chương II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vãi lúa. loè loẹt còn hơn cả công chúa nữa."

ánh mắt Darya phát sáng, không phải là vì gặp thứ xinh đẹp hay thú vị. mà phát sáng coi thường bộ trang phục màu hường sến súa ấy.

___

Darya đang ở kiếp thứ ba trăm bốn mươi. năm chín tuổi, nó có một lần nảy sinh ra ý định rằng, sẽ chết, chết theo một cách nào đó thật nhẹ nhàng chẳng hạn ?

vì vào lúc đó, Darya chẳng thể nào suy nghĩ được mình sẽ làm gì với quãng đời còn lại. thế nên, chết là hết. chết là để có thể đến kiếp sau, chết là sẽ được ngủ yên, không ăn uống, không thức dậy, không trò chuyện, không vui đùa bay nhảy, không buồn rầu, không tức giận, cũng không nhìn ngắm thế giới ngày càng toả sáng. chỉ là nhắm mắt ngủ hoài ngủ hoài, và sẽ mở mắt ra khi biết bản thân lại sống một lần nữa. Darya nghi hoặc, sao con người thích sự bất tử nhỉ? bất tử có gì thú vị sao? điều gì đã khiến bọn họ luôn ước muốn trở thành bất tử vậy?

bất tử là một lời nguyền.

một lời nguyền cay đắng, nguyền rủa cơ thể cứ sống mãi sống mãi, chìm đắm vào sự vui sướng dục vọng hân hoan. mà chẳng nghĩ tới phải chứng kiến những người bạn người thân của mình lần lượt ra đi. để lại bản thân sống trong cô độc với cơ thể không chết này.

Darya có bao giờ muốn đâu? vậy nên, năm chín tuổi, nó quyết định chết đi. mà chết như thế nào mới gọi là nhẹ nhàng nhỉ ?

chả biết nữa.

và rồi, trong một lần đến thế giới Muggle, Darya gặp một cậu nhóc, cậu nhóc này là một đứa trẻ ăn xin, cậu nhóc lại bị mù, nó nhớ lúc đó cậu nhóc trên thân là bộ quần áo rách rưới, nép mình vào cái thùng rác bên cạnh. Darya sẽ không mảy may quan tâm đến cậu nhóc nếu như không cất lên bài hát du dương và trầm lắng đến nỗi nó đứng yên để có thể nghe rõ từng câu hát đó.

" what if we rewrite the stars...?

lời bài hát vừa dứt. cậu nhóc ngân nga những giai điệu cuối cùng, tựa như tận hưởng những phút giây thiêng liêng mà vạn vật ban tặng.

" này, nhóc tên gì? "

cậu nhóc đó cầm chiếc bánh bao lên ăn, chậm rãi ngước đầu. dù cậu nhóc chẳng thấy gì ngoài một màu đen. nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán ra được Darya rất xinh đẹp. chắc là nhờ vào giọng nói của nó chăng? cậu không biết nữa, cậu chỉ nghe trong thâm tâm rằng người trước mặt cậu vô cùng xinh đẹp, tựa như một ngôi sao lộng lẫy trong đại dương.

"chào chị. em là Night ạ! "

Night ư? một cái tên đơn giản nhưng cũng thật đặc biệt đấy.

" ờ, chị là Darya. bài hát đó... ý nghĩa của nó là gì? "

Night cắn bánh bao, cậu nghiêng đầu làm mái tóc xơ rối cũng đong đưa theo:" như tựa đề của bài hát là Rewrite the stars - viết lại các vận mệnh. vậy, sẽ ra sao nếu chúng ta viết lại các vận mệnh hả chị? "

Darya ngây người, sẽ ra sao nếu nó viết lại vận mệnh của mình? vậy, nếu nó chết đi—

"chị ơi, viết lại vận mệnh chính là tự mình viết tiếp hành trình cuộc đời còn lại của mình đấy. viết lại vận mệnh, là xoá bỏ những rập khuôn máy móc không nên có. và bằng nét vẽ của chị, cuộc đời sẽ rực rỡ hơn."

a... ra vậy, hoá ra bấy lâu nay nó đều sống như một máy móc, trôi theo cái vận mệnh vốn có và sống theo một lập trình có sẵn. hoá ra, cuộc đời nó chỉ toàn màu đen với trắng. thua cả một thằng nhóc mà đáng lẽ nhóc ấy phải đau đớn, khốn khổ với đôi mắt mù loà và số phận nghiệt ngã. vậy mà xung quanh cậu ta có vô số màu sắc sặc sỡ.

Night không oán trách cuộc đời, không oán trách thế giới bỏ rơi cậu. chỉ tiếc là, nếu có thể hãy cho cậu một đôi mắt to tròn để nhìn ngắm thế giới muôn màu ra sao. sau đó, cậu chết đi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

" chị có thể cho em mượn bàn tay được không?"

Darya dù không biết cậu làm gì, nhưng vẫn cứ đưa tay ra cho cậu nắm. Night nhẹ nhàng vân vê từng ngón tay nó, nhẹ nhàng sờ lên các đốt tay. cậu mỉm cười:" sống cho bản thân nhiều hơn đi chị."

" sống thế nào? "

" sống vì tương lai. sống vì chống lại vận mệnh. chị không có tương lai ư? đừng lo, cứ cười thật tươi và tiến về phía trước, rồi tương lai sẽ đón chờ chị."

Darya không hiểu, sao một cậu nhóc gầy gò ốm yếu lại có thể nhìn vấn đề một cách tích cực như vậy. chẳng phải cuộc đời đã đối xử bất công với cậu ta sao?

" giờ có than vãn cũng được gì đâu ạ? em cứ đối mặt vậy thôi, được ngày nào hay ngày đó. mà trước đó, em gặp nhiều điều thú vị lắm. bởi vì em còn sống và tin tưởng những điều mình gặp phải."

thế nên chị đừng lo. rồi một ngày đẹp trời nào đó, chị sẽ quên những điều đáng quên, và gặp những người đáng gặp trên đời.

ngay ngày hôm đó và đến tận bây giờ, Darya từng câu từng chữ, từng khoảng khắc đều khắc cốt ghi tâm.

chỉ là, sau này nó đã không thể gặp lại Night nữa. cậu nhóc như ánh dương toả sáng, gieo mầm trong trái tim mục ruỗng của nó đã ra đi. một sự ra đi thanh thản cùng nụ cười trên môi.

nên là để có một Darya tích cực, lạc quan, yêu đời như những năm mười một, mười hai, mười ba, mười bốn và mười lăm hiện tại, nó đã phải trải qua những ký ức tồi tệ và sự tiêu cực đeo bám.

" từ tận đáy lòng, cảm ơn nhóc, Night."

___

Darya xuống tàu cùng Draco và đám rắn nhỏ. nó có hơi buồn ngủ khi hôm qua thức trắng đêm để làm mấy tờ giấy mà lão già Dumbledore giao cho.

Draco đi bên cạnh mà cứ sợ nó ngã xuống đất khi nào không hay. cứ mắt nhắm mắt mở, cũng may cậu nắm tay nó dắt đi đấy. vừa hay, cả đám đi ngang qua bộ ba vàng. Draco tính tiến lên để nói mỉa nai Harry về vụ phiên toà vừa rồi.

" Draco! có kẹo không? "

" có. đợi chút."

Darya tỉnh ngủ luôn, nó nhanh chân đánh lạc hướng Draco, rồi quay sang thì thầm với bộ ba vàng:" xin lỗi nhé, cậu ta tính tình hơi kì cục, nhưng giờ đỡ rồi. thông cảm thông cảm."

Harry cười xoà, xua tay:" không sao, nhờ cậu mà Draco mới thay đổi nhiều như thế."

nó cười ngượng, tỏ ý rằng cũng phải nói Draco, nếu cậu ta không chịu thay đổi thì có là Merlin đi nữa cậu ta vẫn như thế thôi. sau đó Draco đưa kẹo cho Darya, dắt nó đi một mạch. để lại cả ba đứa nhà Gryffindor ngơ ngác. Ron khó chịu nhăn mặt:"sao cậu lại nói chuyện với con nhỏ điên đó vậy? nó là một Slytherin đấy."

"Darya khác lắm, cậu ấy không giống với người của Slytherin đâu." dù ở khía cạnh nào đó, Darya giống Slytherin thật.

Hermione tiếp lời:" phải đấy Ronald, cậu phải nói chuyện với Darya thì cậu mới hiểu được."

" chậc, cần thiết lắm à? "

" cần! "

" rất cần!"

___

" vãi lúa. loè loẹt còn hơn cả công chúa nữa."

ánh mắt Darya phát sáng, không phải là vì gặp thứ xinh đẹp hay thú vị. mà phát sáng coi thường bộ trang phục màu hường sến súa ấy.

Dolores Umbridge từ thư ký cấp cao thành giáo sư mới trong bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám làm Darya phát rùng mình. gì, mụ hồng lè đó dạy môn mà nó yêu thích nhứt á? gì? có điên không vậy? làm thư ký có tiền lương nhiều hơn làm giáo sư mà? ừ thì Darya biết bà ta là tay sai của Voldemort, nhưng đâu có biết bà ta đến Hogwarts đâu. không lẽ, là vụ tại phiên tòa?

ây ui, vậy thì nó biết rồi. thay vì thừa nhận sự trở lại của Voldermort, Bộ pháp thuật cố gắng giữ gìn quyền lực mong manh của bản thân bằng cách can thiệp vào quy trình giáo dục ở trường Hogwarts.

đê tiện và thảm hại.

đó là hai từ duy nhất Darya giành tặng cho Bộ pháp thuật đáng mến.

" gruuuuu, mụ ta như một con cóccccc!!"

chết chưa... nó lỡ nói hơi lớn rồi thì phải. cả bốn dãy bàn đổ dồn ánh mắt về phía nó, bọn họ không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn rất vui vẻ và thích thú. bởi từ nãy đến giờ, họ cũng có ưa gì mụ cóc ghẻ này đâu, mà may thay khi có người khởi xướng. người đó còn lại là một con xà điên chính hiệu nữa mới ghê.

Umbridge trên bục hơi nhướn mày khi nghe thấy mấy tiếng cười khúc kích lẫn học viên và giáo sư. bà nhìn chằm chằm nó, hỏi Dumbledore bên cạnh:"cô nhóc đó là ai nhỉ? tôi thấy quen lắm đấy."

Dumbledore tuy bên ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong âm thầm giành lời khen không ngớt cho Darya, lão nói:"tôi e là bà không nên làm khó con bé ấy."

nếu không bà sẽ bị biến thành con cóc thật đó.

hô hô hô, thật may mắn khi lão gặp được Darya, hô hô hô.

END_II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro