Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Anne và Draco mang hành lí xuống trả phòng. Akiko từ ngoài vào hào hứng "Nhanh lên để tụi này đưa hai cậu đi."

Chiếc xe sang trọng nồng mùi tiền đậu phía trước, cô chật lưỡi "Devlin, anh chơi sang thật."

"Hôm qua anh ấy bận là do tìm xe cho hai cậu. Thế nào, có ai tốt như anh ấy không?"

Cô gật gật đầu "Devlin, nếu em mà không có Draco chắc chắn sẽ thích anh lắm đấy." Vừa đẹp trai vừa giàu, ngoại trừ khi xưa não bị úng nước nên mới phá mặt thành mặt rắn ra thì còn lại cũng không tệ.

Draco bên cạnh cười tươi, nhéo gương mặt trắng nõn của cô "Ồ, em thích hắn sao, hửm?" Anne cam đoan nếu cô nói có Draco tuyệt đối liều cái mạng để đánh cho Devlin thành đầu heo.

Nụ cười kia xuất hiện cô liền biết mình vừa chọc ngược vảy rồng rồi, ừ là miếng lớn nhất ấy.

"Làm sao em thích anh ta được, anh còn trẻ, khỏe, tương lai rộng mở nha. Còn anh ta vừa già vừa mặt than, sao so với anh được chứ."

Người vừa già vừa mặt than: "..." 

Akiko:  "..." Lật mặt nhanh thật.

Tạm biệt hai người Akiko, Anne và Draco xách hành lí tới khoang của nhóm Pansy, vừa mở cửa một người lập tức lao vào cô nhưng lập tức bị giữ lại.

Blaise chỉ về phía Draco đang phát khí lạnh "Pansy, cậu muốn chết?" Lúc này Pansy mới để ý gương mặt mỉm cười đầy thân thiện, nổi hết gai ốc trên người, ai lại chọc rồng nhỏ rồi "Khụ, hai người tới rồi à. Mau ngồi đi."

~~~

Mưa càng lúc càng lớn, đoàn tàu lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Bên ngoài những khung cửa sổ giờ đây là khung cảnh xám xịt dần tối sẫm.

Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú. 

Pansy bất an nhìn cửa sổ tối đen như mực "Chuyện gì vậy?" 

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts giảm phanh rồi từ từ khựng lại, khắp các toa vang lên tiếng rương hòm rớt khỏi ngăn để hành lý. Bỗng tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối. Sau đó là một trận lao xao bên ngoài.

"Lumos." Ánh sáng xua bóng đêm khỏi toa của Draco, Blaise muốn mở cửa toa cô vội ngăn lại "Đừng mở, chúng ta không biết có gì bên ngoài." Đôi mắt đầy cảnh giác, bàn tay giữ chặt đũa thần.

Một bóng đen hiện ngoài toa tàu của họ, cánh cửa mở ra một bàn tay xám xịt từ áo choàng thò ra một bàn tay, nhờn nhợt như xác chết.

Khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút gì đó từ trong không trung chứ không phải hít không khí.

Luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu, tất cả đều cảm thấy hơi thở của sinh vật này nghẹn lại lồng ngực. Khí lạnh thấm buốt da thịt, luồn sâu vào phổi, thấu tận tim...

"Expecto patronum." Một luồn khí trắng phóng ra từ đầu đũa phép của Anne, cuối cùng hắn mới chịu bỏ đi.

Thở dài nhẹ nhỏm, cô lấy trong túi ra mấy thanh socolate đưa cho Pansy và Blaise đang run rẩy "Anh chị mau ăn đi, sẽ đỡ lạnh hơn."

Sau đó cô tự bẻ một miếng nhỏ đút cho Draco, nhìn qua anh vẫn là đỡ hơn hai người kia, nắm bàn tay lạnh ngắt truyền hơi ấm của mình qua "Em ghét đám giám ngục đó." Nhưng cô lại không thấy ánh mắt kì lạ của Draco.

Hai tay của anh ấm lại thì đoàn tàu dừng ở ga Hogsmeade, cảnh hỗn loạn diễn ra: cú rúc inh tai, mèo kêu nhức óc.

Sân ga nhỏ trời lạnh buốt, mưa vẫn đang trút xuống những tấm màn lạnh giá. "Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này!" Giọng nói to lớn quen thuộc vang lên.

Các học sinh trừ năm nhất xuống tàu, đi dọc theo sân ga nơi có khoảng hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.

Anne lên cùng với Draco, mỗi xe được kéo bằng một con ngựa vô hình, khi mọi người đã trèo lên xe và an vị, thì nó tự chạy, lắc lư khập khểnh mà tiến về phía cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá trên cùng là tượng của đôi lợn có cánh.

Thấy hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên, Anne ghét bỏ hừ một tiếng. Khi những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra rõ dần thì cỗ xe cũng dừng lại.

Đám học sinh đông đúc kéo nhau lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, vào tiền sảnh được những ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

~~~

Sau lễ phân loại các tân sinh, hiệu trưởng Dumbledore đứng lên đọc diễn văn:

"Như tất cả các trò đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.

Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, thầy muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép.

Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy thầy phải khuyên từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ để bị họ làm hại.

Thầy trông cậy vào các Huynh trưởng, các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban."

Không khí sảnh đường vài phần âm trầm, Giáo sư Dumbledore nói tiếp: "Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Thầy rất vui khi có giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta.

Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, có vẻ không nồng nhiệt lắm.

"Chủ nhiệm có vẻ Snape không vui." Blaise nói nhỏ với Draco, mái tóc đen của ông dù cắt gọn vẫn bóng loáng dầu, gương mặt anh tuấn vàng nhợt, đôi mắt đen nhìn Remus Lupin hiện rõ sự căm ghét. 

Không ai cao thượng tới mức đối xử bình thường với những kẻ từng có ý định cho mình chết cả. 

Thấy bàn tay siết chặt của Snape, cô tự nhủ: "Cha Snape, hãy để máu của những kẻ ấy thấm trên bàn tay này."

Anne cuối đầu che khuất đi đôi đồng tử dựng đứng nắm chặt tay, hơi thở mãnh thú khát máu hưng phấn lan tràn trong Đại sảnh khiến học sinh và giáo sư lạnh tóc gáy. Hiệu trưởng đang phát biểu cũng ngừng lại, đôi mắt nheo lại quan sát đại sảnh.

Giáo sư Lupin mới nhận chức ngồi phía trên càng cảm nhận rõ sát ý đó hướng thẳng về mình, ông cảnh giác: "Là ai?"

☆☆☆☆☆ End Chap 21 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 21/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro