những kiếp trời đầy mơ mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong giây phút tiếp theo, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên. Bởi vì chúng ta tin tưởng. Bởi vì chúng ta có đức tin.||

-Thuật Giả Kim-

###

Darya vốn chẳng có ước mơ, chẳng có động lực để luôn tiến về phía trước, bởi nó nghĩ là, dù sao, những kiếp sau này nó vẫn luôn là một hình dạng khác, một loài vật khác, một tính cách khác... và nói chung là, Darya chỉ vô định sống qua ngày, qua ngày dài nhàm chán, nó sẽ chờ đợi cái chết để giải thoát. mà thật ra, Darya có đức tin, nó không tin tưởng ai cả, nó chỉ tin vào bản thân nó, bởi đức tin của nó chính là nó.

nó tin bản thân mình rằng nó sẽ luôn sống vui vẻ dù cho tháng ngày có nhàm chán bấy nhiêu, tin rằng bản thân nó sẽ sống hạnh phúc dù bên cạnh chẳng có ai. Darya không biết, liệu đấy có phải là hạnh phúc, đấy có phải là vui vẻ. nhưng nó tin là, Darya, nó luôn luôn sống tốt. mặc kệ Darya không phân biệt được những thứ đó.

cho đến hiện tại, nó đang ở kiếp 111.

ở kiếp 110, nó đã không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, cho đến khi, nó là một con cá nhỏ bé bơi lội trong đại dương bao la. lúc ấy, nó đang đi kiếm ăn, tình cờ bắt gặp hai ông cháu đang ngồi ngắm bình minh dần lặn xuống. đứa cháu ngồi ngẫm nghĩ gì đó, rồi chợt hỏi ông lão ngồi kế bên.

"ông ơi, tại sao chú bán hoa quả lại có hình xăm 111 vậy ạ? con có chú ấy mà chú lại bảo con khi nào lớn con sẽ hiểu."

ông lão mỉm cười hiền hậu, bàn tay nhăn nhó và gầy gò khẽ xoa đầu cháu trai nhỏ:" số 111 có nghĩa là vũ trụ muốn nhắn với chúng ta rằng, hãy tiếp tục đi đi, tiếp tục kiên trì, chúng ta đang đi đúng hướng. số 111 còn là đại diện cho lý do chúng được sinh ra. mỗi người được sinh ra đều là mục đích của vũ trụ."

"vậy nên, chú ấy đang rất tận hưởng cuộc đời mình, dù xung quanh chú ấy luôn cạm bẫy chông gai."

Darya chợt oà lên, thì ra bấy lâu nó đã nghĩ sai rồi, sai quá sai rồi.

thì ra, nó xứng đáng được sống, xứng đáng để có cuộc đời tươi đẹp hơn.

chính vì như thế, khi mà Darya được trở thành con người, nó hạnh phúc biết bao, nó biết ơn về những thứ mà nó đang có và tận hưởng. biết ơn vũ trụ đã đưa đẩy nó đến với thế giới loài người, biết ơn Đại Dương đã ước nguyện với Chúa, rằng, hãy cho Darya được sống trong phép màu.

và thật tuyệt, khi Darya được gặp những người bạn, những người đã chào đón nó, đã giúp đỡ, và đã giúp nó nhận ra, chính bản thân mình đáng sống biết bao.

"rồng nhỏ nè."

Draco nghiêng đầu, những lọn tóc nhỏ khẽ xược quá mặt Darya, khiến nó ngứa ngáy mà bật cười khúc khích:"cảm ơn nhé, rồng nhỏ của em.'

"sao lại cảm ơn?"

"thế thì, em yêu Draco."

nó nhướn người, hôn nhẹ lên bờ má hồng hào của cậu trai mà nó say đắm. Draco cũng bật cười theo, cậu dụi đầu vào hõm cổ Darya, giọng nói khàn khàn nay lại trong veo đến lạ:"vậy mới được chứ, mặt trời nhỏ của anh."

gửi Draco, rồng nhỏ yêu dấu của em.

hôm nay là một ngày đẹp trời, những đám mây trắng xoá bồng bềnh trôi nổi, và thật tuyệt khi em lại ngồi ở đây cùng với anh, sau khi trải qua vô vàn khó khăn, trải qua cuộc chiến sinh tử, và để lại các vết sẹo xấu xí. nhưng chẳng sao cả, vì cuối cùng, em và anh, vẫn ngồi ở đây, vẫn cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn bình minh, ngắm nhìn những chú chim hót vang, tận hưởng khoảnh khắc yên bình sâu trong đáy mắt.

em yêu Draco,

         ký tên   
Acacia Darya.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro