Chương 3: Nhật kí Riddle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, ngày nhập học cũng đến. Thiếu gia Malfoy lôi lôi kéo kéo cô bé gặp được nhóm người Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Pansy là một cô bé xinh đẹp vô cùng, nói chuyện rất duyên dáng và đáng yêu. Zabini là một cậu bé có nước da bánh mật và phong cách không được đứng đắn cho lắm.

Và đương nhiên, cuốn sách với dòng chữ Tom Marvolo Riddle của Lucius được giữ tại đáy hòm của cô bé Victoria, yên tĩnh đặt ở một góc. Đồ của gia chủ Malfoy, quá đáng sợ và không thể khinh thường.

Là phản diện chính cơ mà, chúa tể có thể không đáng sợ sao? Nhưng là... phép thuật hắc ám cũng rất cần thiết, không phải sao?

Draco và Vic tách ra, Vic lên một chiếc thuyền cùng vài ba người khác. Tất cả đều không hẹn mà im lặng ngắm nhìn Hogwart hùng vĩ hiện ra, in bóng lên mặt hồ đen tuyền. Rồi nhanh chóng, cô đi qua một đường hầm, đường mòn, và đứng trước cánh cửa gỗ sồi lớn.

Không mất quá lâu để Vic được dẫn vào Đại sảnh đường rộng lớn, chia thành bốn dãy bàn dài và một dãy bàn cho giáo sư. Cô liếc về phía dãy bàn Slytherin, nơi tiểu thiếc gia bạch kim kiêu ngạo ngồi giữa với tư cách một trong những kẻ quyền lực nhất.

Phát hiện ra Vic nhìn mình, Malfoy gật đầu. Không mất quá lâu, tầm mắt hai ngưòi tách ra. Một nhìn về phía cái nón phân loại, một tiếp tục xã giao trò chuyện.

Phó hiệu trưởng McGonagall cầm trên tay cuôn da dê, đọc tên từng đứa. Theo thứ tự từ A đến Z. Cô nhàm chán nhìn mấy nhóc xung quanh, và giương mắt lên khi thấy cô nhóc tóc đỏ.

"Ginny Weasley."

Cái nón không chạm vào mái tóc đỏ rực đó đã thét lên Gryffindor, cô bé hài lòng chạy về chỗ những người anh của mình.

Mãi thì cái tên cô cũng được xướng lên, nhưng mà lại không phải tên mọi người nhớ đến nhiều nhất.

"... Vạn... Vương." Tên nước ngoài làm cô phó hiệu trưởng hơi líu lưỡi.

Vic chầm chậm bước về phía chiếc mũ phân loại. Cô nhấc vạt áo chùng, ngồi xuống và đoan trang đội chiếc mũ lên.

"Cô bé... Sát khí trên ngưòi con là từ đũa phép à?" Chiếc mũ hỏi.

"Vâng."

"... Gỗ thủy tùng và lông đuôi Vong Mã, quyền năng đầy chết chóc. Không ngờ người sát khí nặng nhất lại không dùng được, lại dùng khí tức ôn hòa trên người con để khắc chế." Chiếc mũ tiếc hận. "Con muốn vào nhà nào?"

"... Slytherin đi ạ." Cô trả lời.

"Ta có thể biết vì sao không?" Chiếc mũ nhướn mày.

"..... Vì Malfoy." Cô từ từ phát âm tên của dòng họ mà cô quan tâm nhất bây giờ. Phải... có nợ ắt phải trả, theo tiểu thiếu gia lại càng tốt.

"... Malfoy." Chiếc mũ nhắc lại.

"..."

"Slytherin!" Cái mũ hét lớn. Cô chầm chầm thả chiếc mũ xuống, rũ mắt đi đến bên bàn dài nhà rắn. Cô nhìn thấy Draco vẫy vẫy, lập tức nhu thuận lại bên ngồi xuống. Tiểu vương tử nhà rắn luôn chiếm được sự ưa thích của những người nhan khống. Một bữa ăn vô vị giữa nhưng người tuân thủ nghiêm khắc phép lịch sự và quy định khi ăn uống của quý tộc diễn ra với âm thanh nho nhỏ bàn luận và những tiếng vang lớn phát ra từ dãy sư tử cuối cùng cũng kết thúc.

Nói thật, hầm nhà Sly rất tốt, nên cô bé Victoria thích nghi rất tốt. Mọi người cũng gọi cô là Victoria vì Vạn Vương thật sự hơi khó đọc. Và năm học của cô bé thì rất yên ổn, ngoại trừ phòng chống nghệ thuật hắc ám và biến hình.

Về môn phía trước, con công Lockhart quả không làm ngưòi ta thất vọng về sự ngu xuẩn của mình. Trong tiết ông ta, thay vì lải nhải cô bé đã đọc những cuốn sách lôi từ trang viên Malfoy ra. Rất hữu ích và thực dụng.

Đồng dạng với Lịch sử pháp thuật, nơi mà con ma Binn lại trở thành thầy giáo.

Tuyệt nhất là Độc Dược. Tuy môn này với Severus Snape - Bậc thầy Độc Dược, Chủ nhiệm nhà rắn thì Gryffindors tuyệt đối là thảm họa, nhưng nghệ thuật của Độc Dược đã thu hút Victoria từ đầu. Vic vốn có một đôi tay khéo léo, lại tỉ mỉ và cẩn thận, nên rất thành công. Bắt cặp với Victoria, ngạc nhiên lại là cô bé tóc đỏ nhà Weasley, Ginny.

Cô bé cũng không tỏ ra ngu ngốc như ngưòi anh Ronald, Vic nghĩ.

Nhưng chuyện đáng ngạc nhiên nhất lại là cuốn nhật kí. Không một chữ, không một thông tin gì quan trọng từ một thứ từng thuộc về chúa tể hắc ám thì thật là kì lạ.

Cho nên, vào một ngày nghỉ, Vic đã lôi cuốn nhật kí ra bờ hồ, đặt bút viết.

Xin chào.

Dòng chữ lập tức chìm xuống.

Xin chào cô bé, tôi là Tom.

Nét mực xinh đẹp hiện lên. Một kiểu chữ viết tay đầy dứt khoát và mạnh mẽ.

...

- Chào Tom, tôi là Vạn Vương.

- Vậy Vạn Vương, tôi có thể giúp gì cho em?

- Tôi muốn biết một truyền thuyết về phòng chứa bí mật.

- Phòng chứa bí mật? Vì sao?

- Bởi vì, anh là Tom.

Cô bé mỉm cười, tiếp tục viết.

Tom, hay còn gọi là Voldermort.

Mất khoảng một lúc để nét mực hiện lên.

- Thú vị. Vì sao em nghĩ thế?

- Anh không phải đều biết sao? Anh là một tồn tại độc lập, Tom. Vì lí do gì anh phải phụng sự chủ hồn cơ chứ? Anh ít ra còn lý trí mà không phải một cái mặt rắn như thứ ở trong ký ức của em.

- Em biết anh đọc ký ức của em.

Đó là một câu khẳng định.

- Vâng. Và anh thì đã đọc toàn bộ ký ức của em, nên hẳn anh hiểu vì sao chứ?

- Có thể cho anh biết lí do gì mà em ngu ngốc đến nỗi cho rằng anh sẽ tha cho em vậy?

- Well, anh có thể sẽ không tha cho em. Nhưng anh vẫn cần sinh lực của em để kéo dài cho anh, và anh cần điều khiển em để có một cơ thể mới. Chẳng phải sẽ hay hơn nếu ta hợp tác sao?

Em chẳng có gì chắc chắn cả. Ngay cả lúc này anh vẫn có thể nhập vào em để đi làm điều anh muốn, mà không phải dong dài như thế này. Anh đã có thể hút hết sinh mệnh em và đi tìm con rắn kia, hay đi tìm Cứu thế chủ ngu ngốc làm một trận. Nhưng mà, anh đã không.

Và chẳng có gì mà em không muốn cá cược cả. Em là một con rối, anh biết mà.

Ồ, và chúng ta cùng hợp tác.

Vic nhìn thân thể mình nói ra một loại ngôn ngữ tê tê, đi xuống phòng chứa bí mật, lười biếng nói trong tiềm thức. "Vậy đây là phòng chứa bí mật."

"Em có ý kiến gì à?" Tom mỉm cười, hay thân thể 'Victoria' mỉm cười.

"Không, nhưng em không nghĩ anh sẽ đồng ý ở trong thân thể của một đứa con gái, chúa tể..."

"Thôi nào, anh mới có mười sáu." Tom cười cười, nhưng không mang chút thật lòng nào. "Trải nghiệm chuyện này rất thú vị. Hơn nữa, ẩn nhẫn và kiên nhẫn, anh vẫn luôn làm tốt."

Và một linh hồn mười sáu tuổi đã điều khiển một thân thể mười một tuổi giải thoát cho một con Tử Xà như thế đấy.

Victoria vẫn bình tĩnh đi học như bình thường.

Hogwart rất thú vị. Phải nói, tòa thành cổ xưa này có những cấu trúc đặc biệt tới lạ và luôn luôn thay đổi. Thư viện, trừ khu sách cấm, vẫn tràn trề kiến thức mà cô bé tham lam hấp thu. Không một ngày nào cô bé không đến thư viện. Bạch ma pháp học từ các giáo viên trong trường và sách từ trang viên, Hắc Ma pháp theo Tom mà học tập, cậu ta luôn thuần thục mấy thứ này. Phòng cần thiết ở hành lang tầng tám đã trở thành địa bàn của 2 linh hồn và một cơ thể này.

"Em không hi vọng mình có một gương mặt phía sau đầu chút nào, Tom." Vic khẽ nói.

Nhật tử trôi qua bình yên tới kỳ lạ. Linh hồn của chúa tể ngày càng mạnh, còn Vic chỉ buồn bực thấy mình yếu đi.

Những lớp học, đương nhiên thân thể sẽ do Vic đảm nhiệm. Kiến thức năm lớp 1 thực chất không quá khó, trang viên của Malfoy rất đầy đủ nên Vic quá dễ dàng lấy danh hiệu học sinh giỏi nhất năm nhất.

Với sự giúp đỡ của Malfoy và Chúa tể Hắc Ám mà không giỏi thì chính là thiểu năng.

Nhưng đồng dạng đó, chiếc ấn của Đế Diệt bắt đầu bị Tom lôi ra nghiên cứu.  Thoạt nhìn bình thường, làm từ thạch anh không hiếm lạ, thế mà nó vẫn trông nguy hiểm.

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Cô bé Victoria, trông xanh xao, gầy gò, và tái nhợt bất thường, bị đám Pansy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đen , làm cả bọn có một trần cười khi sắc mặt của Vic còn đỏ hơn cả tóc của bọn Weasley.

Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét.

Cuối tháng mười, tiệc Halloween ở Hogwart diễn ra. Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma.

Draco Malfoy kéo tay cô bé Vic ra Đại sảnh đường, nghe cậu ba hoa về gia đình của cậu. Cả nhà rắn đều đồng ý việc hóa trang do cụ Dum tổ chức năm nay, nên mỗi người cũng tự chăm chút bản thân mình, trừ việc họ trông chẳng khác biệt gì lắm.

Vic hóa trang thành ma cà rồng. Cũng phải thôi khi tóc đen, mắt đen với làn da nhợt nhạt do bồi bổ tên chúa tể kia, và đôi môi đỏ chót son lên, làm cô trông y đúc loài sinh vật huyền bí kia.

Lễ rất tuyệt. Lần đầu tiên hóa trang, nói thật Vic cũng hơi hồi hộp. Halloween vốn không được hưởng ứng nhiều ở Châu Á cho lắm.

Một bữa ăn vô vị khác, Vic đảo mắt. Cậu nhóc đẹp trai nhà Malfoy vẫn đang ở cùng đám Pansy, kiêu ngạo nhưng khiến người khác chẳng rời mắt được.
______________

"Vic! Lại đây nào!" Giọng nói kiêu ngạo mà lười biếng của thiếu gia Malfoy vang lên. Nghe tên mình, Vic liếm liếm môi, nhấc áo chùng bước theo.

"Có chuyện gì sao, Malfoy thiếu gia?" Cô bé rũ mắt.

"Well, nếu em không bị mù, thì nhìn kìa." Draco Malfoy nhướn mày, trên môi khinh khỉnh một nụ cười trên nỗi đau của người khác,  hướng tới gương mặt tái nhợt của cậu bé Potter. Bên cạnh cậu ta, một bức tường với hàng chữ đỏ như máu lẳng lặng tôn lên cái xác của một con mèo.

Thầy Filch, bị thu hút, lập tức chen lên. Tới khi ông chứng kiến các xác treo lủng lẳng trên tường, ông lập tức thét lên. "Ôi! Con mèo của ta! Bà Noris...!"

Rồi ông ta hướng cặp mắt nảy lửa về hướng Potter. "Chính mày! Là mày đã giết nó! Tao giết mày!"

Ngay lúc đó, cụ già với mái tóc bạc phơ và cặp kính nửa vầng trăng xuất hiện, ngăn ông ta lại. Cụ Dumbledore.

Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore, theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.

"Tom..." Trong tiềm thức, Vic khẽ gọi. "Anh giết con mèo, mà không phải hóa đá nó."

Một giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên. "Thế sao..."

Và rồi, Vic lập tức trở về tiềm thức.

Trong không gian tối đen, Vic không chút chú ý ngồi xuống. Như một người thứ ba, cô quan sát thân thể mình một lần nữa chui vào mật thất.

Âm thanh tê tê của Xà Ngữ thoát ra từ thân thể 'Victoria', gọi con Tử Xà trở về.

Cậu ta nói chuyện với con rắn có đôi mắt vàng đó. Ánh mắt nó sáng chói như đèn pha, nhưng điều kì lạ là nó chẳng ảnh hưởng tới con rối cô đang trú ngụ.

Vic thấy mình bước lại bên một học sinh mà con rắn dùng đuôi mang về. Ronald Weasley, thật mỉa mai. Rồi Tom lấy từ trong ngực áo cuốn nhật ký của mình, đặt lên trên người cậu ta.

"Ý anh là?" Vic ngờ ngợ hỏi. "Tom?"

"Anh cần thêm một nguồn cung cấp sinh lực nữa." Tom nói, giọng trầm trầm. "Mà em thì đã là đèn cạn dầu rồi, Vic thân mến."

Vic im lặng, nghe vậy không nói gì. Cô khẽ cuộn mình lại chìm vào giấc ngủ.

Cô bé tỉnh dậy ở lớp biến hình. "Victoria, sao vậy?"

"À... Không có gì." Vic lắc đầu mỉm cười với cô bé tóc nâu bàn bên. Hẳn Tom đã giúp cô lên lớp.

"Vậy thì dọn nhanh lên nào, cùng tớ tới lớp đấu tay đôi của thầy Snape." Cô bé hứng phấn nói về Xà Vương.

"À... Câu lạc bộ đấu tay đôi." Vic gật đầu.

Đại sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.

Vic mẫn cảm nhận ra điều gì đó hình như không ổn, và ngay sau đó, Gilderoy Lockhart bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày. Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng. "Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!"

Thầy tằng hắng để bắt đầu. "Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp – Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này."

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói tiếp. "Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!"

Vic hơi khinh thường nhìn con công ngu xuẩn này. Cô bé nhẹ nhàng cầm cây đũa phép của mình lên. Đây là một trong nhưng lần hiếm hoi cô dùng đũa phép ở gần người khác như vậy.

Thầy Snape chẳng phụ lòng người xem, dùng một câu chú đánh văng tên Lockhart mấy lần. Mỗi lần đó, tên kia lấp liếm cho qua, nhưng trông hắn thật thảm hại.

Có vẻ thấy mình hơi nhục, ông ta hướng mắt về phía Slytherin, tìm kiếm một người để báo thù.

Trong đám năm nhất, Victoria nổi bật mảnh mai, lại trông hơi nhu nhược. Lập tức, mắt tên đó sáng lên. "Em! Đúng rồi, em lại đây nào. Đừng hồi hộp, ta sẽ nhẹ tay, nhưng em trông như cần một chút tự tin đấy."

Vic học theo tên Malfoy nhướn mày. "Em ư?"

Thầy ta gật đầu, rồi ra hiệu cô thay thế chỗ thầy Snape. Cô lại gần một chút, thấy Bậc Thầy Độc Dược gật đầu mới đứng vào.

"Nào, theo hiệu của ta! Ba... Hai... Một!"

Ông ta đưa đũa phép lên. "Diffindo!"

"Aguamenti." Cô bé vẫy nhẹ đũa phép. Lập tức, một dòng nước mạnh mẽ phun từ cây đũa ra, tạo thành một lốc xoáy nước phun thẳng về phía ông thầy. Ông ta giật mình, định né, nhưng dòng nước độ bao phủ quá rộng, ông ta kiểu gì cũng ướt nhẹp.

"Vâng... Trò ...."

"Vạn Vương ạ."

"Quạn ... Dương... em làm rất tốt. Tất nhiên, để chống lại bùa này của em, chỉ cần một bùa bảo vệ là ổn cho nên câu thần chú này vẫn là dùng để rửa đồ dùng đi thôi." Gilderoy chật vật mỉm cười. Không ít nữ sinh bên dưới reo lên.

"Cảm ơn thầy." Với một nụ cười không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Vic cười khẽ.

"Đúng vậy. Trò rất tốt! Ta nghĩ sức mạnh của trò phải ngang năm hai! Để xem... Hermione trò thử xem!" Ông ta lên tiếng để bào chữa hành vi ngu xuẩn của mình. Cứ như là do Vic quá giỏi làm ông ta trở tay không kịp vậy.

Snape khẽ chau mày. "Thầy Gilderoy, đó không phải ý hay."

"Ôi chao! Thầy Snape, trò Victoria rất mạnh nha! Ông đây là muốn giấu đi vẻ hào quang rực rỡ đầy quyền lực.... (lược bớt rất nhiều từ) của cô bé này sao?!" Lockhart tiến lên vỗ vai Vic.

"Thầy tin trò có thể làm được! Không sao đâu, ta sẽ ở đây phòng trường hợp xấu nhất."

Cả toàn phòng không nhịn được mà nghĩ tới cánh tay bị rút xương của Harry, không hẹn mà cùng quăng ánh mắt đồng cảm cho Vic tội nghiệp. Cô bé nhíu chặt đôi mày. "Thầy..."

Hermione cũng không có vẻ thích thú với ý tưởng này. Theo cô bé tóc xù nhà Gryffindor thì thật chẳng công bằng chút nào. Đúng lúc này, vị Xà Vương mở miệng. "Vẫn là để chúng ta xem quý ngài Harry Potter vĩ đại và Malfoy ứng chiến đi. Ta tin chắc..." Ông kéo dài. "Cứu thế chủ vĩ đại ắt hẳn sẽ không khiến chúng ta thất vọng."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro