Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn sương tan dần, mọi người bắt đầu thấy được nhau. Draco quan sát, một cơ thể nằm gục xuống đất phía xa, lập tức chạy tới. Flint cũng thấy phất tay ra lệnh "Mau gọi chủ nhiệm" Sau đó cũng theo sau.

Lại gần, suýt ngã quỵ khi thấy cô bé của anh nằm bất động trong vũng máu. Đôi mắt đỏ ngầu đè nén sự hỗn loạn, xem xét các vết thương rồi lấy đũa phép niệm "Vulnera Senentur." (Bùa cầm máu) 

Những người còn lại đều kinh hãi, trên người cô gái nhỏ tràn ngập những vết cắt sâu nông máu tươi thấm đẵm cả người. Draco đưa tay muốn chạm nhưng dừng lại, bàn tay run rẩy nắm chặt. 

Snape sau khi nghe tin lập tức độn thổ tới, nhìn đám đông vây quanh lớn giọng "Tất cả né ra cho tôi." Đi qua vòng người, mùi máu tươi càng nồng. Thấy cô nằm bất động, đôi mắt đen càng lạnh lẽo.

Ngồi xuống kiểm tra sơ qua "Xương không bị gãy, có thể di chuyển." Ông vẫy đũa nâng cô lơ lửng, lướt qua đám học sinh "Tôi hi vọng chuyện này không phải do bất kì học sinh nào gây ra."

Snape mang cô rời đi, Draco đứng dậy không lập tức đi theo. Anh nhìn quanh một vòng, gương mặt mười phần bình tĩnh, nhưng sự hung bạo trong đôi mắt xám không thể che dấu, để lại một câu rồi rời đi.

"Nếu không tìm ra tên khốn gây ra chuyện này thì tôi cho các người đi cùng một lúc."

Đám người run lên nhìn nhau, họ cảm nhận rõ sát ý trong câu nói vu vơ này. Flint tay đút túi, nhìn vũng cỏ thấm đẫm máu "Xem ra không tìm được hung thủ thì chúng ta có thể cùng nhau chết."

~~~ Bệnh thất ~~~

Draco ngồi trên giường, nhìn cô gái toàn thân đều băng bó "Cha đỡ đầu, em ấy.." Snape gật đầu "Là Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) buồn cười là kẻ nào đó lại dùng phép do ta tạo ra và có thể chữa lành được."

Draco nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cách lớp băng bó, tia hung bạo trong mắt càng rõ rệt "Tên khốn đó đang trêu đùa chúng ta, hắn có thể dùng bất cứ bùa chú gì khác thậm chí là Lời nguyền không thể tha thứ."

Snape thấy được thằng bé trước mắt đang rất bất thường, nghiêm giọng "Draco, đừng quên con là một Slytherin, con không thể manh động không suy nghĩ như lũ Gryffindor ngu xuẩn kia."

Draco siết chặt tay "Con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, việc này còn phải nhờ cha."

Snape xoay lưng nhìn hiệu trưởng Dumbledore đi tới, bên cạnh là McGonagall gương mặt lo lắng "Snape, cô bé sao rồi?" Bà rất thích Anne, một cô bé ngoan ngoãn và thông minh.

"Hiện giờ vết thương đã được xử lí, vẫn còn hôn mê. Tôi nghĩ lúc này chúng ta cần tìm hiểu rõ chuyện này." 

Dumbledore im lặng nãy giờ cũng lên tiếng "Chúng ta cùng lên văn phòng, kẹo chanh sẽ làm mọi người bình tĩnh hơn." Ông hướng về Draco, đôi mắt xanh lấp lánh "Malfoy, chúng tôi cần em làm nhân chứng."

Draco nghe vậy có chút do dự, đúng lúc này Blaise và Pansy nghe tin chạy tới "Draco, để em ấy cho tụi tớ." Anh mím môi, đứng dậy "Làm phiền hai cậu rồi." 

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~ Văn phòng hiệu trưởng ~

Sau khi nghe Draco thuật lại mọi chuyện, ba người kia trầm mặc. McGonagall lo lắng nhìn Dumbledore "Có người đã xâm nhập vào Hogwarts?" Dumbledore lắc đầu "Tôi sẽ biết nếu có kẻ nào khác đột nhập."

Snape hướng về hiệu trưởng "Sân Quidditch rất rộng, Sectumsempra không thể đứng quá xa để thực hiện mà khoảng cách đó chẳng lẽ học sinh không nhận ra kẻ xâm nhập? Chỉ có thể là một học sinh nào đó, tôi hi vọng ông có thể làm rõ ràng chuyện này."

Dumbldore trầm mặc một hồi lâu "Tôi sẽ điều tra rõ." Snape dứt khoát cùng Draco đứng dậy rời đi, ông biết anh không thể ở lại lâu nếu không nói chuyện với lão ông mật kia sẽ làm ngọn núi lửa này bùng nổ.

~~~

Những ngày sau đó mặc dù vết thương được chữa lành bởi Snape nhưng Anne vẫn rơi vào hôn mê, Draco tạm thời bỏ những tiết học để đến chăm sóc. Cuối cùng đến ngày thứ sáu cô cũng tỉnh lại.

Anne từ từ mở đôi mắt mang theo chút mệt mỏi xen lẫn sự tức giận, chỉ thấy Draco đang chăm chú nhìn mình, vội thu lại sát khí từ từ ngồi dậy không quên trêu chọc.

"Draco, nhìn anh xấu quá đi." Cả người phờ phạc, đôi mắt đỏ đầy tơ máu làm lòng cô nhói đah.

Anh im lặng không đáp, đôi mắt không tia dao động, Anne mím môi cảm thấy rồng nhỏ hơi đáng sợ "Draco?" Hai người họ cứ như vậy cho đến khi bụng cô réo lên.

Cô cắn môi đáng thương nhìn anh "Draco, em đói." Anh quay lưng rời đi, một lát sau mang theo một tô cháo, im lặng ngồi xuống đút từng muỗng một.

Anne ăn xong lại thấy Draco muốn đi tiếp, không nhịn được nữa kéo anh ngã xuống giường còn mình thì ngồi lên người anh "Draco, anh đây muốn gì? Em vất vả lắm mới tỉnh dậy được mà anh xem thái độ của anh là gì đây?" 

Cô thấy anh vẫn im lặng nhìn mình, từ tức giận chuyển sang uất ức "Draco, anh đây là chán ghét em? Huhuhu, uổng công bà đây lại cố gắng để tỉnh lại, huhuhu, tỉnh dậy mà thấy mặt anh như vậy thì để em ngủ tiếp còn hơn."

Dường như bị lời này kích thích, anh xoay người đem cô nhóc trên người đè xuống. Anne đối diện với đôi mắt xám tro kia lập tức ngừng khóc, cô thấy rõ tia hung bạo tràn ngập trong đó chỉ cần thêm một chút xúc tác chắc chắn sẽ bùng nổ.

Draco cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc "Em muốn ngủ tiếp? Anh lập tức cho cả Hogwarts này ngủ cùng em." Cô có chút sợ hãi, làm sao rồng nhỏ của cô có thể dễ dàng thốt lại một câu như vậy?

Cảnh giác đẩy anh ra "Anh là ai?" Draco cong môi, cuối xuống ngậm lấy đôi tai trắng nõn "Là Draco, Draco Malfoy. Mèo nhỏ, chẳng lẽ em lại quên mất anh?"

~~~

Anne mơ mơ hồ hồ sau đó cũng trở lại cuộc sống bình thường, còn về Draco sau ngày hôm đó cũng dường như không có gì mà trở lại là một Draco bình thường dịu dàng mà chăm sóc cô. Cứ như chuyện ngày hôm đó như là một giấc mộng.

Việc một học sinh bị tấn công ngay trong trường học đã làm nhiều người lo sợ, mặc dù Dumbledore đã cố gắng đè chuyện này xuống hết mức có thể nhưng Hogwarts vẫn chìm vào sự sợ hãi, các học sinh đều tụm hai tụm ba đi cùng nhau.

Anne nghịch ly nước trong tay, bầu không khí mấy hôm nay có phần thoải mái hơn "Draco, khi nào anh thi đấu Quidditch vậy?"

Draco ngồi cạnh đưa dĩa beefsteak đã cắt xong cho cô, đáp "Thứ bảy, đấu với Gryffindor."

"Ồ." Cô nhận lấy, như có như không nhìn lại Draco thêm một lượt, thầm nghĩ 'Chẳng lẽ ngày hôm đó chỉ là mơ?' Chuyện hôm đó cô cũng không thể nhớ lại rõ ràng, có lẽ là mơ thật lẫn lộn.

'Draco không phải là một người như vậy. Mình tưởng tượng quá nhiều rồi" Anne gật gù, cắn lấy miếng thịt. Ném chuyện này ra khỏi đầu.

☆☆☆☆☆ End Chap 12 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 13/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro