những tháng hè xa nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bắt đầu từ bây giờ, mi sẽ sống ở đây cho đến lúc nhập học."

___

Darya khệ nệ ôm đống sách trên tay, cái chồng sách vượt qua đầu nó, làm chẳng thấy đường đi. nên nó chỉ có thể theo cảm tính mà bước theo con người đi nhanh như gió phía trước.

rồi cái con người đó chợt dừng lại, nó đâm sầm vào lưng người đó, chiếc mũi nhỏ bé xinh xắn đau inh ỏi vì va chạm với gáy cuốn sách.

" ngài đứng lại thì phải báo trước cho tôi chớ! đau chết mất thôi."

Snape liếc nó, không nói gì mở toang cánh cửa ngồi vào bàn làm việc. Darya biết điều đặt chồng sách lên kệ tủ, sắp xếp ngay ngắn, mà bản tính nó thì rất hay táy máy tay chân nên cứ mém xí nữa là làm rơi mấy cái lọ độc dược bên cạnh.

" ngài gọi tôi có gì thế ? "

nó lấy viên kẹo chôm được từ lão Dumbledore trong túi quần, bóc vỏ bỏ vào miệng, ngồi trên ghế rồi đung đưa chân. hai mắt dán chặt vào tờ giấy đầy nét chữ nguệch ngoạc, á à nó thấy tên nó kìa. mà ủa, sao có tên nó ở trên đó vậy ?

Snape đưa cho Darya tờ giấy màu vàng đó, nói:" ta không cần biết mi sẽ cất tờ giấy này vào đâu, nhưng nếu như mi làm mất, ta thề sẽ tóng mi khỏi Hogwarts."

Darya rùng mình, hai tay run run nhận "vật phẩm quý hiểm" này, rồi cất vào túi xách, giấu nhẹm nó xuống dưới đáy túi. và thề rằng tuyệt đối sẽ không lấy ra nếu Snape không yêu cầu.

" giờ thì theo ta đi đến nơi này."

" đi đâu ạ ? "

úi chà, Rio đột nhiên giật mình khi thấy nó lễ phép đến thế.

" đi đến một nơi như thiên đường."

Darya nghiêng đầu, từ khi nào giáo sư với khuôn mặt lanh tanh, không cảm xúc, là một giáo sư ác quỷ đối với học sinh mà lại nói câu hoang mang dễ sợ vậy. có khi nào là âm mưu rùng rợn nào đó không ? nếu là Severus Snape thì có thể lắm à...

" mi có nhanh chân lên không ? "

" tới liềnnnnnn"

___

Darya giựt giựt mí mắt, nó cảm thấy hình như bản thân vừa được chơi một vố rất đau vậy. nó muốn xác nhận lại rằng việc bản thân đang mơ đúng chứ? Snape sẽ không đưa nó đến đây đúng không ?

" n, ngài có chắc mình đến đúng chỗ chứ ? "

thấy cái gật đầu của hắn, nó nhìn về bầu trời xa xăm, còn thấy được cả tương lai như địa ngục âm ti trước mặt. hèn gì, lúc nó lên cái xe ngựa khủng bố với chiếc cờ màu xanh và gia huy quen thuộc mà Darya cá rằng nó đã rất hối hận- nếu như trước khi đặt đít ngồi lên- nó không nhớ được.

" bắt đầu từ bây giờ, mi sẽ sống ở đây cho đến lúc nhập học."

" k, khoan đã—"

" và hãy nhớ đưa cái tờ giấy kia, ta mong rằng nó chưa bị rách, bị vò nát, hay bị biến mất. chúc ngươi sống tốt."

sau đó, bên cạnh nó chẳng còn có ai ngoài con gia tinh già lọm khọm. Darya nhìn gia tinh, gia tinh cũng nhìn Darya. bốn mắt nhìn nhau cho đến khi nó không chịu nổi nữa liền lên tiếng:" ngươi... có thể đem hành lý này giúp ta được chứ ? "

" vâng thưa tiểu thư."

con gia tinh thỏ thẻ gật đầu, không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà trong cơ thể gầy gò ốm yếu kia lại có thể nhấc lên chiếc vali to đùng.

tim nó đập bình bịch, không phải là do nó sợ đâu. mà là vì bản thân nó biết, sắp tới Darya sẽ chẳng thể nào ngu ngon như ở Hogwarts được.

nó đứng trước cảnh cửa to lớn bằng gỗ nâu được khắc hoạ tinh khôi. định nhấn chuông nhưng chưa kịp làm gì cánh cửa đã mở tung ra, làm nó với gia tinh được phen hú vía. hai đứa nép sát lại gần nhau, tựa như đang đứng trước cảnh cửa đầy nguy hiểm vậy.

từ bên trong, một người phụ nữ với khuôn mặt đậm chất Slytherin bước ra, bà ấy có mái tóc vàng và được búi lên gọn gàng. bà nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy nó.

" ôi cháu yêu! ta là Narcissa, phu nhân Malfoy, hân hạnh gặp cháu."

Narcissa ôm chầm lấy nó, má bà ấy cọ cọ vào má Darya, nó không biết phải phản ứng thế nào cả. đẩy ra thì có lỗi, mà để yên thì nó sắp chết rồi. nghẹt thở! cứu nó, nghẹt thở!!

đúng lúc này, một vị cứu tinh của nó xuất hiện, Lucius Malfoy cầm cây gậy thân quen bước ra ngoài:" Narcissa, con bé sắp không thở nổi nữa rồi."

giờ bà ấy mới giật mình đứng dậy ư? rồi rối rít xin lỗi nó, không tính bỏ qua đâu nhưng nhìn dĩa bánh donut trước mặt nên bỏ qua đấy nhé!

" gặp lại tiểu thư nữa rồi. "

" hả, à vâng vâng, gặp lại. đúng rồi! ngài Snape có bảo đưa cái này cho ngài."

Lucius nhận lấy phong bì, cất vào bên trong túi áo, gật đầu nói:" được rồi, chắc tiểu thư đã nghe lời của Severus, vậy từ bây giờ tiểu thư sẽ sống ở đây theo chỉ thị của ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore. "

vãi lìn! ra là lão già đó!! nếu trong ngày hôm nay nó mà không tới gặp Dumbledore, thì nó thề Darya này sẽ không ăn kẹo trong vòng hai ngàyyyyyyy.

" nhưng mà, không cần gọi tôi là tiểu thư đâu. cứ gọi tôi là Darya."

" được, vậy cháu cũng nên thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ ? "

Narcissa rất thích cô bé này, không phải là vì nó là người trong cuốn sách cổ. mà là Darya rất dễ mến, xinh đẹp và giỏi giang, lại rất có lễ nghi, ai mà chẳng thích cơ chứ. với lại, nói không quan tâm thì người ta bảo phét, chứ Narcissa không chú tâm vào việc của chồng mình, chỉ cần gia đình bà luôn hạnh phúc và mạnh khỏe là bà rất vui rồi.

nó hết nhìn Narcissa, rồi lại nhìn Lucius, cả hai nhìn nó như nhìn một con cá mắc cạn vậy. cứ mấp máy môi không nói lên lời, sau cùng lấp bấp nói:" v, vâng... c, cháu là, là Darya. Acacia Darya, hân hạnh được làm quen với gia tộc Malfoy. "

" chào mừng cháu, Darya."

___

" cái quái gì thế nàyyyyyyyyy."

Darya bịt hai tai lại, nhăn nhó nhìn cậu nhóc vừa mới đi chơi với đám bạn về liền la hét ồn ào.

" thế nào???? cậu ý kiến giề! "

" sao mày là ở đây? "

Darya khoanh tay khinh thường, nhìn cậu bằng nửa con mắt:" tôi, là thành viên mới của Malfoy."

" hảảảảảảảảảảảảảảả"

" bớt hét đii! "

lúc này Narcissa đi ra với dĩa trái cây tươi mát, bà khẽ nhíu mày nhìn hai đứa trẻ đang lăn lộn dưới đất:" sao thế này, cả hai đứa! "

hiện tại, thứ bà thấy là Darya đang nắm lấy đầu Draco rồi ra sức cạp bàn tay của cậu. còn Draco, tất nhiên là chịu đau rồi, không thể phản kháng nổi với con quái vật điên khùng này.

" Draco chửi cháu là đồ ngu! "

" Darya chửi con là thằng đần! "

Narcissa xoa xoa mi tâm, thở dài. bà cứ tưởng hai đứa thân thiết lắm, tình thương mến thương đồ. rồi tưởng nếu thêm Darya vào thì biệt phủ sẽ trở nên đầy tiếng nói vui nhộn hơn. à, tiếng nói vui nhộn là những câu chửi hết sức lố bịch và vô tri của hai đứa nhỏ dưới đất kia.

có lẽ, những tháng ngày sau này, chắc biệt phủ Malfoy sẽ rộn ràng hơn hẳn.

" mày cút raaaaaaaaaa."

" sao cậu lấy bánh của tôi! "

" bánh nào của mày hả? "

" trả đâyyyyyy"

Narcissa ngồi uống trà, từ tốn gọi tên hai đứa:" Draco, Darya..."

bộp.

bịch.

rầm.

"..."

END_(1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro