Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian đã hết, hắn ta đã trở lại.

sự rung chuyển mạnh mẽ đang dần cuốn lấy tất cả. chỉ cần chạm nhẹ đã có thể nhấn chìm thế gian vào bóng tối.

cái chết đã xuất hiện, sự hy sinh đầy đớn đau. đứa trẻ ôm nỗi thất vọng/tức giận/ bất an/ lo sợ/ hạnh phúc.

Trường Sinh Linh Giá và Cuốn Sách Cổ, hai đứa trẻ mang trên mình sứ mệnh khác nhau nhưng cùng chung mục đích. một lần nữa trở thành đồng minh.

" Lord Voldemort, ta thề sẽ bẻ đầu ngươi! "

•~•~•

Phần IV: Gặp Gỡ và Chiếc Cốc Lửa.

Darya nhìn cậu chàng bảnh tỏn trước mặt, eo ơi phải nói là Draco càng ngày càng đẹp. đặc biệt hơn là trong bộ vest đen tuyền này, nó thích thú nhìn cậu mà không để ý đến ánh mắt khác lạ của Draco.

cậu vươn tay khẽ chôn vùi dưới mái tóc xám tro bồng bềnh, một mùi hương thơm lan toả dưới cánh mũi cậu, ở khoảng cách này vẫn có thể nghe vậy khi đứng gần lại sẽ như thế nào. Draco không dám nghĩ đến, đứng trước mặt Darya là một điều quá may mắn với cậu. và hơn ai hết, ngoài sự điển trai của Draco ra thì Darya lại có nét đẹp của nàng thơ vậy. nó dịu dàng, thanh tao, từng cử chỉ mềm mại không khác gì những đám mây trắng trên trời.

khi nó khoác lên mình chiếc váy cùng màu với bộ vest, tựa hồ như cả hai đang mặc đồ đôi vậy. và tất nhiên, ý đồ rất rõ ràng nằm trong ánh mắt của Narcissa.

với hành động của Draco, nó không lấy gì làm lạ, cũng hợp tác theo và hưởng thụ bàn tay ấm áp đó trong mái tóc mình.

nó cứ nghĩ những hành đó đơn thuần chỉ là hai người bạn sống với nhau nên giành tặng cho nhau.

ối giời ôi, con ngu. chưa bao giờ thấy đứa nào vừa điên vừa ngu như nó.

thế biết khi nào hai đứa mới thành đôi ? đó là điều nan giải đối với Narcissa. bà rất thích con bé này, tuy đôi lúc khù khờ, tuy đôi lúc quậy phá nhưng Darya rất giỏi giang, cái gì cũng biết làm, xinh đẹp như thế, chân thành như thế, bậc phụ huynh nào mà chẳng muốn có đứa con dâu như thế chứ.

vì thế bà càng quyết tâm tạo ra nhiều cơ hội cho Draco, có điều vẫn không có tiên triển gì thêm. không sao! thất bại là mẹ thành công kia mà.

" mẹ chúng con đi đây."

" ừ, đi vui con nhé. và Darya nhớ đừng quậy phá gì con nha."

Darya đang cười cười nói nói, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang tột độ cứng ngắt quay đầu nhìn bà, chưa kịp ú ớ gì Draco đã bịt mồm lại:" mẹ yên tâm, có cha đi cùng mà."

Lucius gật đầu thay cho câu trả lời, thấy thế bà cũng yên tâm. vẫy tay mỉm cười nhìn hai đứa chí choé với nhau không ngừng nghỉ từ khi ở phủ đến ra ngoài.

Narcissa thở dài:" ôi trời, biết khi nào mới có cháu để bồng đây."

___

" ồn ào phết đấy, nhưng mà kịch tính vãi lìn!! "

Darya càng xinh đẹp thì cái độ ăn nói của nó gần như bằng không! cho nên nhiều lúc phủ Malfoy có khách Narcissa phải cắn rứt lương tâm lắm mới cho nó xuống nhưng mà may mắn là Darya biết điều chỉ cần không hỏi tới nó thì sẽ không nói một câu nào.

và giờ nó đang ngồi ở hàng ghế của Bộ trưởng được mời riêng từ ông Cornelius Fudge. đáng lí ra là chỉ có hai chỗ cho cha con nhà Malfoy thôi, nhưng vì có Darya nữa nên Lucius đặc biệt "tạo thêm" một chỗ ngồi mới. Darya sẽ khó tài nào thấy được tài khoe khoang của Draco và bị cha mắng một trận, nếu nó ở đó chắc sẽ cười thúi đầu Draco quá. không, là chắc chắn luôn á.

Draco và Lucius cũng đi đến, cậu đứng bên cạnh nó, cúi xuống nói:" nãy tôi gặp đám Harry."

trong tháng hè, Draco đã được sửa lại cách xưng hô với nó, từ mày-tao thành tôi-cậu giống với Darya vậy. bởi Narcissa muốn hai đứa thân thiết với nhau nhiều hơn nữa.

Darya bỏ viên kẹo vào miệng, đôi môi mỏng tô điểm son bóng màu hồng dưới ánh đèn hắt vào càng làm tăng vẻ đẹp ngọt ngào của mình. Draco chìm đắm sự ngọt ngào ấy mà quên mất trận đấu trước mặt. nó thúc mạnh vào hông cậu:" nhìn gì? không cho ăn kẹo đâu đấy nhé! "

" ha."

cậu cười khẩy, xinh thì xinh thiệt nhưng miệng nhỏ lại hỗn quá.

" Krum! "

" Krum! "

" Krum! "

Darya nghiêng đầu khi nhìn những ánh sáng chói lóa bên trên:" Krum? là ai ? "

" Tầm thủ nổi tiếng nhất thế giới đấy, Viktor Krum."

nó gật gù, xung quanh tứ phía đám con gái lẫn con trai hú hét lông trời lở đất. mặc dù nó thấy cậu ta cũng đẹp cũng ngầu ngầu các kiểu. nhưng lại thua xa Draco nhà nó.

___

trận đấu kết thúc, Darya ngồi nghỉ trong một chiếc lều sang trọng, mà dùng từ sang trọng với cái lều cũng kì kì. nhưng nó không biết phải diễn tả chiếc lều này như thế nào mới đúng, bởi bên ngoài và bên trong rất tuyệt vời.

ngồi ăn kẹo rồi lại hết ăn bánh, Draco ra ngoài cùng Lucius nên trong lều chỉ còn mình nó mà thôi. Darya nằm phịch xuống cái đệm gần đó, chớp chớp đôi mắt rồi nhắm hẳn luôn. buồn ngủ vãi lúa ra chứ đùa.

nhưng khi nhắm mắt được một phút, bên ngoài nghe tiếng ồn ào như có ai đó hét lên hoảng sợ vậy. Darya bật người dậy, lập tức lao ra ngoài.

" bọn chúng là Tử thần thực tử! "

Darya mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, những chiếc lều to lớn bị ngập trong biển lửa, khói bóc lên nghi ngút. một đoàn người đeo mặt nạ cầm những cây đuốc, miệng lẩm bẩm nói gì đó. thế nhưng, điều mà nó lo lắng nhất là Draco và Lucius đâu.

Darya chạy ào ra biển người, hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia. mặt lo lắng đến nổi không có cảm giác bị người ta dậm chân lên, xô đẩy làm ngã xuống, đầu gối bị trày xước ứa cả máu. nó không quan tâm, bọn Tử thần thực tử sẽ giết chết không chừa một ai nếu như không thoát ra được nơi này.

bỗng có một gã đeo mặt nạ chắn trước mặt nó, gã chưa kịp vung đũa, cơ thể đã biến thành tro trước ánh mắt loé lên tia căm ghét:" đừng có chắn tầm nhìn của ta, lũ khốn! "

" Avada Kedavra."

những kẻ xung quanh lập tức kiêng dè, không một ai tiến đến như gã lúc nãy, bọn chúng dường như sợ hãi khi đầu đũa của nó hướng về bọn chúng. và nếu chúng có động thái gì, không chừng kẻ biến thành tro tiếp theo là bản thân mình.

" Darya!! "

" Draco! "

Darya như vỡ oà mà chạy đến ôm chầm lấy cậu, đằng sau là Lucius cũng chạy đến. trông kìa, hai cha con đều có nét mặt y chang nó vậy, ai ai cũng lo lắng cho đối phương cả. Draco thấy đầu gối nó bị trày khẽ tức giận quát lớn:" bị thương rồi kìa! có bị ngu không hả?! "

cậu quay lưng nó rồi ngồi xuống:" leo lên, tôi cõng."

Darya không nói gì chỉ biết cười hì hì cho qua, leo lên lưng cậu, theo đó ôm cổ Draco mà bắt đầu mè nheo. suốt quãng đường đi về hai đứa cứ líu lo líu lo trông đáng yêu lắm, làm Lucius phía sau đôi khi cứ nhếch môi lên cười.

nhưng có điều, Darya đã không thể thấy được ám hiệu cho sự trở lại của Voldemort.

nếu để cho nó thấy, chắc nó sẽ đứng mãi ở đó mà liên mồm chửi rủa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro