chương VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius Black nói rằng:" con tuyệt đối đừng có chọc điên con nhóc Darya nhé! nhớ đấy nhé! phải nhớ nha, đừng có chọc nó."
___

" Hermione, đừng! "

" nó không xứng đáng bị thế."

cả Ron và Harry ngăn cô nàng Granger dùng phép lên Draco, ừ thì chắc tụi nó đang không được vui lắm vì con Bằng Mã kia bị tử hình hôm nay mà, đều là do Lucius gây áp lực lên Bộ.

" Granger, tốt nhất cậu nên hạ đũa xuống."

Darya chỉnh lại mái tóc, khuôn mặt không mấy cảm xúc đi đến chắn trước mặt Draco, dù Hermione không phải là kẻ thù hay người nó ghét, nhưng không có nghĩa là cô nàng này được phép đá động đến bạn nó. và ngược lại, tuy đám rắn nhỏ dạo này ít gây chuyện với bộ ba vàng, vì Darya đều đứng ra giải quyết nên đám rắn nhỏ không muốn nó bị làm phiền bởi những thứ này.

Hermione nhìn Draco lần cuối trước khi rời đi cùng hai cậu nhóc kia. Darya còn thấy được ánh mắt hung tợn nữa kìa.

thấy bộ ba vàng đi mất, đám Draco cười phá lên nhưng mới cười được hai tiếng liền im bặt. Darya nhíu chặt mày nhìn cậu, thở dài nói:" ai là người nói không được đi gây chuyện nữa ? "

" nhưng mà-"

" không có nhưng mà! cậu mà còn như thế nữa là tôi không nói chuyện với cậu nữa."

" hừ, biết rồi! "

Darya cười hài lòng, nhón chân lên vươn tay khẽ xoa đầu cậu, chỉ có như thế mới khiến Draco bớt giận được. có thân hình cao lớn nhưng tâm hồn vẫn cứ là trẻ con nên dễ dỗ lắm. chợt, nó thấy lão Dumbledore cùng lão Bộ trưởng đi xuống nhà Hagrid, à à chắc là vụ con Bằng mã chứ gì.

Darya khoanh tay đứng nhìn lưỡi dao sắt bén từ từ hạ xuống. những con quạ đen bay tứ tung cùng tiếng khóc the thé của Hermione. nó không cảm thấy gì làm lạ, những dòng máu tanh nồng trên biển chiến trường nó đều đã nhìn thấy qua. với việc tử hình con Bằng mã này thì quả thật còn thua xa.

" Draco, cậu về trước đi nhé, tớ có việc cần phải làm."

" việc gì cơ chứ ? "

nó không nói gì, kéo áo cậu xuống rồi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. xoa đầu lần nữa rồi chạy mất. Draco ngẩn người, chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của mình, trái tim cậu giờ đập mạnh hơn bao giờ hết. Draco thích Darya, nhưng đâu có ngờ nó lại làm như thế ?

" chết tiệt! "

cậu cười, tuy có chút khó chịu vì đáng lẽ cậu phải là người chủ động, nhưng không sai việc này cũng không tệ lắm.

___

Darya chạy nhanh nhất có thể, không phải là nó bao đồng đâu. chỉ tại con chó đen đó quen quá, nên nó quyết định chạy theo bộ ba vàng xuống dưới hố cây Liễu Roi.

rầm!

" Siriusssss! "

gì, sao giống như cái lúc nó đá văng cánh cửa phòng lão Dumbledore quá vậy. à cũng không giống lắm, lần này thì không có giáo sư nào ngoài Lupin đang ôm thắm thiết Sirius, quên nữa có cả bộ ba vàng nè.

" Darya? "

thoát khỏi cơn hoang mang, nó tức giận nhào đến Sirius, vật xuống đất, không cho hắn có cơ hội ú ớ, nó liền nắm lấy bộ tóc hắn mà giật lên giật xuống:" Sirius!! anh nói cho ta một nửa dinh thự ở số 12 quảng trường Grimmauld kìa màaaaaa."

" t, thả ra... sắp chết-"

" vậy mà anh lại vào tù chi vậy!! thà anh cho ta rồi hãy vào tù!! Siriusss!!!!! "

Lupin thấy bạn mình sắp thăng thiên tới nơi lật đật chạy lại kéo con nhóc điên này ra, giữ thật chặt để kẻo nó lại bứt trụi cái tóc xơ rối của Sirius.

" trời ơi, sao mình thấy cả Merlin rồi?"

Sirius nằm dưới đất, bộ mặt tiều tụy không thể nào tiều tuỵ hơn nữa. dường như nhắm mắt xuôi tay vậy...

" Sirius chết để sau đi, cho ta cái dinh thự!!! "

ôi Merlin kéo con theo với, thà con chết còn hơn là nhìn Harry.

sau một hồi vật lộn, Darya ngồi trên ghế với ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cái người nhìn đống tóc bị "rơi" trên sàn:" nhớ đấy Sirius, ta sẽ không quên cái dinh thự đó đâu! vậy nên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy!"

" Obliviate."

Lupin và Sirius nhìn nhau rồi thở dài, Darya đã dùng bùa chú xoá trí nhớ lên bộ ba vàng. nó không muốn giữa nó và Harry có liên quan cùng chung một mối quan hệ bởi như thế sẽ rất phiền phức đồng thời khó kiểm soát.

sau đó Darya rời đi, cũng không cần biết những việc diễn ra tiếp theo bên trong Lều Hét đó ra sao. vì cuối cùng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thoả khi có Cứu Thế Chủ ở đó kia mà. một lần nữa, nó rất ghen tị với Harry đấy.

" hừ... dù sao, gặp lại anh ta cũng vui!"

Darya mỉm cười nhìn đống viên ngọc sáng lấp lánh trên tay trái, và những viên kẹo đủ màu bên tay phải. cười khặc khặc rồi nhảy chân sáo, ôi cuộc đời như thế này mới vui chứ!

___

trong Đại sảnh, đám Gryffindor đang hào hứng với cây chổi mới của Harry - là một cây Tia Chớp giống với Darya.

Gryffindor nhìn Harry bay vút lên cao. nó khẽ liếc nhìn Draco đang nghiến răng nghiến lợi kia mà thục một cái vào hông cậu:" đừng giận, da sẽ nhăn đó."

" sao mà không giận được! thằng khốn đó có cây-"

" tôi mua tặng cậu."

" ừ, mày phải, hả cái gì ? "

Draco cứ nghĩ mình nghe lầm quay ngoắt nhìn nó đang từ từ bóc viên kẹo bỏ vào mồm.

" tôi mua tặng cậu là được chứ gì ? "

Draco vừa nghe dứt câu liền như phát rồ mà ôm nó lên xoay vòng vòng, miệng cười ha hả mặc kệ Darya chóng mặt buồn nôn:" t, thả raaaaaaaa."

còn Harry đã cùng cây chổi Tia Chớp của mình về, cậu nhận được nhiệt liệt tràn vỗ tay hoan hô. lại không hiểu sao mà nhìn về phía Darya, cậu cảm thấy mình đã quên mất gì đó vậy. đồng thời cậu còn nhớ câu nói mà cha đỡ đầu - Sirius Black nói rằng:" con tuyệt đối đừng có chọc điên con nhóc Darya nhé! nhớ đấy nhé! phải nhớ nha, đừng có chọc nó."

nhưng mà, Darya có bình thường bao giờ đâu ?

" thả ra Dracooooooo."

hãy cứ tận hưởng những phút giây tươi đẹp này đi, vì đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. lời tiên tri sẽ thành hiện thực, hắn ta sắp quay trở lại để nhấn chìm thế giới vào bóng tối một lần nữa.

Cứu Thế Chủ hay Cuốn sách cổ, ai sẽ là mục tiêu cuối cùng của hắn, hay là cả hai ?

END_VII

KẾT THÚC PHẦN III: LỜI TIÊN TRI VÀ TÙ NHÂN AZKABAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro