Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Phù! Xong rồi!" Harry James Potter, cựu "Đứa bé sống sót", đương nhiệm "Vị cứu tinh", người được cả thế giới phù thủy biết đến như vị anh hùng vĩ đại nhất của thời đại, Phó Trưởng Thần Sáng, thành viên chủ lực của biệt đội Phản Ứng Nhanh, thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi nhìn Hedwig loạng choạng bay xa dần khuất sau những đám mây đen trên bầu trời. Anh thấy thương hại con cú, hẳn nó phải rất khó khăn mới tha nổi bó hoa to tướng và hộp sô cô la Pháp 7 hương vị quý hiếm mà anh phải nhờ vả mãi mới mua được.

"Ráng lên nhé, Hedwig, cũng chỉ còn cách nhờ mày thôi."

Harry thầm khích lệ con vật cưng của mình, chắc chắn Ginny sẽ cực kỳ hài lòng với món quà Valentine này, và hy vọng cô nàng hài lòng đến mức quên luôn chuyện kiểm tra xem hôm nay anh thực sự có công vụ ở sở như anh đã giải thích trong tấm thiệp đi kèm hay không! Hy vọng thế, hoặc Harry sẽ phải đối mặt với một cơn lũ nước mắt đủ đến cuốn trôi anh ra ngoài cửa sổ căn hộ rộng 120 m2 này nếu anh không chặn lại bằng hàng loạt các nụ hôn và tiến xa hơn về phía phòng ngủ hoặc có thể tệ hơn là...

"Tinh! Tinh! Tinh!" Ba tiếng ngân nho nhỏ khiến Harry hoảng hốt nhảy dựng lên, đó là tiếng chuông từ hệ thống cảnh báo sớm mà anh đã tự chế tạo cho mình, ba tiếng ngân báo hiệu Ginny đang độn thổ đến, chỉ còn cách xa nhất là vài trăm thước, như vậy chậm nhất là năm giây nữa cô nàng sẽ có mặt trong phòng.

"Quá tệ! Không tồi tệ hơn được!" Harry rít khẽ vào, cuống cuồng vơ lấy cái ba lô, bộ quần áo công vụ thì anh đã mặc sẵn trên người và chỉ với một cái vẫy đũa, chiếc áo tàng hình xuất hiện trên tay. Nhìn quanh, Harry dáo dác tìm một nơi để ẩn thân và cuối cùng anh nhảy phắt vào tủ quần áo, đóng cánh cửa tủ lại.

"Crack!"

Một tiếng động khe khẽ vang lên, Harry biết là Ginny đã đến, quả nhiên, sau đó là tiếng gọi tên anh khe khẽ với giọng đầy phấn khích rồi nhanh chóng biến thành ngập ngừng rồi xuất hiện âm hưởng sự thất vọng. Chắc chắn cô đã nhìn thấy bộ quần áo công vụ, thường hay vứt bừa trên ghế sa lông, và chiếc ba lô hành trang luôn để ở bên giường của anh đã biến mất. Hai năm rõ mười là Harry đang đi làm một nhiệm vụ gì đó, như anh vẫn thường đi.

Có tiếng Ginny đi quanh nhà, có vẻ cô muốn tìm một thứ gì đó mà anh để lại để giải thích lý do biến mất, hoặc, ít hy vọng hơn, mong anh sẽ xồ ra từ một góc nào đó, ôm choàng lấy cô như một món quà đặc biệt của Valentine, chắc cô cũng biết anh không "sáng tạo" đến thế, mặc dù những trò đó Ginny đã dùng đi dùng lại hai mùa Valentine trước.

Ngồi thu lu trong tủ quần áo và chăm chú lắng nghe từng tiếng động nhỏ bên ngoài, Harry chợt thấy mình giống một kẻ bị tâm thần nặng. Ngoài kia có một cô gái, người yêu anh, thậm chí là vợ chưa cưới của anh; nếu bây giờ anh xô cửa nhảy ra, chờ anh ở ngoài kia chắc chắn không chỉ là hoa hồng và nước hoa (Ginny luôn tặng anh nước hoa, thứ mà anh dùng khi và chỉ khi đi cùng với cô)

Nhưng Valentine năm nay lại khác, Harry thực sự không muốn gặp cô, ít nhất là vào lúc này. Bản thân anh cũng không thể hiểu tại sao lại như thế, Ginny chẳng phải là niềm an ủi ngọt ngào trong cuộc đời sóng gió của anh, trong những năm đầy nghiệt ngã và mệt mỏi ấy cô là nơi duy nhất có thể giúp anh quên đi, trong một chốc, trách nhiệm to lớn của bản thân cũng như định mệnh nghiệt ngã đã bám lấy anh và Voldemort ư? Ginny, anh đã nghĩ rằng, là phần thưởng quý giá nhất mà số mệnh đã ban cho anh vì chiến thắng trước cái Ác, là cô gái suốt hai năm qua đã kiên nhẫn chịu đựng vô số những lần lỡ hẹn khi anh phải đột ngột đi theo dấu của một gã Tử Thần Thực Tử nào đó, là cô gái mà mọi người luôn nói rằng là một cặp hoàn hảo với anh, rằng anh phải tốt số lắm mới có được, vậy tại sao bây giờ anh lại ngồi thu lu trong cái tủ chật chội này như con Crookshanks khi Hermione muốn lôi nó đến gặp bác sĩ thú y?

Thực sự thì Harry cũng chẳng biết tại sao nữa! Có lẽ là từ mấy tháng nay, khi anh thường cố nhận lấy những nhiệm vụ phải đi ra khỏi London dài ngày, càng lâu càng tốt, (nhưng điều chết tiệt là mấy anh chàng chưa người yêu trong đội đã bàn nhau nhận lấy hết nhiệm vụ trong ngày này, Harry cười cảm ơn mà chỉ muốn rút béng đũa ra cho mỗi đứa một lời nguyền Ngứa Ngáy Toàn Thân!) hoặc là khi anh đặt cô thành đối tượng số một trong hệ thống cảnh báo sớm trong nhà, còn trước cả danh sách dài dằng dặc những Tử Thần Thực Tử muốn tiêu diệt anh. Hừm! Thời gian thì có vẻ khớp nhưng nguyên nhân tại sao thì anh chịu!

Cũng có thể vì anh đã quá mệt mỏi với việc luôn phải xuất hiện cùng cô trong những bữa tiệc, luôn phải lặp lại, đến lần thứ vạn lẻ một, về những gì đã xảy ra trong quá khứ! Nhưng anh vẫn làm thế từ hai năm nay kia mà, mặc dù những bữa tiệc đó khiến anh chán đến tận đỉnh đầu, nhưng chịu đựng người khác là một trong những thứ mà anh làm tốt nhất, chưa kể đối với anh đó là sự đền bù xứng đáng cho những lần mà anh cho Ginny leo cây. Nói cho cùng, khi một cô gái đã chiều theo từng ý thích nhỏ nhất của anh mọi nơi mọi lúc thì chuyện khiến cô ta được kiêu hãnh một chút trước mặt bạn bè là chuyện bình thường mà thôi.

Vậy thì sao, tại sao anh lại lẩn tránh Ginny? Khoan đã, không nghiêm trọng thế chứ, anh đâu có ý định bỏ cô, ngày mai, chỉ ngày mai thôi, anh sẽ lại có mặt bên cạnh cô, nói những lời có cánh, đem hết khả năng để cô hết giận (thực ra thì cũng không khó lắm, Ginny chưa bao giờ thực sự giận anh điều gì bất kể anh làm đúng hay sai), chỉ là hôm nay, trong cái ngày 14/2 chết toi chết dẫm này, anh muốn ở một mình, chỉ ở một mình thôi bởi vì hôm nay, không hiểu sao anh cảm thấy không thể đối mặt với "người yêu" của mình, không thể thốt ra những lời ngọt ngào như sô cô la, không thể ôm ấp, hôn hít, hôm nay, ngày lễ của những cặp tình nhân, một cái gì đó đã ngăn anh lại, một cái gì đó rất đặc biệt...

Mãi suy nghĩ, Harry chợt nhận ra là những tiếng động ở bên ngoài đã không còn nữa, chắc Ginny đi rồi. Vậy thì anh cũng có thể bình an rời khỏi chỗ ẩn nấp này, nhưng đi đâu mới được cơ chứ? Thường thì những lúc không chốn nương thân thế này anh hay tìm đến nhà Hermione hoặc hẹn cô ra một quán rượu nào đó để tâm sự, nhưng hôm nay là Valentine và có điên mới làm thế! Đúng rồi! Có một nơi mà anh luôn có thể đến, một nơi ở đó Harry có thể là Harry chứ không phải là ai khác, một nơi mà những người ở đó luôn thông cảm với anh, dẫu họ không thể nào an ủi anh được! Harry cười thảm một tiếng rồi độn thổ biến mất.

oOo


Vài giờ sau, trong ánh sáng mờ ảo của những vì sao, khi những cơn gió lạnh rít lên từng hồi tê tái, Harry ngồi co ro bên cạnh hai tấm bia bằng đá hoa cương trắng, dốc cạn những giọt cuối cùng của chai whiskey lửa thứ hai và với tay tìm chai thứ ba để quanh đâu đó. Xung quanh anh là một không gian vắng lặng, không một bóng người, quả thực hiếm ai đến nghĩa trang cổ xưa này vào ngày Valentine.

"Vậy đó ba!"

Anh choàng tay qua chiếc bia bên cạnh cứ như ba James của anh đang ngồi đó.

"Và cả má nữa! Hai người đã thấy con trai của mình tuyệt vời đến thế nào chưa?! Có lẽ con sắp bị tâm thần nặng rồi, và có lẽ họ sẽ mau chóng phát hiện ra sự thật rằng vị anh hùng của họ là một kẻ điên! Hì hì! Có lẽ họ sẽ thương tình mà tống con vào một bệnh viện nào đó kha khá, ăn ngủ không mất tiền, đúng là một dịp may hiếm có đúng không, ba má!"

Harry chợt phá lên cười ha hả.

"Con không thể tưởng tượng ra Ginny sẽ có vẻ mặt như thế nào lúc biết tin, chắc sẽ là một cú sốc ghê gớm, chỉ mong cô ấy không ngất xỉu, cô ấy nặng lắm, hà hà."

Chợt anh hơi nhăn mặt và tu thêm một hơi nữa.

"Nhưng Hermione sẽ rất lo lắng, chắc cô ấy sẽ cố tìm mọi cách để chữa bệnh cho con, ừm, hy vọng là không ảnh hưởng đến kế hoạch đám cưới của cô ấy, ừm, báo cho ba má biết, cô ấy đã đính hôn với Ron, ừm, từ mấy tháng trước lận, ừm, họ sắp tổ chức đám cưới vào tháng tới, ừm, Ron thì vội nhưng cô ấy còn hơi chần chừ, muốn chờ kết thúc khóa học nâng cao, ừm Hermione, chắc giờ này bồ đang vui vẻ với mọi người ở trang trại Hang Sóc, ừm, Hermione, Ron, chúc hai người hạnh phúc!"

Harry vừa cao giọng vừa đưa chai rượu lên miệng, bỗng anh khựng lại rồi lấy hết sức bình sinh quăng nó đi thật xa vào bụi rậm.

"Tại sao? Tại sao hả ba má?"

Harry gục đầu xuống tấm bia, hai vai rung rung, thì thầm nho nhỏ.

"Ron là bạn thân nhất của con, Hermione là cô bạn gái thân thiết nhất của con, người yêu của con là Ginny, đó là sự lựa chọn của con, đó là thứ đã rõ ràng, đã sáng tỏ như ban ngày, đã là sự thật không thể chối cãi. Vậy tại sao con lại muốn điên lên khi nghe thằng bạn thân nói đã cầu hôn với cô bạn thân thiết, tại sao con lại gần như muốn giật tung cái nhẫn đính hôn ra khỏi tay cô ấy, một cái nhẫn xấu tệ hại với một mớ kim cương nạm chi chít xung quanh, nếu là con thì sẽ chỉ là một chiếc nhẫn vàng đơn giản với một hạt kim cương nhỏ nhưng trong suốt, giản dị nhưng cứng rắn và trong sáng như chính cô ấy, Hermione thích thế, con biết mà!"

Harry lại bật lên một tiếng cười gằn, tiếng cười gằn gằn nghe giống tiếng nấc hơn.

"Chưa bao giờ! Ba má có hiểu không? Chưa bao giờ trong đời con có ý nghĩ Hermione là một cô gái đặc biệt với con, người yêu của con phải là Ginny, người cho con những giây phút lãng quên cái thực tại nghiệt ngã mà con phải đối đầu lúc đó. Còn Hermione, chưa bao giờ, chưa bao giờ, con tưởng tượng đến giây phút cô ấy là của người đàn ông khác, thậm chí cả khi cô ấy thích Victor Krum hay cặp với Ron, con vẫn luôn tin rằng chỉ cần con gặp khó khăn và nhìn sang bên cạnh, cặp mắt nâu trong veo ấy sẽ ở bên con, sát cánh với con vượt qua mọi gian lao nguy hiểm. Cô gái ấy, kể từ năm học đầu tiên ở Hogwarts, trong suy nghĩ của con đã là một phần không thể tách rời của cuộc sống, ừm, thân thiết như tay chân, ừm, có lẽ đúng, người ta chỉ thực sự quý trong tay chân mình khi sắp mất chúng!"

Và Harry chợt ngửa mặt nhìn lên bầu trời gào lớn: "Tại sao?"

"Harry! Harry! Bồ đấy phải không?" Tiếng gọi lanh lảnh phát ra từ phía cổng của nghĩa trang khiến Harry giật bắn mình, trong một thoáng, anh cảm thấy máu đang sôi lên vì lo sợ và kinh ngạc.

"Hermione! Cô nàng làm cái quái gì ở đây vào giờ này, cô nàng phải ở trang trại Hang Sóc chứ?"

Lập cập với lấy chai whiskey lửa thứ tư đang nằm chỏng chơ gần đó, Harry đưa nhanh lên miệng tu một ngụm lớn như để tiếp thêm can đảm đối mặt với chủ nhân của những bước chân gấp gáp đang bước lại gần.

"Bồ đây rồi!" Từ sau bụi cây xuất hiện một cô gái dong dỏng cao với mái tóc nâu xù xõa ngang vai, mặc dù mắt hoa lên do rượu và bóng tối mù mịt, Harry vẫn có thể cảm nhận được chính xác khuôn mặt bây giờ chắc đang giãn ra và đôi mắt nâu tuyệt đẹp đang phóng về anh những cái nhìn đầy trách móc.

"Hermione, bồ đến lâu chưa?" Harry hỏi với vẻ thấp thỏm.

"Mình mới đến cổng nghĩa trang thì nghe thấy bồ kêu lên." Hermione vừa trả lời vừa cúi xuống nhìn cậu bạn, cô cau mày trước mùi rượu nồng nặc bốc lên.

"Thế à! Hay quá!" Harry thở phào một hơi và khoan khoái đưa chai rượu lên miệng, nhưng trước khi đến nơi, một bàn tay mạnh mẽ đã giật phắt nó ra khỏi tay anh cùng với giọng nói của Hermione.

"Thôi ngay! Bồ đã say gần chết rồi! Bồ đã uống bao nhiêu rượu hả?" Giọng cô vút lên.

"Đâu... mới chỉ có hai ba chai gì đó! Hích! Bồ sao lại đến đây? Không phải thăm mộ chứ?" Không buồn giật lại chai rượu, Harry để cả người đổ nghiêng vào tấm bia mộ, lè nhè hỏi.

"Mình đến tìm bồ chứ sao? Ginny nói bồ đi công tác, mà mình thì biết chắc là bồ không có nhiệm vụ gì vì chính mình đã gợi ý cho mấy cậu còn chưa có người yêu nhận hết nhiệm vụ trong ngày này để bồ có thể rảnh rỗi. Thế là mình bổ đi tìm bồ khắp nơi, sốt ruột muốn chết vì không biết chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc thì bồ ở đây nốc rượu. Bồ đang chơi trò gì thế hả?" Giọng Hermione càng lúc càng cao.

"Hả? Thì ra là bồ gợi ý à? Hèn gì mình cứ nghĩ mãi không biết tại sao lũ vô tâm chết toi ấy lại tâm lý như vậy! Hích! Cám ơn bồ! Bồ xứng đáng là chị dâu gương mẫu đấy, chưa cưới đã chăm lo đến em chồng rồi!" Harry cười khùng khục với giọng lè nhè.

"Mình lo cho bồ" Tiếng Hermione rít lên. "Ginny nói với mình là bồ gần đây thường phải đi công tác xa liên tục nên mình muốn tạo một cơ hội cho hai người ở bên nhau. Hiểu chưa?"

"Vậy thì cám ơn bồ một lần nữa! Vô cùng cám ơn, ngàn lần cám ơn, vạn lần cám ơn." Harry vừa lảo đảo vịn vào tấm bia cố đứng dậy vừa gạt cánh tay của Hermione định đỡ anh. "Cám ơn, mình đi được, mình phải tập đi mà không có bồ đỡ chứ!"

"Harry! Có chuyện gì vậy!" Tiếng Hermione vang lên sau lưng đầy thiết tha khiến anh không thể bước tiếp. "Hôm nay bồ lạ lắm, Harry! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mình đi, Harry!"

"Không có chuyện gì cả!" Không quay lại anh nói. "Thế giới vẫn bình yên, mình vẫn bình yên, bồ vẫn bình yên, cả cái nghĩa trang này cũng vẫn bình yên, không có chuyện gì xảy ra cả! Mà này, sao Ron thân yêu của chúng ta sao lại không có ở đây? Cái thằng không ra sao cả, ai lại để con gái đi một mình vào giờ tăm tối thế này."

"Anh ấy, Ron..." Hermione hơi ngập ngừng một chút khi liếc nhìn xuống chỗ ngón tay, nơi 24 giờ trước cô còn đeo chiếc nhẫn đính hôn. "Anh ấy bận việc nên không có mặt."

"Bận việc? Vào ngày Valentine á? Bồ đùa hả, nhưng không sao, chắc nó không định tránh mặt người yêu như mình đâu há? Đâu thể nào ngu vậy!" Harry bật ra mà không kiểm soát nổi.

"Sao lại tránh mặt người yêu? Có chuyện gì xảy ra với bồ vậy?" Hermione kinh ngạc hỏi dồn.

"Không! Không có gì cả! Không có chuyện gì cả!"Harry muốn chạy nhanh khỏi chỗ đó nhưng không hiểu vì rượu hay vì tối, anh vấp phải một mô đất và té nhào.

"Harry!" Một bàn tay ấm áp níu lấy anh, đỡ anh ngồi tựa vào một bờ vai mềm mại nhưng chắc chắn. "Nói cho mình đi nào! Mình có thể giúp đỡ hoặc tệ nhất là an ủi bồ kia mà, Harry!"

Không biết do rượu hay do giọng nói thì thầm van nài của Hermione, cái giọng nói mà chưa bao giờ anh từ chối được, Harry thầm thì kể hết với cô những gì anh đã nói bên ngôi mộ, về tình cảm của anh với Ginny, với cô, về những suy nghĩ và cảm xúc của anh khi cô đính hôn.

"Thế đấy, hích." Harry lảm nhảm. "Bồ biết không, mình đã phát hiện ra hai điều, mình là thằng tồi nhất thế gian và cũng là thằng khốn nạn ích kỷ nhất thế gian. Hai điều ấy còn chưa đủ cho một chầu say túy lúy tự chúc mừng bản thân sao?" Dường như an lòng đã nói hết những gì cần nói, Harry nghẹo đầu sang bên rồi trượt người nằm trong lòng Hermione ngủ ngon lành.

Đưa tay gạt vội những giọt nước mắt như sợ nó rơi xuống sẽ phá mất giấc ngủ của người con trai nằm trong lòng, Hermione cúi xuống ngắm khuôn mặt hiền lành thanh thản của Harry.

"Không! Anh chỉ là kẻ ngu nhất thế giới thôi! Harry của em!" Cô thì thầm như đang nói với anh "Anh thậm chí không nhận ra anh là người đàn ông duy nhất em yêu, anh giấu kín tình cảm đến nỗi tự đánh lừa chính bản thân và đánh lừa cả em, anh đáng đánh lắm Harry!" Cô nhẹ nhàng cúi xuống áp đôi môi lên vết sẹo hình tia chớp trên trán anh, tháo đôi kính cận, cô hôn nhè nhẹ lên hai mắt của anh, cuối cùng là đôi môi đang hé mở. "Em xin lỗi, Harry! Em không thể chăm sóc anh hôm nay, thật trớ trêu là em yêu anh nhưng lại nhận lời với Ron, anh yêu em nhưng lại gắn bó với Ginny. Hôm qua em với Ron đã kết thúc, điều đó khiến em có thể thanh thản nói lời yêu với anh hôm nay, nhưng em biết anh không thể và em cũng thế, chúng ta không thể đối xử như vậy với Ginny, điều đó không công bằng cho con bé! Em xin lỗi Harry!"

Bằng cây đũa của mình, Hermione nhẹ nhàng nâng Harry lên, cô bước từng bước về phía cổng nghĩa trang, chỉ mong con đường dài mãi mãi.

oOo






Harry khẽ lắc đầu và tỉnh dậy, cảm thấy như có một cái gông nặng trịch bó chặt lấy hai bên thái dương anh. Cũng không có gì là lạ, sau khi bạn đã nốc gần hết một thùng whiskey như hôm qua, lết được về đến nhà như thế này đã là một chiến công vĩ đại, cơn đau đầu chỉ là chuyện nhỏ. Anh cứ tưởng hôm qua sẽ nằm lại luôn ở nghĩa trang nhưng anh còn nhớ là dường như Hermione đã đến đó tìm anh và rồi...

Harry bật tung người dậy, cảm thấy toàn thân đông cứng, anh nhớ mang máng là hôm qua anh đã nói cái gì đó với cô ấy, nói cái gì đó, cái gì đó rất quan trọng, không được anh không thể nói ra được, nó sẽ hủy diệt tất cả tình bạn của cô ấy với anh, anh phải làm một cái gì đó, anh phải...

"Harry! Anh đã tỉnh rồi à? Cũng vừa lúc em pha cà phê xong!" Tiếng Ginny vang lên từ cửa khiến anh giật mình ngoảnh lại.

"Ginny! Sao em lại ở đây? Hôm qua em đưa anh về à?" Harry há hốc mồm ngạc nhiên hỏi.

"Không phải em!" Ginny nhẹ nhàng lắc đầu "Sao anh không rửa mặt rồi ra ăn sáng, em sẽ kể mọi chuyện bên bàn ăn!"

Mười phút sau, khi Harry từ nhà tắm đi ra, trên bàn ăn đã có sẵn đĩa trứng ốp la mà anh thích cùng ly cà phê đen bốc khói.

"Ngon quá! Cám ơn em" Harry ngồi xuống bàn và suýt xoa khen.

"Nếu anh thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào, hôm nay có lẽ là lần cuối cùng em làm bữa sáng cho anh ở đây." Ginny nói với vẻ mặt không ra vui, không ra buồn.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Harry đang đưa miếng bánh mì lên miệng vội dừng lại.

"Hôm qua, chị Hermione đã tìm được anh ở nghĩa trang, bên mộ ba má anh, chính chị ấy đã đưa anh về." Ginny nói chầm chậm.

"Vậy... sao?" Harry cảm thấy sống lưng lạnh toát, như vậy là anh không nhớ nhầm.

"Em cũng tình cờ đi theo, sau chị ấy một chút, vì thế em đã vô tình nghe được những gì anh nói với chị ấy, anh Harry, em xin lỗi." Ginny vẫn nói bình tĩnh.

"Em... nghe thấy gì?" Harry lắp bắp.

"Tất cả! Những tình cảm mà anh vẫn giấu kín trong lòng về chị ấy, về em." Cô không đổi giọng nhưng Harry nghe như sét đánh bên tai.

"Ginny... anh...anh..." Anh cố tìm một lời để nói nhưng không thành câu.

"Từ từ để em nói hết đã!" Ginny khoát tay ngăn anh lại. "Anh Harry! Em xin lỗi, em không ngờ đã gây cho anh nhiều đau khổ như thế!"

"Ginny, em không có lỗi gì cả!" Harry ngắt lời. "Lỗi là tại..."

"Anh Harry! Anh có biết cảm giác của em thế nào khi nghe anh thổ lộ với chị Hermione không?" Ginny vẫn từ từ nói.

"Ginny! Hermione hoàn toàn không có lỗi gì cả! Tất cả là tại anh, anh..." Harry vội nói.

"Anh Harry! Em không bảo anh hay chị Hermione có lỗi, em chỉ muốn nói cảm giác của em thôi, anh biết không, khi nghe những gì anh nói, em lại cảm thấy thanh thản." Cô nói từ tốn.

"Thanh thản?" Nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Harry, Ginny nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng, là thanh thản! Anh biết không, hồi ấy, hồi năm thứ sáu, khi yêu anh, anh là thần tượng, là hoàng tử của lòng em. Sau khi anh chiến thắng Voldemort, trong ánh hào quang của anh, em cảm thấy được yêu anh là một vinh hạnh lớn lao mà em phải trân trọng. Nhưng cùng với thời gian, dần nó thành một gánh nặng trong lòng em, không phải ở lỗi tại anh, nhưng dù thế nào đi nữa em vẫn luôn cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cách mơ hồ nào đó, cái khoảng cách ấy em không sao nắm bắt được. Chính vì thế, em làm tất cả mọi việc, kể cả lôi anh đến những bữa tiệc đó, em định khiến anh vui khi thấy có nhiều người tôn sùng, nhưng dường như em đã thất bại. Em không biết phải làm sao, tất cả những gì em làm đều không thể lấp đầy cái khoảng cách đó. Lo lắng, níu kéo, tất cả những thứ đó biến thành một thứ gánh nặng khiến em kiệt quệ cả trí tuệ lẫn sức lực, em đã tự biến mình thành một cái bóng của anh thay vì biến mình thành bạn đồng hành của anh. Harry, em xin lỗi!"

"Ginny..." Nhưng trước khi Harry kịp lên tiếng, cô nói tiếp. "Bây giờ thì em đã hiểu, đó là bởi vì em không hiểu anh, hiểu con người thực của anh, vì vậy em chỉ làm cái mà em nghĩ là đúng. Cuối cùng thì càng làm càng sai, càng sai càng cố, lại càng cảm thấy nặng nề trong lòng. Đừng lo, Harry, em không giận anh đâu, nếu không có những gì anh nói biết đâu chúng ta chẳng ràng buộc đến cuối đời để rồi ân hận về sau! Vì thế trút bỏ được gánh nặng, em rất thanh thản, giờ đọng lại trong em chỉ là những hồi ức ngọt ngào về hai ta."

"Ginny!" Harry chẳng biết nói gì ngoài cách đưa tay nắm chặt lấy tay cô gái.

"Bây giờ em sẽ báo cho anh hai tin khiến anh kinh ngạc." Ginny nói với vẻ tinh nghịch lóe lên trong mắt.

"Thứ nhất, chị Hermione cũng rất yêu anh, chính chị ấy thú nhận như thế khi anh ngủ gục." Câu nói khiến Harry nhảy dựng lên. "Chưa hết đâu, hôm qua, tức là em muốn nói đến hôm kia, chị Hermione và anh Ron đã chia tay, đó là lý do tại sao anh ấy không đi cùng chị Hermione."

"Chia tay, nhưng tại sao?" Harry hoang mang.

"Bởi vì chị Hermione muốn hoãn đám cưới để đến quần đảo Samoa hoàn thành nốt đề tài nghiên cứu nhưng anh Ron nhất định phản đối, hai người đó cãi nhau, chị Hermione ném cái nhẫn vào đầu anh Ron." Ginny đáp.

"Hermione đi Samoa ư?" Harry há mồm kinh ngạc.

"Đúng, thế bây giờ anh định làm gì?" Ginny vừa rút trong túi ra một mảnh giấy da "Nếu em có một cái vé của Khóa Cảng Tốc Hành đi Samoa thì anh nghĩ sao?"

"Anh..." Harry không nói nên lời nhưng khuôn mặt sáng bừng của anh là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Sao hả! Ít nhất một lần trong đời em cũng đoán đúng điều anh muốn phải không? Cầm lấy đi!" Cô dúi mảnh giấy vào tay anh. "Đi theo trái tim mách bảo và đừng lo về Ron, mỗi người cần dành lấy hạnh phúc cho mình."

"Cám ơn em, Ginny!" Harry cảm động thốt lên rồi lao đi lấy đũa để độn thổ, Ginny nói vọng từ phía sau: "Đừng quên hôm nay ở Samoa mới là 14/2, nhớ mua quà cho chị ấy nhé."

"Anh nhớ rồi!" Harry chỉ kịp kêu lên trước khi biến mất, trong đầu anh bây giờ chỉ có hai chữ: "Hermione và Samoa."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro