Chap 4: Hẻm Xéo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ!?

Rose bất ngờ hét lớn khiến Lily giật bắn mình, đến nỗi có vài ba người qua đường ngoảnh lại nhìn. Thấy Rose giận dữ như vậy Lily lục tìm trí nhớ xem Scor là ai trong cốt truyện? Nhưng nghĩ hoài mà không ra, dù sao bây giờ cũng được xem là mất trí nên cô không ngần ngại hỏi thẳng:

- Scor là ai vậy ạ?

Rose như được gãi đúng chỗ ngứa, liền tuôn một tràng ấm ức trong lòng

- Scorpius Mafoy, con của Draco Mafoy, người từng theo kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy... Well... Dĩ nhiên cậu ta cũng chẳng tốt lành gì, Lily à vì em bị mất trí nhớ nên chị phải dặn em là lúc trước em cũng không ưa gì cậu ta và đó hoàn toàn là một điều đúng đắn.

Ồ! Là con của Draco Mafoy, nhưng anh ấy lại thân với Albus ư? Đúng là chuyện khó tin. Nhưng bây giờ quan trọng là làm thế nào để 2 người này không hạ hoả đây? Lily không biết nên đứng về phía ai nữa vì chị Rose thì rõ ràng là có ngọn lửa bừng bừng trong ánh mắt còn Albus thì như có có một luồng khí lạnh toát ra từ người.

- Rose, chị quá lời rồi đó. Chuyện xưa lắc xưa lơ từ đời nào rồi, bây giờ ba cậu ấy đã là một lương y và cứu nhiều người đó thôi.

2 người trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua. Albus tuy thường ngày ít nói và có phần lạnh lùng nhưng đụng đến người bạn thân nhất của anh thì anh không nhịn nổi. Rose thì tức muốn xì khói, cô thầm nghĩ Scor đã tẩy não Al mất rồi, không hiểu nổi tại sao thằng bé một mực bênh vực cho anh ta hết lần này đến lần khác, mặc cho Lily bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử.
Bỗng có một tiếng gọi phá tan tình huống oái oăm này.

- Lilyy!!!

Lily nhìn về nơi phát ra âm thanh là một cậu chàng có mái tóc nâu hơi xoăn, gương mặt điển trai, cậu ta xách hàng tá thứ đồ lỉnh kỉnh cũng như bao học sinh khác. Và... đang chạy nhanh về phía cô?

Sau khi né được cái ôm, làm cậu ấy ngơ ra với vẻ mặt khó hiểu thì ít phút sau Lily được Rose cho biết đây là Lysander, năm 4 bên nhà Ravenclaw. Cậu là một trong 2 người con sinh đôi của cô Lunar - mẹ đỡ đầu của Lily. Cả 2 được cho là khá thân thiết, riêng Lysander tự nhận với Lily rằng "chúng ta là thanh mai trúc mã".

Lily không lấy làm khó chịu gì vì có vẻ cậu ấy một là người bạn tốt, lại đẹp trai quá đỗi. Nhưng cô thấy không thoải mái vì cô bé cô "nhập" vào có nhiều mối quan hệ quá đi mất. Lúc đầu cô còn thấy hạnh phúc vì được nhiều người quan tâm, nhưng đến lần thứ n được phát hiện ra "bị bệnh" và nhận lại ánh mắt thương xót của mọi người khiến Lily có phần ngán ngẩm. Đối với người hướng nội như cô lại càng không dễ dàng giao tiếp với nhiều người như vậy. Dù vậy cô vẫn cố gắng cười tươi, bắt tay với Lysander rồi nói rằng cần đi mua đũa phép mới và đi vào tiệm đũa phép của ông Ollivanders. Còn anh Al, chị Rose và Lysander cũng nhất trí rằng cả 3 sẽ ghé qua tiệm sách Flourish and Blotts kế bên mua cho cả Lily cho đỡ mất thời gian vì không cần mua đua phép mới.

*******

Sau cú ngã định mệnh hôm ấy, chiếc đũa phép của Lily bị gãy làm đôi nên cô bé chưa được thử nghiệm bất cứ câu thần chú nào. Đó cũng là điều Lily nghĩ ngợi mấy ngày nay, rằng mình có thể tạo ra được một phép gì không? Lily với tâm trạng ngổn ngang đẩy cánh cửa bước vào. Trái với những cửa hiệu bắt mắt phía trước, tiệm đũa của ông Ollivanders là một cửa hiệu cũ kĩ và tồi tàn. Bụi bám ở mọi nơi khiến Lily tự hỏi rằng chỗ ngày đã bao giờ được dọn dẹp hay tu sửa chưa? Cô lách mình qua những chồng đũa phép cao đến tận nóc nhà và đến được quầy nơi có một ông cụ râu tóc bạc phơ, dáng người nhỏ thó đang chễm chệ ngồi trên cái ghế cao.

Ông đã rất già rồi, trên mặt đầy những nếp nhăn, ngoài ra còn có những vết sẹo sâu do cuộc tra tấn rất lâu trước đây khi ông bị giam ở phủ Mafoy, đó là một kí ức kinh hoàng. Lily gọi khẽ:

- Ông Ollivanders?

Nghe tiếng gọi ông Ollivanders chầm chậm quay người lại, động tác linh hoạt cho thấy ông vẫn rất minh mẫn. Đây là chuyện thường tình ở thế giới này vì đa số phù thủy đều có số tuổi thọ gấp đôi hoặc gấp ba Muggle, tùy theo lối sống của người đó.

- Lily Lunar Potter... Như mới ngày hôm qua cha và mẹ cháu đã đến đây mua cây đũa phép đầu tiên của họ. Harry Potter... Tất nhiên rồi, chiếc đũa anh em song sinh với... ờ... kẻ-mà-ai-cũng biết-là-ai-đấy...

- Vâng ạ... và hôm nay cháu đến đây để mua một cây đũa phép mới.

Lily nói rồi cho tay vào trong chiếc túi da cô đang đeo lấy ra 2 mảnh của cây đũa phép đáng thương đặt lên bàn. Vẻ mặt có chút ngại ngùng khi thấy người cha già nhặt đứa con của mình lên xem xét. Ông cụ săm soi kĩ càng, có lúc còn đưa sát chiếc đũa vào tai như thể chúng biết nói.

- Hẳn là có một vụ tai nạn kinh hoàng đã làm nó ra nông nổi này...
...
- Xem nào... 12 inch, gỗ cây liễu, lông đuôi Bạch Kì Mã... Chắc chắn nó đã đem cho cháu nhiều sự ổn định trong môn ngôn ngữ cổ và bùa chú... Nó cũng rất trung thành nữa...

Lily chăm chú nghe ông Ollivanders giảng giải, mặc dù cô không nghĩ mình sẽ học tốt môn cổ ngữ Rune nhưng vẫn gật đầu tán thành. Ông Ollivanders đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó rồi ông sải bước vào trong hàng hàng kệ kệ đũa phép. Cẩn thẩn rút ra từ trong một học tủ hộp đũa phép rồi đưa cho Lily thử. Cô bé cầm lên rồi vẫy thử nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là thích hợp khi làm vỡ một bình hoa gần đó. Ông lại đi vào và lấy ra chiếc đũa thứ hai nhưng Lily chưa đụng vào thì nó đã xẹt lên những tia lửa làm ông Ollivanders phải nhanh chóng đem cất. Đến khi ông mang ra cây đũa thứ ba màu nâu vàng, tương đối dài hơn một chút với phần đầu có hình lốc xoáy. Lily cầm lên liền cảm thấy có một sức mạnh trỗi dậy bên trong mình, một cảm giác như hoà làm một với cây đũa phép mà khó lời giải thích.

Phía ông Ollivanders là một nhà thiên tài làm ra những cây đũa chất lượng tốt nhất, ông đã nhận ra điều khác lạ nhưng vẻ mặt bất ngờ và cũng đầy sự khó hiểu.

- Lily ạ... Đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Ta đã thấy lòng trung thành của cây đũa này và nó chọn cháu... Nhưng ta tự hỏi sao lại có một sự khác biệt đến thế?....

- Khác biệt ạ?

- Đúng, khác biệt. Không biết cháu có nhận ra không nhưng cây đũa đầu tiên ta mang ra có thể nói là đồng nhất về tính chất với cây đũa truớc của cháu. Còn cây đũa này thì không...

Lily hiểu rồi, cô đã bị cây đũa này lột trần. Vì cô không phải Lily thật nên dù có là cây đũa y hệt nó cũng không nhận cô làm chủ. Việc này làm cô nghĩ rằng mình thật may mắn khi cây đũa lúc trước đã bị hỏng nếu không thì chỉ có thú thật mọi chuyện rồi mọi người sẽ đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Nhưng bây giờ có khá hơn là bao? cô sẽ che giấu chuyện này được bao lâu nữa đây?

- 13 1/4 inch, gỗ sồi... Chúng chọn những chủ nhân mạnh mẽ vì vậy thường họ giỏi trong việc đấu tay đôi... Lõi là lông đuôi của Kasper... Con vong mã mà ta rất khó khăn để chinh phục ... Cháu chắc hẳn đã từng chứng kiến một cái chết của ai đó chứ?

Cái chết ư? Chẳng phải cô đã chết đi sống lại đó sao? Và đương nhiên cô đã chứng kiến cảnh đó. Nó còn ám ảnh cô qua bao đêm dài nhưng thật khó để nói ra lời như vậy.

- Vâng, cháu đã từng.

Ông Ollivanders gật gù nghe được câu trả lời mình muốn, ông ôn tồn nói tiếp

- Quả nhiên, vì chỉ có những ai từng chứng kiến cái chết mới nhìn thấy được Vong Mã. Điều này giải thích cho việc chiếc đũa này chọn cháu, lông đuôi Vong Mã được những nhà làm đũa xa xưa nói rằng có thể gia tăng sức mạnh của chủ nhân đến mức không tưởng Lily à... Kết hợp với gỗ sồi, thật sự rất hiếm có... Đầy sức mạnh nhưng cũng thật nguy hiểm.

Thấy ánh mắt nghiêm túc mang nhiều hàm ý của người đàn ông vĩ đại này, Lily nhấc vật trong tay lên. Cô ý thức được phải sử dụng nó thật cẩn thận nếu không sẽ mang đến những hiểm họa khôn lường. Bằng một giọng chắc nịch, Lily đáp:

- Cháu nhất định sẽ cẩn thẩn.

Lily nhận đũa phép và cảm ơn ông Ollivanders chuẩn bị ra về mà không biết có một chàng trai đứng ngoài cửa đã nghe hết thảy. Vẻ mặt chàng trai suy tư rồi anh ta vội vã rời đi trước khi Lily phát hiện ra.

*******


Khi trở ra, Lily gặp lại Lysander và Rose, bọn họ đã mua hầu hết những thứ cần thiết cho năm học vì cô ở cửa tiệm của ông Ollivanders khá lâu. Còn Albus đã đi gặp Scorpius mà Rose thì không đời nào đi chung.

Mọi chuyện không có gì đáng kể sau đó trừ chuyện cha cô - Harry Potter đã trở về nhà. Ông không ủy mị như những người khác mà kiên nhẫn làm quen với Lily. Qua từng cử chỉ, hành động cô biết đây là một người cha và là một người chồng tốt. Nhìn cách ông chăm sóc bà Ginny dù là mới đi làm về mệt mỏi đi nữa cũng vô cùng ân cần, vì vậy tình cảm của cả 2 rất tốt - điều đã rất lâu không thấy ở cha mẹ mình làm Lily rất ngưỡng mộ. Tuy yêu thương là thế nhưng ông cũng là một người cha nghiêm khắc, bằng chứng là anh James từ khi có bố về không còn những lần đi chơi khuya nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro