Chap 12: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi đầu tôi nhức như bị búa bổ vào ý, tôi bị cái gì thế này... lại chết lần nữa hả? Ánh sáng đấm vào mắt cho biết tôi vẫn sống. Ơ nhưng mà hôm qua buổi chiều tôi còn đang ở Hogsmeade mà, sao bây giờ tôi lại nằm trên giường? Nghĩ mãi nghĩ mãi, đến vò đầu bứt tóc mà tôi chẳng có chút kí ức nào. Tôi về đến kí túc xá bằng cách nào vậy trời? Nhưng thôi bỏ chuyện đó qua một bên, muộn học rồi. Hôm nay, là thứ mấy nhỉ? Ôi ôi ôi là thứ 2, tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của cô Mayfield.

Tôi thề rằng tôi còn không kịp thắt cà vạt cho hẳn hoi nhưng số xui thế nào lại gặp con yêu tinh Peeves. Ở Hogwarts này không ai là không biết đến mấy trò nghịch ngợm quỷ quái của nó. Peeves trông giống như một người đàn ông nhỏ bé, có thể bay được. Đôi mắt xếch độc ác màu cam, mặc bộ quần áo to, kỳ dị bao gồm một chiếc mũ có vành và một chiếc nơ màu cam. Nó có mái tóc đen và có thể tác động lên những đồ vật chứ không trong suốt như những hồn ma. Sở thích đặc biệt của nó là trêu chọc mấy đứa học sinh đi trễ, và đó là tôi trong trường hợp này. Điều may mắn là tôi thấy nó từ xa và tránh được bằng cách đi đường vòng. Điều đó cũng đồng nghĩa tôi đến muộn lớp học của Mayfield, cô giáo khét tiếng không thể nhờn. Cô có thể nói là truyền nhân của cô Mcgonagall ý chứ, nhưng "chất chơi" hơn cả về ngoại hình lẫn tính cách.

- Oh, quý cô Potter, trò đi muộn.

- Em xin lỗi cô ạ.

Thêm một thông tin về cô Chloe Mayfield thì cô là một cựu thần sáng có danh tiếng lẫy lừng. Một mình cô đánh bại cả một băng cướp ngân hàng Gringotts vào năm 2010. Nhưng bằng một tài năng thuyết phục tuyệt vời nào đó thì cô Mcgonagall đã mời cô về trường để giảng dạy vào 5 năm sau đó. Điều tôi đang lo sợ bây giờ hả? Rằng bữa tiệc sắp tới cô sẽ trò chuyện đôi chút với ba Harry - đồng nghiệp cũ của cô, về đứa con gái kỉ luật thép của ông.

- Được rồi, vào chỗ ngồi đi. Sau buổi tham quan hẳn là có chút mệt mỏi nhưng không có lần sau đâu nhé!

- Vâng ạ! cảm ơn giáo sư.

- Sau buổi học ở lại gặp tôi một chút.

Tôi đồng ý rồi đi kiếm chỗ ngồi cho tiết học hôm nay. Phòng chống nghệ thuật hắc ám luôn có sức hút, tôi thích nó bởi vì bản chất của môn học đa số là thực hành. Mà tôi lại giỏi thực hành, đấu đũa phép... đại loại thế. Cũng khá vui vì dường như cô dành một sự ưu ái cho tôi. Ví dụ như cùng đi trễ nhưng một đứa bên Slytherin học cùng lại bị chửi té tát vì nó đi muộn 15 phút. Còn tôi muộn 10 phút nên có thể chấp nhận được, đặc quyền của học sinh giỏi mà.

Chỉ có một điều khó khăn là tôi chả có đứa bạn thân nào trong lớp này. Thách thức tôi mỗi khi tìm chỗ ngồi cùng. Và những khi luyện tập tôi toàn đấu với hình nhân bằng kim loại, nó không linh hoạt nên khá là chán. Khi nhìn người khác bắt cặp với nhau mà tôi vẫn cô đơn, cái cảm giác lạc lõng ấy... Nhưng thành tích của tôi vẫn giữ vững, điều đó giúp an tâm phần nào, tôi an ủi mình rằng điều này giúp tôi tập trung học hơn nhưng đôi lúc vẫn tự hỏi có nên thoát ra khỏi vỏ bọc để kết bạn không?

Bài lý thuyết hôm nay về phép phòng thủ (potergo) kết hợp với bùa choáng (stupefy) khi tham gia một cuộc đấu.

- ... Khi sử dụng Potergo, một lớp phép thuật tựa như tấm kính hình tròn sẽ bao quanh để bảo vệ các em khỏi đòn tấn công của đối thủ...

Con người ta thường chia ra 2 trường phái. Một bên là những người nhanh nhảu, có sự tập trung và tháo vát trong khi bên còn lại thường là những người làm mọi việc chắc chắn, hay mơ màng và giỏi lý thuyết hơn là thực hành. Đây là cách phân loại của riêng tôi thôi, song thấy nó khá đúng. Nhưng tôi thấy mình như kiểu "nửa nạc nửa mỡ" vì tôi thích thực hành nhưng lại như lúc này, giáo sư đang giảng bài thì tôi đang đắm chìm trong dòng suối suy nghĩ của bản thân. Chẳng hề tập trung như tôi tự an ủi trước đó.

Và cái vấn đề lúc nãy, kiểu các mối quan hệ của tôi đều là từ gia đình và sự quen biết qua người quen. Tôi tưởng chừng đã bước ra khỏi ranh giới an toàn của bản thân rồi nhưng thật ra không phải. Tôi vẫn đang mắc kẹt trong chuyện giao tiếp, chỉ là mọi người đến với tôi vì tôi là em của ai đó, con của ai đó, bạn của ai đó. Tôi chưa bao giờ khẳng định được bản thân dù cuộc đời đã cho tôi làm lại ở một thế giới khác. Và hệ quả của nó là tôi ít bạn đồng trang lứa thế này đây. Nếu tính ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, Daisy vì gặp trên chuyến tàu, cô bạn cùng phòng - Jo và Lysander đã quen từ nhỏ.

Chờ đã, Lysander? Hôm qua mình đã gặp Lysander thì phải.... một mảnh kí ức như của ai đó chứ không phải của tôi đột ngột và bất ngờ được ném trở lại trong đầu....

*******

Trên bàn vương vãi những cái li rỗng, mà trước đó không lâu chúng còn đầy ắp một chất lỏng gọi là bia bơ. Li này là li thứ mấy rồi? Tôi cũng không biết... chỉ biết trong lòng cứ âm ỉ một nỗi đau. Trong đầu thì văng vẳng một câu nói đã nghe ở đâu đó :"ta đốt đi quá khứ, nhưng tàn tro phủ kín trong lòng." Sao con người ta cứ phải giả vờ rằng mình mạnh mẽ nhỉ? Có lẽ do sợ rằng nếu không tỏ ra dáng vẻ như thế, sẽ bị người khác chà đạp, tổn thương ta. Mà đâu biết rằng chính khi ta phủ nhận một bản ngã của bản thân là đã và đang làm tổn thương chính mình. Nếu chính mình còn không biết yêu thương và vỗ về mình thì ai sẽ làm điều đó thay ta đây? "Quá khứ" sao? Đến đốt đi quá khứ mà tàn tro còn sót lại, huống chi chuyện chỉ mới cách đây vài giờ đồng hồ.

- Lysander này, bồ nói xem sao mình lại ở đây?

- Vì chúng ta được trường tổ chức đi thăm làng Hogsmeade.

Tôi cười ngốc, nheo mắt lại để thấy cậu bạn rõ hơn. Rõ ràng cậu ấy ngồi ngay trước mắt mà trông thật mờ ảo.

- Không, không phải... ý mình là lí do mình ngồi đây nốc 1, 2, 3... li bia bơ mà không phải đi thăm thú đây đó ấy!

- Bồ có thể nói cho mình biết không?

Cậu ấy vẫn thật nhẫn nại ngồi nghe một người say nói bừa. Mặc cho xung quanh dần thưa thớt, bọn học sinh đang kéo nhau về lâu đài cho kịp giờ giới nghiêm.

- Mình nói nhỏ thôi đấy, bồ không được nói cho ai nghe nhá!!

Tôi nói với một tông giọng thiếu điều muốn cho cả quán nghe. Nhưng quán khá vắng nên hi vọng là không có ai biết được điều bí mật ấy. Cái điều bí mật muốn được chia sẻ với ai đó, lúc ấy tưởng chừng như giữ nó thêm một lúc tôi sẽ nổ tung.

- Mình vừa thất tình. Thật đó, mình tưởng mình ổn nhưng thật ra là không phải.

Không biết tại sao sau khi nói xong câu đó tôi lại cười phá lên. Chắc là để che đi những giọt nước mắt đang trực chờ trong đôi mắt. Nhưng tôi chẳng thể che giấu chúng lâu thêm được, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ, chóp mũi thì cay cay. Những ảo tưởng một thời kết tụ thành cái thứ ươn ướt và nóng hổi lăn dài trên gò má. Tôi khóc rồi.

- Mình thật sư rất thích rất thích Scor, sao anh ấy lại không thích mình chứ? Không có ai thích mình hết...

Tôi thật sự tuyệt vọng. Không chỉ về chuyện tình cảm mà mọi thứ đang rối tung hết cả lên. Xuyên không tưởng chừng là một chuyện tốt nhất trong đời tôi nhưng giờ lại thành ra bi kịch. Nguy hiểm đang ẩn mình trong bóng tối quan sát Hogwarts, tôi phải xa ba Harry và mẹ Ginny. Và dù không muốn thừa nhận nhưng tôi nhớ cả gia đình ở thế giới Muggle. Ở đó tôi không được đối xử tốt nhưng đó là nơi tôi gắn bó một thời gian dài. Và ở đây, tôi đã cố gắng để hoà nhập, trở thành một Lily Lunar Potter nhưng lại thế này đây...

Tôi ôm mặt vỡ oà, nức nở, cảm xúc cũng như một quả chanh bị người ta đột ngột bóp mạnh. Nước mắt cứ tuôn ầng ậc ướt đẫm cả khuôn mặt, len lỏi qua cả các kẽ ngón tay. Trôi trên từng ngóc ngách như muốn rửa trôi nỗi buồn nhưng chẳng thể.

Lysander chẳng biết từ lúc nào từ phía đối diện đã ngồi kề bên mà ôm chầm lấy tôi. Cậu ấy chẳng nói gì nhưng cái ôm nói lên tất cả, như thể cậu ấy đồng cảm với tôi, ở phe của tôi. Có người vỗ về nên được đà tôi càng khóc lớn tiếng, ướt cả một mảng áo trên vai Lysander.

- Người mà bồ thích nên là động lực chứ không nên trở thành nỗi đau, việc mà bồ thích nên là năng lượng chứ không phải lo lắng, bất an. Bồ biết điều đó chứ Lily?

- Nhưng mình không thể kiểm soát được, hức hức. 

- Bồ đã rất dũng cảm khi thành thật với bản thân rồi, chúng ta còn trẻ và có quyền sai, được chứ? Mà đây còn là chuyện không thể phân biệt đúng sai.

-...

Giọng tôi khàn đi vì khóc, giọng cậu ấy cũng khàn đi vì nói ti tỉ thứ giúp tâm trạng tôi ổn lại. Con trai và con gái bằng tuổi nhau thường thì con gái sẽ già dặn hơn, nhưng trong mắt tôi cậu ấy trưởng thành thật đấy. Cậu nói đủ lí lẽ trên đời mà lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu chỉ muốn an ủi tôi thôi, nhưng sau đó lại thấy nhẹ lòng hẳn.

- Có đang nghe mình nói không Lily? Bồ không có lỗi gì hết...

Trái tim nguôi ngoai đôi chút là cơn say lại trở về. Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm, nhưng trước khi đôi mắt nhíu lại tôi thấy Lysander khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Dù sắp gục đi nhưng tôi vẫn còn nhớ được hơi thở ở khoảng cách gần của cậu phả lên tóc tôi. Mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng mà không hề gắt nồng, trái ngược hoàn toàn với mùi hương của Scor.

- Bồ nói không ai thích bồ sao? Mình thích bồ, thích bồ lâu lắm rồi. Mình cũng đang thất tình đây...

Lysander đã nói gì đó... nhưng tôi không nghe rõ nữa. Mắt tôi nhíu lại và bóng đêm từ giấc ngủ bao trùm lên tôi.

Tôi đã có một giấc ngủ thật ngon trên vai cậu ấy.

*******

Cái kí ức kinh khủng gì trong đầu tôi vậy nè? Tôi cầu trời nó chỉ là mơ, nhưng không có giấc mơ nào lại chân thực đến vậy. Mình có say bao giờ mà biết khi say lại lòi ra cái tật xấu thế này. Cái bí mật của tôi giờ không còn là của riêng tôi nữa... nhưng lòng tôi lại có chút ấm áp. Chắc là vì những lời của Lysander vừa được đánh thức trong trí nhớ, chúng lan toả.

*******

Không biết mấy bồ có nhận ra kể từ chap 10, đã có sự thay đổi trong cách hành văn của mình không ha? Cụ thể thì mình đã chuyển viết từ ngôi thứ 3 (góc nhìn bao quát tất cả nhân vật) sang ngôi thứ nhất (hoá thân thành nhân vật để dẫn dắt truyện). Nhưng mình cũng không hướng về góc nhìn của duy nhất một ai. Mình sẽ luân phiên đi vào tâm trí của tất cả các nhân vật và xưng "Tôi". Vì nữ chính là Lily nên mình sẽ tập trung vào cô bé nhiều hơn. Lí do có sự thay đổi này là do mình cảm thấy khi hoá thân thành từng người sẽ miêu tả chi tiết và dễ dành hơn cảm xúc và các ý nghĩ của người đó ý.

Tháng 7 đến rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro