chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹo vặt cuộc sống!"

___

quay về Hogwarts, điều đầu tiên nó làm chính là đi tìm Draco.

bữa tiệc chào đón năm học mới cũng vừa mới diễn ra. Darya nhanh chân chạy trên hành lang vắng người, phía trước là Harry và Luna. nó không mấy quan tâm cả hai lắm, liền chạy qua rồi để lại câu xin chào làm hai đứa ngơ ngác nhìn theo.

"sao chị ấy lại gấp gáp thế nhỉ?"

"còn anh thì thắc mắc sao cậu ấy giờ mới đến?"

lúc này, Darya mở toang cánh cửa, giờ chưa phải lúc Dumbledore phát biểu nên tình hình vẫn còn chưa ổn định, Darya quan sát xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. phát hiện Draco đang ngồi cách xa đám rắn nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ. thấy thế, Darya phì cười, nó biết cậu đang suy nghĩ điều gì, liền đi đến vỗ nhẹ vai cậu. chất giọng ngọt ngào và mái tóc xám trong sượt qua mặt Draco, cậu ngạc nhiên ngước lên. vẻ mặt xinh xắn đó, đôi con ngươi lam to tròn và rực rỡ vẫn luôn như thế. Draco tựa như vừa mới trút bỏ mọi phiền muộn sau khi nhìn thấy Darya vậy.

"sao thế rồng nhỏ của tôi?"

Darya vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện thể gắp vài miếng thịt vào miệng ăn. cũng tiện thể xoa dịu nỗi lo lắng của cậu chàng như ông cụ non này.

"Darya, sao giờ cậu mới đến?" Draco nhìn hành động gắp thức ăn bỏ vào chén cậu mà cảm thấy vui vẻ, cậu quay đầu nhìn nó, như đã nói, Darya chính là liều thuốc bổ của Draco. vậy nên, khi trên ga tàu không thấy nó, Draco đã lo lắng biết bao.

"tôi có một chút chuyện cần giải quyết nên đến trễ. sao nào, không thấy tôi liền nhớ à?"

"ừ, nhớ đấy, thì sao! mau ăn đi!" 

thấy tai cậu phiến hồng, ngại ngùng làu bàu gì đó. Darya cười khẽ, vậy mới đúng là Draco mà nó biết chứ. nó không muốn thấy một Draco kiêu ngạo ngày nào mà giờ sống trong lo âu và dè chừng như thế. vốn dĩ, tất cả mọi người trong Hogwarts chỉ đều là những đứa trẻ mà thôi.

sau khi màn phát biểu của Dumbledore vừa kết thúc, nó xích lại gần Draco, thủ thỉ nói:"nè, cậu biết thứ gì mới có thể chiến thắng bóng tối không?"

"là ánh sáng?"

"không phải, là chính bản thân ta phải tự tạo ra ánh sáng."

vậy nên hãy ghi nhớ điều này Draco, đừng từ bỏ, vì một khi gục ngã, mọi thứ cậu cố gắng cho đến nay sẽ quay về con số không.

___

tiết học đầu tiên cho năm học mới là môn Bào chế thuốc, mặc dù Darya cũng rất thích môn này, nhưng thật tiếc khi nó có việc cần xử lý, thế nên những kiến thức của hôm nay nó đành giao lại cho Draco, và khi trở về, cậu sẽ là người dạy nó lại.

và Darya cũng biết, sẽ có một người có được cuốn sách của Hoàng Tử Lai.

"tên hay đó giáo sư!"

Snape không nói gì, chỉ im lặng nghiên cứu cuốn sổ mà Darya đưa đến. tự nhiên khi không đâu, Darya hùng hùng hổ hổ xông vào phòng hắn, bắt hắn phải chỉ dạy nó cách chế tạo một quả tim giả (hay còn gọi là trái tim nhân tạo). lúc đầu, Snape từ chối vì không có lý do gì để hắn phải nghe theo nó, nhưng sau một lúc nài nỉ và những quyền lợi mà Darya đưa ra, cuối cùng Snape cũng đồng ý, với một điều kiện, nó phải là người đi tìm nguyên liệu, hắn sẽ là người chế tạo.

"mi nên cân nhắc, để làm ra một trái tim nhân tạo, cần phải có rất nhiều thời gian. chưa kể, những nguyên liệu trong đây ghi toàn là những vật phẩm hiếm, mà không hiếm thì cũng là khó tìm."

Darya phồng mũi, vỗ ngực tự tin nói:"giáo sư yên tâm, không gì có thể làm khó được tôi!"

Snape hừ lạnh, chẳng cần biết nó đi tìm nguyên liệu ở đâu, hắn chỉ mong nó đừng gắng sức là được. vì dù sao, hắn đã coi nó như một đứa con gái của mình rồi.

mấy ngày nay trừ những tiết học không quá quan trọng thì Darya sẽ luôn túc trực tại phòng Snape, lâu lâu sẽ đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh để đi tìm nguyên liệu, còn không, nó sẽ ở bên cạnh Draco, an ủi, làm chỗ dựa cho cậu. bởi thời gian này là thời gian nhạy cảm đối với cậu, cha thì bị bắt vào ngục Azkaban, mẹ và cậu thì bị đi đe doạ từ Voldemort. hắn ta lại còn ra một nhiệm vụ mà có chết cậu cũng không ngờ tới.

nhưng may mắn thay, có Darya bên cạnh, cậu đã ít suy nghĩ hơn. vui vẻ và nói nhiều trở lại.

hôm nay là một ngày đẹp trời, cả hai đều chẳng có tiết học. thế nên, nó và Draco cùng nhau ra Hồ Đen hưởng chút không khí của mùa hè còn sót lại.  hai đứa, một xám một bạch kim dựa đầu vào nhau, cái không gian yên tĩnh cùng tiếng lá xào xạc và tiếng róc rách của nước chảy làm Darya cảm thấy buồn ngủ, nó càng xích gần Draco hơn, mùi hương nước hoa trên áo cậu khiến nó thoải mái dễ chịu. Darya bất giác hỏi:"rồng nhỏ nè."

Draco khẽ nghiêng đầu, một tay vuốt mấy lọn tóc trước mặt nó ra sau mang tai, cười nhẹ khi thấy đôi mắt lam rực rỡ đó.

"sao thế?"

"cậu có biết, điều gì làm con người ta sợ cái chết nhất không?"

Draco lắc đầu, Darya nói tiếp:"là bởi vì, họ vẫn còn những người thân yêu của mình."

Darya đứng dậy, xoay lưng với hướng mặt trời mọc, khuôn mặt rạng ngời đối diện với đôi mắt xám của Draco.

"vậy làm cách nào để thoát khỏi cái chết?"

"không có đáp án, chỉ có thể dùng mẹo vặt cuộc sống mà thôi."

END_I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro