Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anne nhìn trần nhà trầm tư, Draco đêm qua rất lạ, dù cô nghĩ rất lâu vẫn không thể giải thích được. Thở dài một tiếng, chẳng biết anh dùng thần chú gì mà khiến người cô mềm nhũn, không thể ngồi dậy.

May mà đêm qua cha mẹ đều đi đâu đó nếu không cô chẳng biết họ nên giải thích thế nào về việc không nói tiếng nào mà trở về nhà.

Không thể cử động cô chỉ có thể ngắm nhìn Draco lúc đang ngủ, làn da nhợt nhạt, nhìn đôi môi đỏ mỏng kia Anne nhớ tới tối qua, gương mặt dần đỏ lên. Được rồi hai người họ hôn qua không ít lần nhưng đây là lần đầu hôn mạnh bạo đến vậy, môi mình sưng lên không ít.

Nhìn hồi lâu cuối cùng không kìm được mà hôn nhẹ lên môi anh, lại cắn nhẹ vài cái mời vừa lòng. Nhưng vừa nhìn lên đã đối diện với đôi mắt xám sáng ngời "Anh, anh dậy khi nào!?"

Draco vùi vào cần cổ trắng nõn của cô cười lớn, tham lam hít lấy hương đào nhàn nhạt, giọng khàn trầm "Dậy trước em." Anh muốn xem mèo nhỏ sẽ làm gì, chẳng ngờ mèo nhỏ lại muốn hôn. Đáng yêu như vậy nên thưởng một chút rồi.

Anne định quay đầu đi thì đã bị giữ lại, Draco hôn lên môi cô, không thô bạo, rất dịu dàng, sau khi thõa mãn mới thả cô ra nhìn gương mặt loli đỏ bừng trêu chọc "Ann, thật muốn một ngụm mà nuốt em vào bụng."

Anne lập tức nhảy khỏi giường, lúc này mới nhận ra anh đã giải bùa chú, trừng mắt tức giận rồi vào nhà tắm.

Draco lười biếng dựa vào thành giường, sờ môi mình "Xem ra phải chờ vài năm nữa." Thật lâu. Nhìn cánh tay gầy yếu rồi lại vén áo lên xem anh không khỏi thở dài, xem ra phải tăng cường luyện tập. 

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Ngày hôm sau họ đã trên tàu tốc hành đến Hogwarts, Anne say sưa trao đổi trận Quitchdich với Blaisy và Pansy. Draco ngồi cạnh ngẫm nghĩ nếu mèo nhỏ có đuôi nó sẽ liên tục lắc tới lắc lui, nghĩ tới đây khẽ híp mắt nhìn cô. Mắt xám nghĩ gì đó lấp lóe tia sáng bất thường.

Anne ngồi cạnh run lên một cái quay qua nhìn, Draco không che dấu ánh mắt kì lạ của mình, đưa tay vuốt lại mái tóc mượt dài đưa vài sợi lên ngửi lấy mùi thơm dịu nhẹ.

Cô đỏ mặt đẩy anh ra, Draco bình thản ôm lấy vai cô nhìn hai người đối diện:

"Sao vậy?"

Blaise và Pansy lúc này mới nhận ra sự khác thường của rồng nhỏ. Không khí lúng túng đã bị phá vỡ khi Theodore và hai cái đuôi Crabbe, Goyle xông vào.

"Hello, mọi người." Không để tâm đến sự bất thường, tự nhiên ngồi xuống, thoáng chốc đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Draco dựa vào cửa sổ, không chút dấu diếm đánh giá Theodore đang làm trêu chọc mọi người. Sau đó ngã người tựa cằm vào vai cô ngủ, Anne bất đắc dĩ lấy ra tấm chăn nhỏ cho anh. Theodore lướt mắt nhìn cảnh này, đôi mày nhíu chặt.

~~~

Khi tới nơi, đón họ là cơn mưa lớn. Anne nhận lấy áo choàng từ Draco khoát lên người "Em không dám nghĩ tới cảnh mấy đứa nhóc năm nhất phải đi thuyền thảm thương thế nào."

"Ừ." Anh kéo nón áo choàng lên, tai mèo bằng bông trên nón dựng đứng lên. Draco vuốt ve tai mèo, anh cảm thấy nó mềm mại như tóc của cô vậy.

Pansy bên cạnh đưa tay muốn ôm cô lại vồ hụt, Draco giữ mèo nhỏ của mình, ánh mắt đầy nguy hiểm bảo vệ con mồi của mình khỏi thú săn khác.

Pansy tức giận bĩu môi, khoát tay Blaise kéo đi. Hai người họ đã xác định từ hồi hè, nhưng cũng không khó hiểu, ngăn cách giữa hai người chỉ là lớp giấy mỏng chỉ cần một bên chọc thủng là được. Còn ai là người chủ động họ lại không nói.

Leo lên cỗ xe không ngựa đang chờ, cả đoạn đường Draco chỉ để cô ngồi dựa vào người mình rồi im lặng khác thường, Anne theo hướng nhìn của anh tới trước đầu cỗ xe.

Là Vong mã, Draco sao có thể nhìn thấy chúng chẳng lẽ anh từng nhìn thấy cái chết? Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi, có hay không chẳng phải cô đã biết sao.

Draco bình thản nhìn Vong mã kéo xe, chỉ thấy nó rất xấu.

Thân hình to lớn bao bọc bởi một lớp da đen tuyền, trơn và mỏng đến nỗi như trơ hết xương xẩu trên cơ thể ra, đôi cánh da đen tuyền khổng lồ giống như của loài dơi.

Nhớ tới một câu nói "Chỉ có ai từng chứng kiến cái chết, có đủ nhận thức và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy Vong Mã." Đôi mắt xám dần nổi lên sóng, siết chặt tay người bên cạnh hít sâu một hơi ép mình phải bình tĩnh, tia điên cuồng bị áp chế xuống.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Sau lễ phân loại cho tân sinh năm nhất, cuối cùng họ cũng đã được ăn tối. Dãy bàn Slytherin im lặng khác thường, những chú rắn nhỏ nhạy cảm không biết vì sao hôm nay không khí nhà họ thật đáng sợ.

Để ý kĩ mới thấy sự kì lạ của chú rồng nào đó, nói thế nào nhỉ, sau một mùa hè cả người anh đã thay đổi khí chất mới, hờ hững, lạnh nhạt nhưng nguy hiểm hơn trước. Như báo vương yên tĩnh nhưng đầy cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng không quên trêu chọc mèo nhỏ.

"Ann, ngoan tí nữa anh 'thưởng' cho em, nhé!" Draco đang dỗ tiểu thiên thần của họ, cái này thì cũng bình thường thôi nhưng điều đáng sợ chính là nụ cười lưu manh kia. Nhưng, 'hoàng tử Slytherin' lại có thể lưu manh vậy a.

Anne tự trấn an mình không được đánh người, rồng nhỏ đang phát bệnh cô không thể làm anh ngốc hơn được. Đành cắn răng ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn đưa đến.

Không khí màu hồng phấn trong mắt nhiều người nháy mắt tan biến khi một âm thanh không tính là lớn nhưng cũng đủ cho mọi người nghe khi Đại sảnh không ồn ào lắm.

"Gia tinh không hề muốn có nghỉ bệnh và hưu bổng!" Là Nick suýt mất đầu.

"Lao động nô lệ. Chính cái đó làm ra bữa ăn này." Giọng nói đầy tức giận và bất bình.

Anne nhìn người bàn đối diện vừa nói là Hermione nhà Gryffindor, nghĩ tới gì đó mắt mèo bỗng sáng lên, gương mặt loli nghiêm túc "Granger, tôi không phải cố ý nghe lén mấy người nói chuyện nhưng cái gì cũng phải nghĩ kĩ.

Chị nói đó là bất công với lũ gia tinh vậy ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta ở đây làm gì chứ, nếu chúng không muốn thì Hiệu trưởng vĩ đại đây cũng sẽ không ép, đúng chứ? "

Cô nghiêng người nở nụ cười ngọt ngào vô tội ném vấn đề phiền phức này cho Dumbledore giải quyết. Nụ cười luôn hiện hữu của Dumbledore cứng lại sau đó lơ đi câu nói của cô. Snape nâng ly gật đầu với cô, tỏ ý khen thưởng

Anne híp mắt nâng ly, hơi tiếc nuối vì không chụp được gương mặt vừa rồi của lão ông mật. Draco bên cạnh nắm lấy bàn tay cô vuốt ve "Ann, thật dễ thương." Mèo nhỏ tinh nghịch như vậy, anh rất thích. Cô cứ mãi như vậy không phải tốt hơn sao.

Nụ cười của anh làm cô ngây người, đôi mắt xám lạnh lẽo đã bị nụ cười hòa tan đi không ít, trong đôi mắt đó chỉ có một hình ảnh duy nhất là cô. Draco nâng bàn tay đang nắm lấy thành kính hôn lên

"Ann, em là sinh mạng của anh." Kẻ nào dám cướp lấy bé con nhất định phải chết.

☆☆☆☆☆ End Chap 27 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 13/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro