12. Cuộc sống bên Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, Rose cùng Adonis định cư tại Pháp. Lúc mới tới, những quý tộc Pháp liên tục gửi thư mời Rose đến yến tiệc. Adonis lúc này chưa lộ thân phận nên tất cả chỉ nghĩ cậu là người hầu đi cùng tiểu thư nhà Allard.

Rose khi nhận được một tập thư dày thì chỉ nở một nụ cười nhếch mép khiến cho các gia tinh gần đó phải hoảng sợ. Cô biết rõ ý đồ của những buổi yến hội này là gì, rõ ràng họ đang muốn xem năng lực của cô. Tuy rằng danh xưng thiên tài của công chúa nhà Allard còn đó nhưng Rose chưa từng đấu tay đôi với bất kì ai nên có rất nhiều nguời còn nghi ngờ năng lực của cô.

Rose thầm nghĩ vậy thì hãy để một trận quyết chiến quyết định đi. Nghĩ là làm, cô tự tay viết thư hồi âm đồng ý. Đứng nhìn từng con cú một bay đi đưa thư, ánh mắt Rose từ tĩnh lặng dần trở nên quyết tâm. Bầu trời Pháp chiều hôm quả thật rất đẹp nhưng e rằng sự bình yên này sẽ sớm không còn nữa.

Những ngày sau đó, Rose và Adonis dần quen với những bài học phép thuật của gia tộc. Cả hai được dạy dỗ bởi những ông cố của mình nên tiến bộ vô cùng nhanh chóng khiến cho gia chủ đời đầu của Allard cũng phải sửng sốt và tự hào về con cháu của mình.

Luyện tập với cường độ nặng cùng với áp lực lớn khiến cho Rose dần quên đi nỗi nhớ người thân. Cô vẫn sẽ trò chuyện cùng cha mẹ và cô Freya nhưng những lá thư gửi cho Draco đã trở nên ít hơn trước.

Đôi khi Rose quên đi bản thân mình hiện tại là một đứa trẻ mà chăm tâm vào công việc của gia tộc. Sự kiên trì, nỗ lực ủa cô đã làm lay động những người đi trước, họ thật sự phải thay đổi cái nhìn về cô bé trước mặt.

Thời gian trôi nhanh tới, ngày diễn ra bữa tiệc, Rose khoác lên mình bộ váy màu đỏ rực. Làn da trắng, mái tóc vàng, đôi mắt xanh và sắc đỏ của lửa khiến cô trông mĩ lệ vô cùng. Khi Rose bước xuống cỗ xe gia tộc cùng với Adonis, tất cả mọi quan khách, những gia chủ quyền lực đều phải dừng mọi việc đang làm lại chỉ để ngước nhìn vẻ đẹp của cô. Mấy năm Rose rời xa nước Pháp đã khiến họ dần quên đi sự hiện diện của cô công chúa ấy trong những buổi dạ hội. Giờ đây, cô một lần nữa xuất hiện trong diện mạo hoàn mĩ, cử chỉ lễ nghi không có điểm nào chê khiến ai cũng phải bàn tán khen ngợi.

Rose đối với những ánh nhìn tò mò xen lẫn kinh diễm của những người xung quanh cười nhạt một tiếng. Ngày hôm nay, ngay tại nơi này cô muốn tất cả những gia tộc phù thủy của nước Pháp phải cúi đầu thuần phục. Đương nhiên đây mới chỉ là bắt đầu và Rose hoàn toàn hưởng thụ lời ngợi ca, tâng bốc mà mình nhận được.

Adonis đứng sau Rose một chút, cậu đeo một chiếc mặt nạ và chùm mũ kín đầu khiến không ai nhìn ra được gương mặt của mình. Trước khi đi, Rose đã nói Adonis rằng cậu không cần phải ngụy trang như vậy nhưng nghĩ lại với mĩ mạo này, đúng là không thể không thu hút, cô cũng gật đầu không hỏi thêm.

Khi cả hai tiến vào trong trung tâm của căn phòng, những vị phu nhân, gia chủ của các gia tộc mới bắt đầu thu lại cái nhìn đánh giá cả mình và buông lời nhận xét, bàn luận

" Ôi trời, đó là người thừa kế tương lai của Allard sao?. Thật xinh đẹp".

" Mấy năm không xuất hiện, đúng là khí chất đã trưởng thành hơn không ít".

" Rất có dáng vẻ của một gia chủ tương lai. Thật đáng mong chờ vào màn trình diễn của cô bé đó vào tối ngày hôm nay".

" Cô công chúa thiên tài của Allard, đúng là vừa xuất hiện đã khiến người ta mở to mắt".

Mấy vị gia chủ thi nhau nói chuyện, họ đều là những người đã trải qua không ít sóng gió mới có thể giữ vững gia tộc nên cái nhìn đương nhiên vô cùng sắc bén. Rose thờ ơ nhìn không khí sôi nổi bàn luận, cô chỉ đứng yên ở giữa thán phòng cũng đủ để khiến người khác chú ý. Trước đó, tổ tiên Allard đã dặn dò cô kĩ càng rằng không cần phải đi lại bắt chuyện với từng người một. Chỉ cần chào hỏi đơn giản với một số người và dành thời gian để tận hưởng bữa tiệc trước khi bắt đầu vung đũa, khởi đầu trận chiến.

Lúc này, những phu nhân, tiểu thư và thiếu gia của các gia tộc cũng nhìn chăm chú vào Rose. Dáng vẻ của cô bay giờ khiến họ chỉ có thể thốt lên cảm thán. Quá quyền lực. Quá cao quý. Quá hoàn hảo. Từ ánh mắt đến nụ cười, Rose đều khiến cho họ cảm nhận được sức ảnh hưởng, trọng lượng.

" Rất gia giáo. Cô bé ấy là một tiểu thư tiêu chuẩn"

" Quả nhiên là Allard"

" Xinh đẹp, có học thức và xuất thân danh giá"

" Sẽ thật tuyệt nếu cô bé ấy trở thành con dâu của Smith". Một vị phu nhân lên tiếng. Ánh mắt bà vô cùng thưởng thức Rose. Smith là một dòng họ quý tộc nổi tiếng của Pháp và thật khó để nhận được lời khen, sự đánh giá cao từ họ nên khi lời nói của bà phát ra, tất cả những quý tộc xung quanh đều sửng sốt nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Cô bé đó là Allard, hoàn mĩ.

Ý nghĩ của vị phu nhân Smith kia cũng phải chỉ có một, tất cả những phu nhân quanh đó đều có chung suy nghĩ này. Nếu có thể có được một mối liên hôn gia tộc danh giá như này, quả thật chỉ có lợi.

Ai ai ở đây cũng đều mang trong mình những suy nghĩ, kế hoạch riêng và họ dần yên tĩnh lại để tính toán. Ngay cả những tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc cũng không ngoại lệ.

Bên bàn của những quý tộc nhỏ tuổi, một cô bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trệ

" Hừ, cũng chỉ là cái mác mà thôi. Ai biết cô ta tí nữa sẽ đấu tay đôi như nào". Tiếng động phát ra lớn khiến Rose không thể không chú ý đến bên này. Cô biết cô nàng kia là tiểu thư nhà Lewis rất thích thiếu gia nhà Smith nhưng không một ai của Smith để ý đến cô ta. Đối diện với cái nhìn căm tức, ghen ghét của quý cô Lewis, Rose chỉ hơi nhướng mày thích thú nâng mặt như đang thách thức khiến cô ta càng thêm giận dữ nhưng ai quan tâm chứ. Adonis đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này cũng chỉ thấy hả dạ, có phần làm người tốt tỏ ra tội nghiệp thay cho cô nàng. Cậu hoàn toàn biết sắp tới đây Rose sẽ làm gì.

Rose sau một hồi trêu chọc tiểu thư đanh đá nhà Lewis thì đưa mắt nhìn đám tiểu thư ăn mặc màu mè như công xung quanh, họ cũng đều đang ghen tị hướng mình. Không biết tại sao đột nhiên nghĩ tới công, Rose lại nhớ tới hình ảnh Draco hất cằm kiêu ngạo. Cô có chút bần thần hồi nhớ nhưng nhanh chóng chấn định lại.

Mà các thiếu gia lúc này, ai cũng tỏ ra mơ màng, chìm đắm trong vẻ đẹp của Rose. Tất cả chăm chăm nhìn vào một người con gái khiến những tiểu thư đang cố chiếm lấy sự chú ý bị cho vào lãng quên. Khi nghe được lời nói của cô tiểu thư nhà Lewis, họ đều hướng ánh mắt dò xét, ghét bỏ đến cô nàng khiến cho cô ta càng thêm phẫn nộ.

Tuy đối với sự hiện diện của tiểu thư nhà Allard, những người thừa kế tỏ ra thích thú, khao khát muốn tiến tới nhưng tâm tư của họ ít nhiều cũng đặt đến trận đấu tí nữa.

Trong lúc Rose đi làm quen với một số gia chủ thì cô cảm thấy hơi khó chịu khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình với ánh mắt có phần chiếm hữu không biết đến từ đâu.

" Thật thú vị". Ai đó nói nhỏ rồi nở nụ cười sâu xa.


" Trận đấu của bữa tiệc tối ngày hôm đó đã khiến tên của Rose khắc ghi mãi mãi trong lịch sử quý tộc nước Pháp".

Còn diễn ra như nào, chương sau sẽ làm sáng tỏ cho các bạn :))). Spoil trước là oanh oanh liệt liệt :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro