chương III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi cá là ngài có rất nhiều câu hỏi giành cho tôi."

___

Darya ngủ một mình trong căn phòng kí túc rộng lớn, nó là người cuối cùng trong danh sách mặc dù họ của nó bắt đầu bằng chữ cái A, tên thì là D. ấy vậy mà nó lại tụt xuống cuối. cho nên, Darya buộc phải ở một mình.

nhưng mà nó cũng không thấy khó chịu và tủi hờn cho cam. đồ đạc nó không nhiều, lác đác vài bộ quần áo để tránh việc thay đổi bằng phép cùng một vài thứ linh tinh. căn phòng nó đối diện hồ đen, nên mỗi khi nhìn ra cửa sổ chỉ toàn là âm u và lạnh lẽo, cũng không còn sớm nữa, Darya leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

không hẳn là đi ngủ đâu, nhưng linh hồn nó đang ở dưới đáy đại dương cùng người bạn Rio của mình.

" Đại Dương ! ngài có ở đó không ? "

tiếng ồm ồm như lúc bị ù tai phát ra từ khắp nơi, cái ánh sáng xanh ngọc xuất hiện trước mặt nó, có vẻ như đây là hiện thân của Đại Dương.

" ta vẫn luôn ở đây, Darya à."

" hãy cho tôi biết ý nghĩa của Acacia."

" nếu chuyện gì cũng theo ý mình thì chẳng phải cuộc đời quá dễ dàng hay sao ?"

Darya cau mày trước lời nói của Đại Dương, vậy có ý gì chứ ? không lẽ tính kêu nó phải tự xách đít đi tìm hiểu sao ?

" mọi thứ phải khó khăn bởi đó mới là thử thách cho con chứ, Darya. con lên mặt đất không chỉ để sống một cách tầm thường và tẻ nhạt như thế. ta tạo ra con đâu phải mong con như thế."

" vậy ngài muốn con làm sao đây ? "

" hãy tìm hiểu lý do vì sao bọn họ lại cho rằng con là kẻ đó."

Darya bừng tỉnh trước tiếng đập cửa dữ dội, nó mơ màng bước xuống giường, cái lạnh thấu xương từ nền sàn khiến nó rùng mình, mở cửa ra đập vào mắt nó là cô nàng Pansy, nó còn nhớ cô nhóc này luôn có kiểu ánh mắt khó chịu và ganh ghét nhìn nó.

" chào buổi sáng, cậu gọi tôi có gì không ? "

Pansy cùng đám bạn của mình khoanh tay, nói:" giáo sư Snape có việc cần gọi mày, nếu không muốn giáo sư nổi giận thì nhanh chân lên đi đồ ngủ nướng!"

chưa kịp để Darya ú ớ gì, Pansy đã quay gót rời đi ngay. nó thì lại thích chậm chạp, cần gì phải vội kia chứ. nhưng nếu thật sự có việc thì e là không phải đâu, nó tin vào linh cảm của mình lắm.

theo như bản đồ chỉ dẫn, nó đứng trước cánh cửa gỗ đưa tay chưa kịp gõ, cánh cửa đã mở to ra, làn gió mạnh mẽ lướt qua khuôn mặt nó làm Darya như tỉnh ngủ.

" vào đi, mi đã làm mất rất nhiều thời gian của ta rồi đấy."

giáo sư Snape chăm chú ghi chép gì đó mà không thèm ngước lên nhìn, mặc cho Darya thích thú ngắm nghía từng chiếc lọ độc dược, mặc cho nó táy máy tay chân làm xém chút nữa rơi cái lọ màu xanh đen với chất nhày gớm ghiếc.

" còn không để lại chỗ cũ! "

Darya giật mình, run run tay để cái lọ đó vào tủ, nó từng bước ngồi lên chiếc ghế gần đó, gãi gãi gáy rồi cười một cách khờ khạo, vô tri:" haha, ngài gọi tôi có gì không vậy ? "

Snape dừng bút, đôi mắt vẫn rỗng tếch và chẳng lấy một tia sáng nào như nó cả, hắn nhìn lên con nhỏ luôn mỉm cười đầy ngớ ngẩn và nghi hoặc chiếc mũ phân nhà có vấn đề, một đứa như nó không lý nào lại vào nhà Slytherin.

" ta cá là mi chưa nghe gì từ lão hiệu trưởng kia."

nó khựng lại, nghiêng đầu nhớ lão hiệu trưởng là ai, rồi khi nhớ ra mới gật đầu.

" ta không cần biết mi có phải là kẻ đó hay không, nhưng nếu mi ở đây mi buộc phải tuân theo luật lệ."

Darya tiếp tục gật đầu.

" và lão già kia lại bắt ta trông chừng mi."

Darya gật đầu hai cái.

" vậy nên, mi hãy dẹp ngay cái trò gật đầu đần độn đó mà hãy lấy giấy ra ghi chính xác những thứ ta nói ! "

___

Darya chắp hai tay ra sau, trước mặt nó là văn phòng của hiệu trưởng trường Hogwarts, mà một cách thần kỳ nào đó Darya lại vào tới tận đây được.

" cháu không cần gõ cửa đâu, cứ đẩy vào là được."

cái giọng tồn tồn vì già, cái bộ râu trắng xồm xoàm dài luộm thuộm. bộ đồ ngủ màu xanh nhạt đập vào trong mắt nó, khiến nó cảm thấy vị này cũng hợp gu với nó phết ấy chứ đùa.

" cháu đến đây có gì không ? "

Dumbledore cầm cây lông vũ, viết những dòng chữ cho rằng đấy giống như là bảo mật quốc gia. đôi mắt híp lại sau chiếc kính nhỏ nhìn lấy đứa nhỏ đang bóc từng viên kẹo đủ màu trên bàn.

" tôi cá là ngài có rất nhiều câu hỏi giành cho tôi."

Darya ngừng một chút, nó từng bước lại gần chú phương hoàng đang nhắm mắt, bộ lông màu đỏ đặc biệt và tiếng kêu the thé chói ta. làm nó liên tưởng đến con cá "bé nhỏ" dưới biển.

" và, tôi cũng thế."

___

" chào Draconis! buổi sáng tốt lành."

Darya với chiếc áo chùng màu xanh và huy hiệu nhà Slytherin vui vẻ tới dãy bàn. nó hào hứng vẫy tay về Draco đang nhăn nhó vì cái tên được chế biến của Darya.

" mày tốt nhất nên im đi, con nhỏ kia!"

Darya đau lòng ôm ngực,:" đừng như thế chứ, tôi đau đớn lắm đấy."

" này này, mày thích Draco sao ? " - Blaise kế bên nó húp một miếng súp nóng hổi, thắc mắc nhìn nó.

" phải, đẹp trai như thế sao mà không thích cho được."

END_III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro