chương III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hèn gì. nhỏ này hài ghê."

___

" vaical—"

trước khi kịp thốt lên những từ ngữ xinh đẹp, mỹ miều, Draco đã nhanh chóng bịt mồm nó lại. cậu không muốn Slytherin bị trừ điểm từ cô nhóc này đâu, đặc biệt là trong tiết học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Darya cắn tay Draco làm cậu giật mình bỏ ra, nó đang rất khó chịu đó, Draco mà làm vậy lần nữa không chừng nó cạp đầu cậu ta luôn. mà để Darya cau có, nhăn nhó như thế tất nhiên là do mụ cóc hồng kia rồi. lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám do Umbridge đảm nhiệm diễn ra còn khủng khiếp hơn năm trước. bà ta giới thiệu với cả lớp kỳ thi mới, và nói rằng các học sinh sẽ được an toàn, không việc gì phải thực hành bùa chú. bà ta cũng cấm học sinh chơi đùa và thực hành thần chú như trước, đánh giá việc giảng dạy của các giáo sư, ra hàng đống quy định hà khắc và vô lý với tư cách là thẩm tra viên của Bộ Pháp Thuật.

" mấy cái kia thì tôi không nói. nhưng, bà đâu có quyền gì để đánh giá cách dạy của các giáo sư đã dạy ở đây biết bao nhiêu thế hệ? "

" trò Acacia, muốn phát biểu phải giơ tay! "

Darya đếch thèm quan tâm, nó ngồi ngạo nghễ trên ghế, tựa lưng ra sau, hướng đôi mắt lam tinh xảo về bà ta, miệng nhỏ nhếch lên rồi lại bật cười khanh khách:" không thích? "

" trò—"

" à còn nữa. cái chết của Diggory, tại sao giáo sư biết đó là một bi kịch? giáo sư đã ở đó sao? ôi, tôi không ngờ đó!"

Darya làm vẻ mặt ngạc nhiên, đưa tay che miệng, đồng thời nhai kẹo rộp rộp. với dáng vẻ ngông cuồng và ngạo mạn như thế, Umbridge có mà tài nào chịu nổi. bà ta tức giận, hai má phồng lên như một con ếch, mặt đỏ bừng, càng khiến học sinh phía dưới thích thú cười nắc nẻ hơn. còn Darya, nó đang chờ phản ứng tiếp theo của Umbridge, chưa bao giờ nó không ưa một người nào đến như thế. quả thật, may mà có bà ta nên nó mới biết cảm giác này. haha.

" đủ rồi! hẹn gặp trò và trò Potter tại văn phòng của tôi."

Darya tặc lưỡi, hạ mi mắt, đúng là cả trường đều ghét bà ta. à trừ lão giám thị Filch.

Draco bên cạnh liền gõ đầu nó, lên giọng oán trách:" thấy chưa, rước hoạ vào thân đó! "

" xìiii, yên tâm, với tôi, bà ta chỉ là một con cóc không hơn không kém! hahahaha."

sau giờ học, tại văn phòng của Umbridge, nó và Harry bước vào. choáng ngợp trước căn phòng chỉ toàn màu hồng với hồng. mẹ nó, diêm dúa vãi! Darya rùng mình, giờ không có nó cái gì nó bằng được cũng phải ra khỏi chỗ này! chứ không, Darya sẽ xùi bọt mép mà chết ở đây quá. nó không muốn mình chết ở một nơi sến súa này đâuuuu!!

Umbridge uống tách trà cũng màu hồng, hai con ngươi màu xanh nhìn chằm chằm nó và Harry. bà ta đặt tách trà xuống, mỉm cười nói:" hai trò sẽ dùng cây bút đặt biệt của tôi."

Darya tuy không ngồi xuống như Harry, nhưng trước mặt nó vẫn có một tờ giấy và cây bút lông. khẽ nhíu mày nhìn cây bút đó.

" bây giờ, tôi muốn hai trò viết tôi không nói dối nữa."

Harry định đặt bút xuống viết, nó đã nhanh chóng chặn cậu lại và bẻ gãy cây bút đó. quăng chiếc bút lông gãy thành hai cho bà ta, nghiến răng nói:"bà có thể qua mặt Potter, nhưng đừng hòng qua mặt được tôi! cứ đợi đó, bà và Bộ Pháp Thuật tôi sẽ không để yên đâu."

Darya kéo tay Harry rời khỏi căn phòng kinh tởm này, để bà ta cố gồng mình đến mức muốn hoá rồ, dù đôi môi vẫn đang mỉm cười. Umbridge âm thầm ghi nhớ tên và khuôn mặt của nó. để rồi xem, bà ta và nó, ai sẽ cúi đầu trước.

bên này Harry hoang mang, đúng là cậu cũng chẳng ưa gì bà ta đâu, nhưng thấy nó tức giận như thế cũng tò mò không ít:" Darya, cây bút đó là sao vậy?"

Darya dừng lại, quay đầu trừng mắt Harry, quát lớn:" đó là một cây bút ma thuật khắc những dòng chữ vào tay cậu khi viết, và nó sẽ trở thành sẹo trên tay cậu đấy! điều này mà cậu cũng không biết sao hả?! "

nó chợt khựng lại, nhìn khuôn mặt hoảng kinh của Harry liền tặc lưỡi, sao nó phải tức giận với cậu ta nhỉ? cậu ta cũng đâu có biết đâu, nếu biết thì đã không cầm cây bút đó lên rồi. Darya thở dài, vỗ vai câu vài cái rồi nói:" sau này cẩn thận. thứ gì của mụ ta cũng đều nguy hiểm hết, tốt nhất tránh xa mụ ta ra."

" à, đừng hiểu lầm. tôi giúp cậu là vì chúng ta là đồng minh. nếu cậu gặp nguy hiểm, ai sẽ trợ giúp tôi? tôi không mạnh như cậu nghĩ đâu."

Harry biết chứ, cậu cũng không dám suy nghĩ quá sâu xa, cậu cũng không thích Darya luôn, cậu chỉ biết ơn nó thôi. bởi cậu biết, trong lòng nó đã có Draco rồi.

___

" Darya đâu rồi? tao cần con nhóc đó kèm học cho kì thi OWL cuối năm nay."

" gì vậy Draco, mới đầu năm thôi mà?"

Draco cầm quyển vở dày trên tay, lao xuống sảnh chung với hai quầng thâm trên mắt. có lẽ vì sự ám ảnh hạng nhất trong các kì thi do Lucius đặt ra, nên Draco lúc nào cũng phải học để tranh giành hạng nhất. dù cho kì thi Pháp thuật Thượng đẳng diễn ra vào cuối năm thứ năm, nhưng Draco đã bắt đầu lao vào học để giữ chắc kiến thức. Darya đã từng nói với cậu rằng hãy để bản thân nghỉ ngơi, nếu ngày nào cũng học, vậy thì thà nhốt mình trong phòng và đừng gặp mặt nó nữa. từ lúc đó, Draco đã thay đổi về cách học nhiều hơn.

chỉ là đôi lúc, lại ép buộc bản thân quá...

ơ mà, lúc trước cậu là người kèm học cho Darya, vậy mà bây giờ người bị kèm học là cậu.

" trớ trêu thật..."

bên phía Darya, nó đang ngồi trên tảng đá lớn, trước mặt là con nhóc tóc vàng óng và con Vong Mã.

" ê, nhóc tên gì? "

Luna chậm rãi ngước đầu lên, cô nhóc cười nhẹ, mái tóc vàng óng của cô dài tới thắt lưng nhưng dơ hầy và rối bời. chân mày rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra khiến cho Luna có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực:" em tên Luna Lovegood. chị biết không, em rất thích con Vong Mã này đấy, à đặc biệt hơn, em lại thích dây chuyền nút Bia bơ này đó— a, chào anh Harry Potter."

lúc này Harry đi tới, cậu thắc mắc nhìn nó và Luna, dừng lại một chút, rồi mới nói:" chân em kìa. không thấy lạnh sao?"

" một ít thôi."

Darya trên tảng đá ngáp ngắn ngáp dài, chớp chớp mắt làm hai hàng lông mi cũng rung rinh theo, nở nụ cười nhạt:" Potter, em cậu hả? "

" không phải. tớ và em ấy mới quen gần đây thôi, em ấy thuộc nhà Ravenclaw."

" hèn gì. nhỏ này hài ghê."

END_III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro