Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiền sảnh Hogwarts.

Đám học sinh vây quanh bảng thông báo, sôi nổi trò chuyện. Anne khoát tay Draco thấy náo nhiệt liền dừng bước, nhón chân muốn nhìn vào nhưng chiều cao giới hạn, cô bất lực nhìn anh cầu cứu.

Draco cong môi, đôi mắt nhiễm ý cười định trêu chọc mèo nhỏ thì Blaise từ đâu lăn tăn đi tới gương mặt hớn hở "Hai cậu đây rồi, tớ định hỏi hai cậu có tham gia hoạt động câu lạc bộ không?"

Anh đã thấy nội dung thông báo, định từ chối thì bị cô nhóc bên cạnh giành lời, đôi mắt lấp lánh "Câu lạc bộ gì vậy? Nghe có vẻ thú vị."

Draco thầm than một tiếng, ở đâu có náo nhiệt ở đó có mèo nhỏ. Thấy gương mặt không vui của bạn tốt, Blaise nhịn cười "Em chưa xem sao? Câu lạc bộ đấu tay đôi mới được thành lập."

"Câu lạc bộ đấu tay đôi?" Nghe tới đây đôi mắt mèo càng sáng hơn, không che dấu tia tính toán. "Ừ, tám giờ tối nay hai người nhớ đến nhé, tớ có hẹn với Pansy, tạm biệt." Blaise dứt lời liền quay lưng đi.

Anne nhìn bóng lưng vội vã, che miệng cười gian "Ái chà chà, có hẹn nữa đấy." Anh nắm lấy tay cô "Đi thôi, pudding còn đang chờ em." 

Nhắc tới pudding, cô lập tức kéo anh đi dường như thấy được chiếc đuôi tàng hình đang vui sướng phe phấy "Đi nhanh thôi, cha Snape còn đang chờ. Mà em nói nhé, chẳng hiểu dạo này cha ấy bị gì mà cứ liên tục mua pudding cho em, tính mưu chuộc em làm gì à..."

Mọi người xung quanh nhìn cô nhóc ríu rít không ngừng như chú chim nhỏ, còn chàng trai dịu dàng lắng nghe gương mặt không hề thiếu kiên nhẫn. 

Mọi người: "Đã ăn no, không cần mời."

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Tám giờ tối, các học sinh tập trung ở đại sảnh mang theo tâm trạng thích thú. Khi nhóm Draco tới đã thấy đám học sinh đứng xung quanh võ đài chia thành hai phe một bên cổ vũ cho Gilderoy Lockhart bên kia là Severus Snape đang đứng trên võ đài.

Anne nhìn cảnh này cạn lời "Sao nam sinh lại cổ vũ cho Lockhart được nhỉ? Thật lạ." Draco đứng cạnh đáp "Họ ghen tỵ với cha đỡ đầu."

"Vì thế nên quay ngược lại cổ vũ cho Lockhart? Quá trẻ con rồi." Anh mỉm cười, nhéo má cô "Đàn ông ai cũng như vậy. Mau xem thôi." Hai người trên võ đài cúi đầu chào nhau.

"Một... Hai... Ba..."

Sau khẩu hiệu, Snape lập tức chĩa đũa phép về phía đối diện không chút ngập ngừng " Expelliarmus."

Cùng với tiếng nổ lớn cơ thể Lockhart bật mạnh ra sau lăn vài vòng rồi ngừng lại, đám học sinh đứng quanh hít sâu. Quá mạnh bạo, đúng chất Slytherin.

Pansy đứng cạnh cô chép miệng vài cái "Nghe tiếng lớn vậy chắc cũng phải gãy vài xương sườn, chẳng hiểu sao thầy ấy lại đòi đấu với chủ nhiệm." Blaise gật đầu "Cái này là tự tìm đường chết."

Anne không đáp, cùng Draco trao đổi ánh mắt. Cả hai người đều kịp thấy rõ Lockhart trước khi bị tấn công đã dùng bùa bảo vệ chính mình nên mới chậm một nhịp so với Snape, hắn cũng khiến tiếng nổ to hơn và lực bật ra mạnh hơn bình thường.

Snape trên võ đài cảnh giác, dường như cảm thấy sát khí trên người Lockhart, còn hắn ta trông khá chật vật mà đứng dậy, bộ quần áo sạch sẽ dính đầy bụi bẩn, mái tóc lượn sóng của y cũng rối theo. Hắn gượng cười "Giáo sư Snape thật không nương tay, được rồi cũng phải để các học sinh thực hành nữa chứ."

Snape hừ một tiếng đôi mắt đen hiện lên tia lạnh, nhiệt độ xung quanh giảm xuống "Chính thầy đã nói không cần nương tay." 

Lockhart hướng về đám học sinh "Thế có em nào muốn lên đấu không?" Đợi một lát không ai lên tiếng, hắn nói tiếp "Vậy tôi tự chọn vậy." Hắn nhìn lướt xung quanh sau đó chỉ vào Potter và Anne "Hai trò mau lên đây."

Draco nhíu mày, hạng người như Potter không xứng đấu với cô gái nhỏ của anh "Ann, em không cần.. " Cô đưa một ngón tay che miệng anh lại "Draco, không sao."

Anh im lặng một lát mới lên tiếng "Không được để bị thương, dù một chút." Đến cùng anh vẫn sợ sự việc ngày trước xảy ra, nên từ đó đến nay Draco vẫn không dám để Anne rời quá xa mình.

Cô gật đầu xoay người đi lên kháng đài, tới chỗ Snape cười một cái "Cha Snape." Snape lo lắng dặn dò "Ừ, Anne con nhớ cẩn thận. Hắn ta đang âm mưu gì đó." "Vâng." Anne nhìn phía đối diện, Lockhart đang thì thầm to nhỏ với Harry Potter. 

Lockhart đứng giữa hai người, lớn giọng "Được rồi, hai trò mau vào chỗ."

"Ba... Hai... Một. Bắt đầu."

"Oppugno" ( Công kích )

"Protego" ( Che chắn )

"Serpemspritia" Một con rắn từ đầu đũa của Potter phóng ra, cô lùi vài bước, như có như không nhìn về phía Lockhart đang 'hoảng loạn'.

Đại sảnh đang náo nhiệt rơi vào im lặng, các học sinh lo sợ nhìn chằm chằm con rắn, nó ngóc đầu lên xì vài tiếng bò đến chỗ cô. Snape định giơ đũa phép thì Lockhart đã lên trước, y vẫy đũa.

Con rắn bị hắn bắn lên cao rồi rơi xuống tức giận, nhe răng phồng mang dọa tất cả học sinh đứng quanh võ đài đồng loạt bước về sau. Nó bò đến trước mặt một học sinh, chuẩn bị tấn công.

Potter lập tức bước tới, xì vài tiếng kì lạ như tiếng rắn khiến nó trở nên ngoan ngoan mà cuộn mình lại. Snape vẫy đũa phép khiến nó biến mất. Lập tức Potter bị bạn mình kéo đi, theo đó là những tiếng bàn tán sôi nổi

"Cậu ta vừa dùng Xà ngữ với con rắn đúng chứ?"

"Nói chuyện được với rắn? Nghe ghê quá."

"Hình như có một người trước đây cũng nói chuyện được với rắn đó."

"Tớ biết, là Salazar Slytherin."

"Slytherin? Vậy trong nhà của Gryffindor lại có hậu duệ của Slytherin? "

" ... " Và vô số lời bàn tán khác.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

Anne trên võ đài nhìn bóng dáng biến mất của ba người kia, giấu đi sự sắc bén trong mắt, dùng gương mặt ngây thơ nhìn Lockhart "Thầy à, em thật tò mò không biết thầy đã dạy Potter những câu thần chú gì? Có thể dạy em được chứ?"

Lockhart phía đối diện bước đến phía trước cô, gương mặt điển trai cười như không "Anne, tôi chỉ dạy vài điều cơ bản thôi. Nếu trò muốn tôi có thể chỉ dạy..."

Hắn ngừng một chút nhìn người đang đi tới nói tiếp "... ở nơi chỉ có hai người chúng ta." Không để cô phản ứng hắn liền xuống khán đài, ngang qua Draco cười khinh thường một tiếng rồi đi tiếp.

Anne cúi đầu nắm chặt tay cưỡng ép mình bình tĩnh, đôi mắt của hắn ta khi đó nhìn cô đều là khát vọng thèm muốn ghê tởm như cái cách mà những lão già trong cô nhi viện từng nhìn những đứa bé xinh đẹp, hơn nữa...

Draco nhìn thấy ngón tay cắm sâu làm rướm máu lập tức bước nhanh tới "Ann, em không sao chứ?" Cô lập tức vùi đầu vào người anh, che đi sự hận thù sâu đậm trong mắt mình. Một lát sau mới tìm lại giọng nói  "Draco, con rắn đó thật đáng sợ."

"Không sao, có anh đây." Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không phanh phui lời nói dối. Đôi mắt xám thoáng tia hung bạo.

Trở về phòng hai người thay đồ thoải mái, cô một tay ôm Snow tay kia kéo anh ra ngoài cùng "Draco, chúng ta đi dạo đi." Draco bất đắc dĩ, bàn tay khi bị thương đã được chữa lành, cũng không nên phá hỏng tâm trạng của mèo nhỏ "Đi thôi."

Hai người lén lút đi dạo xunh quanh trường trong đêm vắng, trên một tòa tháp gần đó có người quan sát hai người một chó vui vẻ chơi đùa. Người đàn ông quay lưng cầm tấm hình trên bàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái mỉm cười xinh đẹp như ánh mặt trời.

~~~

Trong hành lang tối đen, một bóng người nhỏ bé mặc chiếc váy trắng nhuộm máu đỏ thẩm run sợ bỏ chạy theo sau là rất nhiều bóng người to lớn khác.

Một bên chạy bên kia đuổi theo cuối cùng vào ngõ cụt, bóng người nhỏ tuyệt vọng bị bắt lại kéo vào một căn phòng đầy ánh sáng, tiếng la hét đau đớn, khóc lóc cầu xin vang vọng. Tiếng gầm của dã thú khiến người khác run sợ.

Giọng nói xung quanh tràn đầy ác ý "Ngươi là ác quỷ, là ác quỷ."

"Không, tôi không phải ác quỷ."

"Ngươi hại chết cha mẹ ngươi, bạn bè ngươi tất cả mọi người xung quanh còn không phải là ác quỷ sao?"

Giọng nói non nớt nức nở từng tiếng "Tôi không phải... tôi không giết cha mẹ tôi ... tôi không giết Jena ... không phải tôi, không phải tôi."

"Ann, Ann mau tỉnh lại." Giọng nói quen thuộc kéo cô bừng tỉnh, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Draco. Anh lau nước mặt trên mặt cô, ôm lấy cơ thể run rẩy "Không sao, Ann tất cả chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng."

Cô ôm chặt anh, một lát sau đôi mắt từ từ khép tiếng thở đều vang lên. Draco hôn lên trán cô "Ann, em còn anh bên cạnh."

☆☆☆☆☆ End Chap 15 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 28/2 - 1/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro