chương IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khứa này hài dữ nữa."
___

Darya vứt tấm bảng nội quy xuống đất, dậm dậm lên mấy cái cho hả giận. Umbridge càng ngày càng lộng hành, càng đưa ra những nội quy lố bịch, giành quyền kiểm soát toàn bộ Hogwarts. bà ta thậm chí còn đi phỏng vấn các giáo sư nhầm bôi nhọ họ. Darya càng tức điên hơn nữa khi thấy một vài người trong Slytherin đi bắt tay cấu kết với Umbridge. con mẹ nó, đùa nó à? dù Darya không có quyền bảo ban họ không được làm việc cho bà ta, vì vốn dĩ trong huyết mạch của họ là Slytherin, là những quý tộc ngạo mạn xấu xa. vậy nên, bọn họ làm như thế cũng không sai.

chỉ là, đối với Darya có phần không tin lắm. không tin được họ lại làm như thế. xét theo một khía cạnh nào đó, thì Darya có thể thấy được, các bạn nhỏ Slytherin cũng không ưa gì Umbridge.

ngay sau ngày hôm đó,  điểm là khi bà ta đòi sa thải giáo sư Trelawney, người đã giảng dạy mười sáu năm tại Hogwarts. cả đám học sinh tụ tập để hóng hớt chuyện gì đang xảy ra. lão Filch xách đống hành lý đến Trelawney, Umbridge cũng theo đó bước ra.

Draco ngó nghiêng lại không thấy Darya đâu, liền lật đật chạy đi tìm, dù chẳng biết nó đang ở xó nào, nhưng chân cậu mơ hồ chạy đến sảnh chung, nơi Darya đang nằm ngủ ngon lành trước lò sưởi ấm áp. Draco thở hắt ra, tiến đến lây người nó:"Darya, Darya à."

nó cựa quậy trong chiếc chăn, hàng mi rung rung từ từ mở mắt, tiếng giọng ngái ngủ làm Draco cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi.

" sao thế, Draco? "

cậu ho nhẹ, ánh mắt chuyển động:"khụ, có chuyện rồi."

" hả, chuyện gì cơ? "

___

Darya khoanh tay cau mày chắn trước giáo sư Trelawney, nhìn bà Umbridge đang tiến tới. nó cười khẩy, giở giọng cợt nhả:" Dolores Umbridge, một phù thủy lai, vậy mà lại dám ngẩn cao mặt xấu xí đó lên sao?"

bà ta dù gì cũng là một thanh tra viên cấp cao của Bộ, chưa từng có một ai dám nói thế với bà ta. Umbridge trong lòng tức giận, nhưng bên ngoài lạu cố toe ra điềm tĩnh, bà ta mỉm cười đưa tờ giấy lên, nói:"tất nhiên rồi."

Darya cười khúc khích, làm bà ta trở nên khó hiểu, nhưng ngay sau khi nó búng tay, Umbridge liền thay đổi sắc mặt, tờ giấy trên tay bà ta bóc cháy. Umbridge hốt hoảng, vứt xuống đấy, ngọn lửa bao trùm tờ giấy, màu đỏ rực in sâu trong tầm mắt của tất cả mọi người. Umbridge lắp bắp nhìn ngọn lửa nhỏ phập phồng, mà Darya lại trào phúng hài lòng. đôi mắt lam tinh ranh cong cong như hình bán nguyệt, cũng đủ khiến Umbridge sẽ không tài nào quên được:"như thế này, chắc là tất nhiên rồi nhỉ?"

"m, mày !! "

bà ta như hoá rồ, rút cây đũa, nhưng đúng lúc này, Dumbledore từ tốn bước ra. Darya thở phào một hơi, nếu không, nó sẽ khiến bà ta trôi vào dĩ vãng đấy. Umbridge quay đầu, bà lấy lại bình tĩnh, mở to đôi mắt, hắng giọng nói:"Dumbledore, có phải tôi đã lưu ý trước với ông về điều khoản theo Sắc lệnh giáo dục số hai ba, do ngài Bộ trưởng ban hành—"

" bà có quyền sa thải các giáo sư. nhưng không có quyền đuổi họ đi khỏi đây. quyền này thuộc về tôi."

bởi vậy mới nói, Darya rất tin tưởng vào Dumbledore, có đôi lúc lão làm nó như muốn khùng tới nơi, nhưng không thể phủ nhận lão ta là bộ trưởng bộ lạc quan. lão ta luôn đối mặt với mọi thứ với tâm thế bình tĩnh. nếu là nó, chắc từ nãy giờ, Umbridge đang ở miền cực lạc.

còn về Umbridge, bà ta nín họng, chẳng thể nói được câu nào, Darya dám chắc rằng bà ta đang thù địch với nó và Dumbledore lắm.

" là thế đó."

Dumbledore cũng không nán lại làm gì, lão quay đầu bước đi. Darya nhìn, rồi bĩu môi nhún vai, nhìn các học viên xung quanh, nói lớn:"coi chừng bị trừ điểm vì trễ giờ học đấy nhé?"

___

hôm sau, tuyết cũng bắt đầu rơi, dù không muốn rời xa cái lò sưởi, nhưng nó vẫn phải ra ngoài để giám sát tình hình của Harry, vì đây là yêu cầu từ Dumbledore. Darya phẫn nộ, đeo khăn choàng do Draco tặng, xách đít tới làng Hogsmeade.

Darya ngồi trong quán Đầu Heo, uống vài ngụm rượu, chờ đợi Harry, Ron và Hermione đến quán rượu này để thảo luận về việc thành lập tổ chức gì gì đó mà nó nghe lén được.

khi cả ba đứa mở cửa bước vào, điều đầu tiên bọn họ thấy được là xung quanh quá tối, quá âm u, màn nhện khắp nơi khiến Ron rùng mình sợ sệt. Hermione dù cũng khá sợ đi, nhưng cô nàng lại rất kiên quyết:" nơi này sẽ an toàn cho chúng ta, không ai chú ý cả—"

" Darya? "

Harry đột ngột kêu lại, Hermione và Ron nghi hoặc, nhìn theo hướng Harry chỉ. trong góc tối, hình bóng dần dần lộ ra, nó giật mình, cứ tưởng sẽ không thấy, ai dè Harry mắt tinh đến thế. nó gãi đầu cười gượng, vẫy vẫy tay:"haha... vào đây."

cả ba không ngờ được Darya có mặt ở đây, tuy có lo lắng sợ rằng kế hoạch của họ sẽ bị bại lộ, nhưng nào ngờ, Harry còn kêu gọi nó vào nữa. Ron không vui, dù gì cậu chưa bao giờ thích Slytherin, kể cả khi Darya là cái đứa đối xử công bằng với tất cả mọi người. thế nhưng, Harry vẫn một mực lôi kéo Darya vào kế hoạch này. đáp lại sự nhiệt tình của cậu, và nghe kế hoạch thành lập đội quân có tất cả những nhà Gryffindor, Ravenclaw, và Hufflepuf.  nó bật cười đến ngã nghiêng, cười đến nổi đầu óc quay cuồng mà chưa có dấu hiệu dừng lại. lấy tay quẹt đi nước mắt sinh lý, nó kiềm chế cơn run rẩy nói:" khứa này hài dữ nữa."

" đừng quên Potter, tôi là một Slytherin đấy? "

___

" hahahahaha, ngài có tin không? hahahaha, quân đoàn Dumbledore đấy! hahahahaha, buồn, buồn cười chết mất, há há há há há..."

Dumbledore che mặt, lại lúi húi viết nốt mấy cái biên bản nhức đầu, nay còn nghe tiếng cười nhức đầu hơn nữa của con nhóc này làm lão muốn lật đổ chính chức hiệu trưởng này để cho nó vài bùa chú. chứ không, e là lão sẽ điên theo nó mất.

" Darya—"

" quần đoàn Dumbledore đấy! má, chắc chết mất hahahahaha."

"..."

END_IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro