các thứ anh cuối cùng cũng trở về bàn nhà Slytherin, chờ đợi xem kịch nhưng trong tâm trí chỉ có hình bóng cô gái nhỏ.

"Draco, Draco." Blaise bên cạnh gọi vài lần anh mới nghe thấy, quan tâm hỏi anh chỉ mỉm cười qua loa.

~~~~~

Lúc bắt đầu thủ tịch chiến năm nhất , Draco đã hỏi Yuuki xem cô gái kỳ lạ này còn làm trò gì nhưng cô cũng chỉ nói anh lên tranh đấu, việc này với anh thì chẳng khác gì trò con nít.

Sau đó xảy ra mâu thuẫn giữa Yuuki và một cô gái khác, anh cũng không quan tâm định trở về phòng thì chủ nhiệm Snape tới giải quyết mâu thuẫn, sẽ chẳng có gì nếu như không có mùi hương quen thuộc quanh quẩn ở đây.

"Ann?" Anh nhỏ giọng nói, sau đó tay áo bị nắm lấy dù không có ai bên cạnh.

"Draco, anh về phòng đi." Cô nhỏ giọng nói, nơi này không thích hợp để nói chuyện.

"Được." Nhân lúc bên kia hỗn loạn liền trở về phòng thủ lĩnh năm nhất.

Draco quan sát một lượt phòng với tông màu chủ đạo xanh đen, có nhà tắm riêng, giường ngủ, bàn học đầy đủ thậm chí có thêm một bộ sofa nhỏ.

Anh gật đầu hài lòng, Anne đột ngột xuất hiện bên cạnh "Xem ra đãi ngộ của thủ lĩnh không tồi nha. Được một phòng riêng."

Anh đưa hai tay kéo mặt cô "Tới giờ hỏi tội em rồi. Mau thành thật khai báo." Gương mặt nhợt nhạt nghiêm mặt.

Cô đảo mắt, thành thật kể lại "...là vậy đó. Em chỉ muốn cho anh bất ngờ, dù sao cũng là quà sinh nhật của anh mà."

"Quà sinh nhật?"

"Yes, chẳng lẽ anh lại chê em sao?"

Anne đáng thương nói tiếp "Anh không thích cũng không được, cha mẹ đi du lịch nên cũng đem em ném tới đây luôn rồi." Cô phất tay, hai rương đồ lớn hiện ra.

Draco: "..." Cha mẹ thế mà lại ném bé con lại rồi đi chơi coi được sao.

"Nên em chỉ có thể ở đây thôi nha, dù sao ở đây cũng không khác ở nhà lắm." Hai ba ngày cô lại tới đây, ra vào tự nhiên quả thật không khác ở nhà.

Lão ông mật kia mà biết lớp phòng ngự Hogwarts lại bị một nhóc con tự do ra vào sợ là cắn lưỡi mà chết.

"Vậy em đi tắm đây, chơi cả buổi chiều rồi." Cô lấy đồ trong rương sau đó ngâm nga vào phòng tắm.

Draco bất đắc dĩ, lại còn ở đây chơi cả buổi chiều "Ann, em ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi, gia tinh hôm nay nấu không tệ. Nhất là món điểm tâm." Cô trong phòng tắm trả lời.

"Còn ăn cả điểm tâm." Thật sự coi đây là nhà mình mà. Nghe tiếng xả nước anh cũng không nói tiếp, nhìn rương đồ do dự vài giây rồi tự tay treo đồ của hai người vào tủ.

Cho đến khi cầm thứ tam giác màu trắng trên tay, gương mặt nhợt nhạt đỏ bừng, cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Draco nhanh tay nhét vào tủ.

Cô đi ra thấy mặt anh đỏ bừng liền lo lắng đưa tay sờ trán "Draco, hơi nóng. Anh sốt sao?"

"Anh kh...không sao." Anh xấu hổ lắp bắp đáp, chẳng lẽ nói anh đang cầm đồ lót của em gái mình sao.

"Vậy anh tắm đi. Nước còn nóng đấy."

"Được." Anh nhanh chóng lấy đồ lao vào phòng tắm, đập cửa rầm một cái.

Anne: "..." Rồng nhỏ phát bệnh à?

Tắm xong nhìn gương, mái tóc bạch kim hơi ướt, khi khuôn mặt nhợt nhạt hết đỏ mới đi ra. Thấy tóc cô gội xong vẫn chưa lau khô nhíu mày đi vào trong lấy một chiếc khăn.

Đi tới kéo cô ngồi dậy rồi nhẹ nhàng lau mái tóc vàng kim ướt, mái tóc mềm mại dần được lau khô.

"Em để như vậy không tốt, lần sau nhớ phải lau khô nếu không sẽ sinh bệnh." Draci nghiêm giọng trách cô nhưng gương mặt vẫn dịu dàng.

"Ưm, để anh lau cho em." Cô nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của mĩ thiếu niên, Merlin a ai mà chịu cho nổi.

"Được rồi, ngủ thôi Tiểu Ann."

"Được" Cô nghe anh nói liền ôm lấy anh ngã xuống giường. Draco hơi cứng người, lâu rồi hai người họ không ngủ chung.

"Sao vậy Draco?" Thấy anh bất thường, cô lo lắng hỏi.

"Anh không sao." Tắt đèn ôm cô vào ngực điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô rồi nhắm mắt ngủ.

Lúc này cô gái trong ngực mở mắt khẽ nhích lên đặt lên má anh nụ hôn "Ngủ ngon, Draco."

Môi anh nhếch lên, ôm thân thể mềm mại "Ngủ ngon, Ann."

☆☆☆☆☆ End Chap 3 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 3/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro