Chương 2: USS Enterprise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bị cuốn vào một cơn lốc: lúc đầu là nhiều màu sắc, sau đó dần ít đi cho đến khi chỉ còn hai màu đen trắng.

"BOONG" "BỊCH. " Hai tiếng động vang lên khi họ rơi xuống một tấm kim loại khá dày. Họ nằm đó, chết giấc.

Mấy phút sau...

"Harry, nhìn xem mình mặc cái gì nè!" Hermione reo lên. khi đang lồm cồm bò dậy.

"Quân phục Không quân Hải Quân Mĩ, 1942." Anh nói. "Giờ thì kiếm anh cái ghế đi... Ui da!"

"Sao vậy anh? Đau ở đâu vậy?" Her hỏi, giọng lo lắng.

"Chắc gãy mấy cái xương rồi quá, Mione." Anh nhăn nhó. "Ouch!"

"Cần em bế xuống trạm xá không đấy hả?" Giọng Hermione lanh lảnh.

"Thôi khỏi. Anh ổn rồi." Harry  lồm cồm đứng dậy. "Cho anh xin lỗi." Anh nói khi nhìn thấy cái vẻ mặt "tin - tui - xả - 1 - băng - M2 - vào - mồm - không - đồ - lươn - lẹo" của cô.

Họ nhìn quanh. Có một cái bảng, máy chiếu, mấy hàng ghế và mấy bộ quân phục (tương tự thứ họ mặc trên người) treo trên tường. Họ nhanh chóng nhận ra đó là nơi nào.

"Phòng giao ban của tàu USS Enterprise!" Cả hai reo lên. "Mình xuyên không về quá khứ rồi!"

"Này, sao em biết đây là USS Enterprise?" 

"Nhìn quen lắm. Kiểu như thấy ở đâu rồi á."

Cánh cửa chợt bật mở. Một tốp người đi vào. Đồng đội của họ trong trận này.

"Ron!" Harry gào lên. "Mày ở đây đấy ah?"

"Chú mày là thằng ôn nào đấy?" Ron hỏi, giọng châm chọc. "Hy vọng không phải tay tầm thủ về hưu Harry Potter."

"Uh. Teo đây bồ tèo. Còn đây là vợ teo, phù thuỷ thông minh nhất mọi thời đại." 

"Hermione!" Ron reo lên.

"Trật tự đê. Nhanh lên còn đi choảng nhau với tụi Nhật." Một giọng nói vang lên.

"Thằng Sam Davis đó." Ron nói nhanh. "Nghe kĩ những gì thằng loz đó nói nếu muốn còn sống quay về."

"Uh. Lượn về chỗ đi."  Harry nói. "Mình về chỗ thôi, 'Mione." 

"Nhiệm vụ của mọi người đây." Sam Davis nói ngắn gọn. "Nhớ kĩ: Nhiệm vụ của mấy thằng mình là hạ 2 tàu sân bay của bọn Nhật. Hai tàu bất kì. Phi đội Ném Bom 6 và 7, mỗi đội 1 tàu. Phi đội Tiêm Kích 4 sẽ hộ tống. Nhớ rõ chưa?"

"Rõ!" Cả phòng hô vang.

"Thế thôi. Tất cả có mặt trên máy bay sau 5 phút nữa. Giải tán!"

Ron ghé lại, bỏ nhỏ:

"Nhiệm vụ này căng lắm. Ráng nghe bồ tèo. Phép thuật không gánh được bồ đâu. Dẹp mấy cái đũa phép đi."

"Yên trí." Harry nói. "Đi thôi Mione! Tới giờ rồi!"

Hermione đứng lên, chụp cái mũ bay lên đầu.

"Anh có đặt tên cho máy bay nơi á. Nó đang chờ mình trên đường băng." Harry nói nhanh khi cả hai đang đi lên cầu thang dẫn đến hầm chứa máy bay.

"Nó tên gì đấy?" Hermione hỏi, vẻ tò mò.

"Bí mật."

"Này anh." Hermione nói vội vã. "Em chịu đựng không tốt lắm đâu đó. Dẹp bớt mấy cái trò lộn nhào đi nha."

"Mơ đi. Đây là chiến tranh chứ không phải ở nhà." Harry nói.

"Em dỗi á." Hermione phụng phịu.

"Nói thế chứ anh cũng sẽ hạn chế bớt." Harry nói. "Hy vọng không phải đụng độ bọn Zero chết bầm đấy."

"Thế em phải làm gì nếu đụng phải bọn nó?"

"Bắn chúng nó, giữ chúng xa khỏi chúng ta và ta sẽ sống sót."

"NÀY! DỪNG CẦU THANG MÁY LẠI!" Hermione hét lớn.

Cô lao đến, leo lên cầu thang máy dưới sự hỗ trợ của một thợ cơ khí. Đến lượt cô, cô cũng giúp anh ấy leo lên.

"Chụp được anh rồi!" Cô nói khi nắm lấy tay anh. "Cho bọn tôi lên đó đi!"

Thang máy giật một cái, chầm chậm đi lên. Hành trình của họ trong trận chiến Midway lịch sử bắt đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro