Phần 23: Chợ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đen - cũng giống như với chợ đen của Muggle vậy, nơi đây buôn bán đủ thứ, từ những thứ bình thường như đũa phép (hắc ám), đến những thứ kì quặc hay thậm chí là điên khùng mà người bình thường không nghĩ tới (chủ yếu là dùng cho cấm dược): các bộ phận cơ thể (cả phù thủy lẫn Muggle), trứng rồng (thứ đã bị Bộ cấm), cấm dược hoặc độc dược cao cấp, hay cả các sinh vật quý hiếm, ... và vô vàn những thứ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn mà ngay cả hẻm Knockturn cũng không thể.

Nhưng nơi đây khác ở chỗ, không phải ai cũng vào được. Cửa vào rất dễ, chỉ cần ra một vài hiệu lệnh hoặc cho bọn họ thấy các đặc điểm tượng trưng là được. Đây chính là công dụng của mấy cái gia huy khó nhận biết đó. Thi thoảng lính canh cũng chẳng chú ý mấy, bởi vì-

Bước vào đây chính là thời điểm bạn phải chuẩn bị tinh thần cho đấy sự kinh tởm và biến thái đến mức khó quên.

Tôi và Ambrose cùng song hành bước vào.

Hôi hám

Tanh tưởi

Xấu xí

Tôi cho mình vài cái bùa phòng thân nhưng có vẻ không hữu dụng lắm. Nếu có thêm cả bùa tê liệt giác quan thì quả là tốt.

"Gloria, gia tinh kìa." Ambrose lay tay tôi, nói thầm.

Chúng tôi tiến lại gần đó. Gia tinh có thể mua ở bất cứ đâu, nhưng những con gia tinh ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì khác, mua ở nơi càng "cao cấp" thì chúng ta lại càng có những thứ chất lượng.

Như đã nói, gia tinh không hiếm, nên rất dễ để tìm thấy trong một khu chợ. Và một quy luật bất thành văn ở đây: Những thứ càng phổ biến và rẻ tiền thì càng dễ tìm.

"Bao nhiêu?" Đứng trước mặt chúng tôi là một lão phù thủy gầy nhom, cẳng tay cẳng chân dài như cái bơm. Lão khò khẽ từng chữ từng chữ một, tôi có thể nhìn thấy những cái răng ố vàng, có cái đã biến đen.

"Đủ để phục vụ cho 1 dinh thự." Ambrose đáp. Có lẽ anh ấy chưa từng đi mua thứ gì nhỉ? À, là vì toàn ra lệnh cho gia tinh phục vụ mà.

"Ôi Merlin, làm sao tôi biết dinh thự của quý ngài đây rộng bao nhiêu. Và ngài biết đấy, có những quý ông quý bà yêu cầu còn nhiều hơn. Vậy nên, ngài cần bao nhiêu con? Dùng để làm gì?"

"Khoảng 50 con." Tôi chen miệng vào. Hơi nhiều nhỉ? Nhưng còn cái dinh thự Gryffindor ở thung lũng Godric kìa. 

'Tận 50?' Ambrose dùng Legilimency (Chiết tâm trí thuật) trao đổi với tôi.

'Còn dinh thự Gryffindor.'

'Thì khoảng 20 là đủ rồi.'

'Cái đồ công tử bột, anh xuống bếp chưa? Tận 7-8 con chứ ít gì?' tôi lại tiếp tục 'Còn công việc hành chính và bảo vệ dinh thự thì sao? Cả mấy con sai vặt nữa.'

'Thì 30 con thôi.'

Dừng lại suy nghĩ một chút, tôi quay sang nói với chủ hàng "Chờ một chút."

Rồi kéo Ambrose đến một ngã rẽ nhỏ, dùng đũa phép biến ra một cái bàn và hai chiếc ghế dựa, thêm vài tờ giấy da dê cùng một chiếc bút lông và lọ mực. Ở đây đương nhiên là có cấm thuật dùng để chặn Bộ, chủ yếu là để không gian thoải mái cho những vị khách khi bước vào.

Tôi cầm bút, vừa liệt kê vừa giải thích cho Ambrose:

- 5 con phòng bếp --> 10 con

- 5 con giải quyết những công việc liên quan đến điều hành dinh thự và cổ ngữ --> 10 con

- 10 con để bảo vệ dinh thự  --> 20 con

- 3 con để chạy việc vặt --> 6 con

"Sao lúc nãy em bảo cần tận 7-8 con phòng bếp?"

"Chúng ta có ở dinh thự thường xuyên đâu? Vả lại bây giờ vẫn cần hồi phục mới mở được bên kia."

"Được rồi. Vậy còn cổ ngữ là gì?"

"Là mấy cái lời nguyền và trận pháp đó mà."

"Mấy cái bảo vệ thì không nói làm gì, tuy rằng có chút không cần thiết."

"Có vẫn hơn không. Thi thoảng vẫn cần bọn nó củng cố lại."

"Mấy con chạy việc vặt thì không thể mang tới Hogwarts đâu, vì không được độn thổ mà."

"Em biết, dùng nó bưng trà nước khi có khách hoặc cần lấy đồ gì thôi."

"Tính tổng ra chỉ có mỗi 26 còn, mua dư ra 4 con làm gì? Em lại phí tiền à?"

"Nhỡ có con nào muốn được giải phòng thì sao? Hay không trung thành? Mua dư ra cũng chẳng chết ai, thêm mấy đứa dọn dẹp thôi."

"Được rồi, tùy em."

"À, mấy cái con bảo vệ đó hơi nhàn nhỉ, cho nó thêm việc quét dọn đi." Tôi thêm vào tờ giấy, rồi kéo Ambrose trở lại chỗ cũ, trước đó thì thu lại bộ bàn ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro