Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay sôi động hẳn khi cúp Quidditch thế giới diễn ra, hội tụ trăm ngàn người tham dự. Dòng người đông đúc tiến vào sân vận động rộng lớn.

Anne thở dài, cô không thích những sự kiện đông người thế này, luôn có cảm giác nguy hiểm khó lường trước được, nhìn bàn tay đang được nắm lấy, bắt đắc dĩ "Draco, em không phải trẻ nhỏ, không lạc được đâu."

Draco đưa tay còn lại xoa đầu cô, lấy ra một que kẹo dịu dàng dỗ "Ngoan, trẻ nhỏ phải nghe lời."

Trẻ nhỏ Anne: "..."

Theodore đi bên cạnh không dữ thể diện cười lớn "Anne bé nhỏ, phải ngoan nghe lời mới có kẹo." Sau đó nhanh tay lẹ mắt né đi cú đánh, cô trừng mắt nhìn anh ta.

Anne quay sang hỏi anh: "Akiko lại không đi cùng chúng ta, em chắc rằng cậu ấy sẽ không bỏ qua sự kiện lần này."

"Anh nghĩ cô ấy có việc gì đó quan trọng hơn."

Cô gật gù, nhân lúc Lucius nói gì đó với Draco, đẩy vai Theodore bên cạnh. Hai người thấp giọng trao đổi, sau đó Anne tới gần Lucius nhẩm thần chú.

Họ leo lên cầu thang dài dẵng, Anne lo lắng với cầu thang này, luôn chuẩn bị tinh thần nếu nó sụp. Theodore đằng sau như biết được nói "Anne, nó sẽ không bị gì nếu em cứ bình thường, mà anh cũng không để em rơi đâu." Nói xong còn nháy mắt.

Draco dừng lại, ôm lấy vai cô, hơi nghiêng người cảnh cáo "Người của tôi không cần cậu lo." Theodore nhún vai đầu hàng.

Tới nơi liền nghe giọng trò chuyện, Cornelius Fudge đã nhận ra Lucius "A Lucius!"

Hai người bắt tay "Chào Fudge, ông khỏe chứ? Đây là vợ tôi Narcissa." Ông Fudge mỉm cười và cúi chào Narcissa.

Lucius nói tiếp "Còn đây là Draco con trai tôi và Anne, bảo bối của gia đình tôi." Draco lịch sự chào một tiếng.

Anne lễ phép mỉm cười gọi "Chào ngài Fudge." Đương nhiên đây là cô khi xã giao với mọi người, giọng nói ngọt ngào, gương mặt dễ thương khiến ai cũng yêu thích lại thông minh nên giúp ít rất nhiều cho Lucius.

Fudge vui vẻ, chào lại, ông rất thích hai đứa nhóc nhà Malfoy này "Anne, lại cao lên rồi nhỉ, cả cháu nữa Draco."

"Vâng."

Cô cười đùa hỏi thăm, khiến nhiều người khiếp sợ, đây là Bộ trưởng bộ Pháp thuật nhiều người phải cúi mình lại thân quen với một đứa bé.

"Và xin phép cho tôi được giới thiệu đây là bộ trưởng bộ Phép thuật Bungari, ông ấy không hiểu tới một từ mà tôi nói nhưng đằng nào thì cũng không sao. Và để tôi xem còn ai nữa, tôi chắc ông biết gia đình Weasley?"

"À đương nhiên." Đôi mắt xám lướt một xòng nhìn đám người tóc đỏ chói, sau đó đối diện với ánh mắt của Arthur Weasley hai bên trừng mắt nhìn nhau. Anne đứng bên cạnh khẽ kéo áo cha mình, tránh chuyện phiền phức.

Lúc này một người xông vào "Thưa Bộ trưởng, bắt đầu được chưa ạ?"

Ông Fudge nói một cách thoải mái: "Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu, anh Ludo à."

Nghe vậy Ludo Bagman vung cây đũa phép lên, chĩa ngay cổ của mình nói:

"Sonorus!" (Âm vang)

"Thưa quý bà và quý ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"

Trong sự ồn ào Fudge vỗ vai cô "Cô bé xem vui vẻ nhé." Nói xong liền rời đi, Anne về chỗ của mình, không để tâm đến ánh mắt tò mò của nhóm tam giác vàng.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Khuya hôm đó, mọi người một đêm không ngủ vì sự bạo động của một nhóm pháp sư mà nhiều người chắc rằng đó là Tử thần Thực tử.

Thưởng thức hình ảnh đầu lâu hiện rõ trên bầu trời đêm một lát, Anne lắc đầu "Thẩm mĩ của tên Voldemort chẳng tốt tí nào cả."

"Tiểu thư, em không thể dùng thẩm mĩ của mình mà đánh giá tên mặt rắn đó." Chàng trai đứng bên cạnh nói, làn da trắng nõn khiến nhiều người ghen tị, mái tóc bạch kim dài được buột lại, đôi mắt màu đồng đào hoa.

Cô bật cười, nghĩ xem khi nào mới có thể ngắm nhìn gương mặt rắn đó. Phất tay xuất hiện gói đồ "Được rồi, em tới đây đưa thuốc cho anh."

Chàng trai híp mắt, chán ghét nói "Anh không thích vị của nó."

"Hừ, đây là thuốc do cha Snape làm đấy, anh cũng biết tài năng của cha ấy."

Bất đắc dĩ nhận lấy "Anh biết chứ, chủ nhiệm Snape là một trong những tài năng hiếm có của thời đại này."

"À, bên trong còn có đồ ngọt do Ryan làm, em vừa ghé qua chỗ anh ấy hôm qua." Quả nhiên vừa nghe thấy đồ ngọt mắt tên nào đó liền sáng rực.

Anne nhìn đồng hồ quả quýt "Thôi em đi đây, xem chút trò vui với Draco. Nhớ uống thuốc đấy, Kai." Cô liền độn thổ rời đi.

"Chậc, lúc nào cũng là Draco." Kai nói xong cũng rời đi, đồ ngọt chờ ta a~.

~~~

Tới chỗ của Draco, đã nghe thấy âm thanh ồn ào. Đám người đáng chất vấn xem ai là người gọi lên dấu hiệu đen.

Draco ngồi dựa vào thân cây gần đó, nghe tiếng bước chân đến, yếu ớt nói "Ann, em tới rồi."

Cô vội vàng chạy tới đỡ lấy, đầu anh gục xuống chỉ thấy được đôi môi tím tái "Draco, anh sao vậy? Đừng làm em sợ."

Draco mím môi, giọng khàn đặc "Ann, mau trở về."

Cô không nhìn thấy ánh mắt kì lạ của anh, dìu anh độn thổ về thái ấp Mallfoy. Đặt anh lên giường, định đi tìm cha Snape thì một cánh tay kéo cô ngã xuống rồi đè lên người cô.

Người đối diện không giống thường ngày, Anne lo lắng không biết nên làm gì  "Draco?"

Draco không đáp lại, siết chặt cô vào người mình, hơi thở dồn dập. Liên tục lẩm bẩm "Ann, Ann,.."

Anne nghẹn đỏ mặt vì thiếu khí, giữ bình tĩnh để không đánh ngất người nào đó, khó khăn nói "Draco, anh siết chặt như vậy là, là muốn giết em sao?"

Khi chưa kịp vui mừng vì được thả ra thì người nào đó kích động, ngẩng đầu lên, lúc này cô mới nhìn thấy đôi mắt xám tàn bạo điên cuồng.

"Ann, em sẽ không chết, không chết, anh mẹ nó không để em chết..."

Anne trợn tròn mắt mèo nhìn gương mặt đối diện, đôi môi lạnh lẽo dán vào môi cô, thô bạo, nặng nề như phát tiết điều gì đó.

Thấy hơi thở cô yếu dần Draco mới buông ra, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve đôi môi rướm máu của cô, đôi mắt xám dịu lại áp chế cơn điên cuồng kia.

"Ann, cuối cùng cũng gặp em. Bé con của anh."

☆☆☆☆☆End Chap 26☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 13/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro