Bớt Nói Láo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~

Nằm bên dưới thân cô, Harin nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh phản chiếu ánh trăng. Người cả hai nóng rực lên. Con ả nhoẻn miệng cười đểu cáng rồi thoải mái vòng tay kéo Suji vào người, hôn một cái chóc lên má cô.

"Áhhhhh!!" Suji không thể nào hét to hơn. Cô vung tay định tán vào mặt ả nhưng ả đã nhanh chóng lăn qua một bên. Tay cô đáp xuống cát khiến nó bắn tung toé hết vào mắt cô. Con khốn này muốn làm cô mù luôn à?

Harin gượng người đứng dậy. Ánh mắt ả liếc xuống nhìn cô. Vẻ mặt tươi cười, vầng trăng tỏa sáng sau lưng ả. Cứ như tiên nữ giáng trần chuẩn bị ban phước cho kẻ hạ đẳng như cô. Thân thể ả  vô cùng mảnh mai, trên chiếc cổ trắng ngần óng ánh dây chuyền kim cương. Suji tức đến mức lại chuẩn bị nhào vào kéo Harin vô đống cát. Một bàn tay mềm mỏng nắm vào tay cô kéo cô đứng dậy.

Cô dỗi muốn điên cả người. Dỗi cơ mà vẫn thấy lo, cơ mà vẫn dỗi quá!

"Bình tĩnh đi nào cưng!" Harin cưng nựng véo má cô.

Cô tát tay nó ra. "Nói chuyện với ai vậy hả?!"

Thấy cô em gái vừa đi đến, Harin lại nở một nụ cười tươi. Cho đến giờ Suji vẫn chưa thể xác định được những nụ cười đó là giả hay thật.

"Xin giới thiệu với cậu. Đây là em họ của mình, bé Wonnie!" Harin khoác tay em gái, hí hửng khoe với Suji.

Ra là chúng nó chỉ là chị em họ, chả hiểu sao có thể giống nhau như thế nữa.

Wonnie ngần ngại nhìn Suji một lát sau đó liền nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Vầng hào quang của em ấy thậm chí còn toả sáng hơn cả Harin.

"Em chào chị ạ." Wonnie lễ phép cúi đầu.

Suji không cố ý doạ cho em ấy sợ đâu. Sao em phải nhìn cô bằng ánh mắt hốt hoảng như thế chứ?

Doah biết ý nên liền lặng lẽ nắm tay Wonnie kéo ẻm đi. "Để yên cho tụi nó đi. Mình đi tắm bồn Jacuzzi thôi bé!"

"Daeeee, Doah unniee~"

Con bé bám chặt vào cánh tay Doah. Trông bọn họ hạnh phúc như một cặp đôi mới cưới vậy.

Đợi hai người bọn họ đi khuất đến khi bóng lưng chỉ còn nhỏ xíu như 2 cái kiến, Suji lại khoanh tay trừng mắt nhìn Harin. Con ả chẳng thèm đoái hoài gì đến cái dáng vẻ xù lông như mèo của cô.

Những ngón tay ả ung dung và lả lướt tự pha cho mình một ly cocktail với tỷ lệ 99% rượu và một muỗng nước hoa quả. Phải rồi, mấy lũ điên hay uống cái kiểu này lắm.

"Uống không?" Harin nhếch mép cười. Ôi sao cô ghét cái điệu nhếch mép ấy vô cùng.

Suji không thèm trả lời. Bộ nó nghĩ ai cũng là bợm nhậu như nó sao? Cô điên tiết xoay người bỏ đi. Cô không bao giờ muốn nhìn lại khuôn mặt tiểu nhân đó nữa.

Đi được một đoạn, Suji bàng hoàng nhận ra mình đã để quên cái bóp tiền Doah nhờ cô cầm hộ. Thế là lại phải lật đật chạy về. Y như rằng, con ả đang cằm cái bóp, lắc qua lắc lại. Hệt như là tâm đắc lắm. Hệt như là muốn khiêu khích cô vậy.

"Baek Harin, đi chết đi!" Suji chỉ có thể hét lên.

Harin hất mặt sang chiếc ghế bên cạnh, buộc cô phải ngồi xuống theo nó. Dù sao thì cô cũng không biết mình phải đi đâu, Doah thì biến mất rồi. Suji đành phải làm theo lời Harin.

"Hẳn là cậu có nhiều câu hỏi dành cho mình lắm." Harin bình tĩnh khuấy ly cocktail sặc mùi rượu của nó.

"Chẳng có gì phải thắc mắc cả. Tôi biết câu trả lời rồi." Nếu Harin cứ một mực giữ thái độ láo lếu trêu người như thế thì Suji đây cũng không muốn nể nang gì cả.

"Cậu biết cái gì?" Con ả lại nheo mắt. Cố giữ thể diện cũng như chẳng tin cô tí nào.

"Rằng cậu yêu tôi. Cậu yêu tôi đến chết đi được!" Cô nói một tràng hùng hồn và mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt. Có lẽ phần lớn trong cô thật sự tin điều mình nói là sự thật. Phần còn lại, cái phần tự ti không chắc chắn đó, cô không hề muốn nghe theo.

Harin chỉ lặng im nhìn cô. Nó phản ứng thật lâu. Có lẽ đã bị trấn áp bởi sự thật. Nhưng rồi từng tiếng cười nhỏ thi nhau tuôn ra khỏi môi nó. Nó ngả người ra sau và phá lên một tràng cười lớn. Đôi mắt khép lại thành hình lưỡi liềm. Cười đến chảy cả nước mắt.

Gò má Suji nóng bừng lên. Cả người cô như muốn bốc hoả.

"Ôi, cậu giải trí quá đi mất!" Harin cố gắng nín cười, lấy tay chùi nước mắt.

"Suji à." Harin nghiêm mặt nhìn cô, điệu cười cợt nhả bốc hơi vào không khí. "Cậu không nhận ra nhờ vào trò chơi này, một lần nữa mình lại có thể nắm cậu trong lòng bàn tay à?"

Suji cảm thấy chân tay mình nhất thời trở nên lạnh cóng. Những lời cảnh cáo từ bạn bè cô, cô chẳng bao giờ chịu nghe cả. Để rồi giờ đây,.... giờ đây...

"Cậu hy sinh thời gian vì mình nhiều như vậy, mình cảm kích lắm đấy! Thế nhưng mà,... dù gì cũng nên học hành cho đàng hoàng chứ!" Ả ta hớp một ngụm rượu.

"Mình đã nói rồi." Baek Harin trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo nhất trên đời. "Mình sẽ không thua đâu!"

Trong phút chốc, máu nóng trong cô lại sôi sục lên vùn vụt. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ chỉ là một kế hoạch tàn độc đầy dã tâm để thao túng cô. Chỉ để cô sao nhãng chuyện học hành mà ở lại lớp. Bạn bè của cô đã nói với cô ngay từ đầu. Vì sao không chịu nghe theo? Vì sao còn để một người như con điên này nắm thóp?

Suji mặt nóng phừng phực, đứng dậy và tiến đến gần Harin. Ánh mắt ả dịu lại, long lanh hơn bao giờ hết. Trong vô thức ả tự nép sát lưng vào ghế. Hành động cơ thể của một người đang sợ. Sợ sao? Baek Harin có gì để sợ Suji?

"Nhưng cậu thích điều đó mà..." Suji ngồi lên thành ghế của Harin. Cô chăm chú nhìn ả. Mái tóc nâu đen xoả dài trên đôi vai trắng ngần, đôi má kia thoáng chút hây hồng. Vẫn muốn nói láo sao? Đến mức này mà còn dám sao?

"Cậu thích việc tôi tìm cậu. Cậu thích việc tôi nghĩ về cậu. Có thật là không yêu không, Baek Harin?" Suji mạnh dạn nắm lấy cổ Harin. Cảm nhận tơ tóc gáy sau cổ của ả dựng đứng hết cả lên.

Cô tự nhủ trong lòng: Không thể để nó thắng. Dù mình đang tức vãi chưởng. Dù mình chỉ muốn bóp cổ nó chết. Dù gì cũng không thể để nó tự ý làm theo những gì nó muốn nữa.

"Hôm nay cậu gan nhỉ?" Harin khẽ cau mày, môi hơi run rẩy. Đây rồi, dáng vẻ tức giận mà cô yêu thích đây rồi. Ả tỏ vẻ chán chường, khoanh tay lại. "Đúng là mình có ấn tượng với cậu đấy. Người duy nhất xứng tầm với mình. Nhưng để mà nói là yêu thì..?"

Harin chợt nhận ra điều gì đó. Vội nắm cổ áo Suji kéo sát vào người ả. "Cậu đang mặc đồ của Doah hả? Cởi ra mau, mình không thích đâu!"

"Thì sao?"

"Cởi."

"Không!"

"Cậu có biết vì sao mình cố tình sắp đặt Doah trong chuyện này không? Đó chỉ vì mình cảm thấy thương hại cậu ta. Một con người lập dị, và bây giờ vì mình mà càng bị cô lập hơn. Mình muốn cậu và Doah là bạn tốt của nhau. Cảm thấy cậu sẽ hiểu cậu ấy thật nhiều. Nhưng tốt nhất cả hai chỉ nên dừng lại ở tình bạn."

Harin vẫn nắm chặt lấy cổ áo Suji, kéo cô sát lại gần hơn. Khuôn mặt cả hai nóng phừng lên. Ở khoảng khắc này, chỉ cần cử động đậy một chút là chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau. Harin giận thật rồi đấy, gân xanh nổi trên thái dương rồi này.

"Cậu tốt quá, từ bi quá!" Harin cong môi móc mỉa. "Nhưng việc giữa Doah và tôi không liên quan đến cậu!"

Lại còn bày đặt mai mối tình bạn. Quả thật ả chỉ xem những người xung quanh như các quân cờ. Kiểm soát đến vậy mà nói không yêu sao? Không yêu đúng không? Cô sẽ cho con ả biết mùi.

"Cẩn thận đấy Suji. Cậu không biết mình sẽ sẵn sàng đi đến đa-"

Không đợi Harin nói hết, Suji ôm chặt lấy cổ nó và gắn chặt môi mình vào môi nó. Bờ môi nó lạnh toát hệt như cô dự đoán. Ác quỷ thì không thể nào ấm áp được. Suji dán chặt môi vào thế này mà nó vẫn không có động tĩnh gì. Thái độ này khiến cô hoài nghi nhân sinh, chần chừ cô tự rời khỏi môi nó. Ai ngờ nó vuốt ve mặt cô, áp hẳn tay lên má và nhấn sâu nụ hôn giữa hai người. Làn môi và đầu lưỡi ấm nóng dịu dàng lướt qua viền môi cô.

Đôi mắt đen láy, hé mở nhẹ nhàng quan sát phản ứng của cô rồi cũng mạnh mẽ dùng đầu lưỡi tách môi cô ra. Ngay khi lưỡi ả tìm thấy lưỡi cô, Suji dứt khoát đẩy mạnh Harin ra.

"Bớt tật nói láo đi." Cô nói rồi để mặc Harin ngồi ngơ ngác trên ghế mà đứng thẳng dậy bỏ đi.

Muốn hôn cô thật triệt để thì ít ra cũng phải khiến cô rung động. Ít ra cũng phải có gì đó chân thành. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ để cho Harin sai khiến mình như thế nữa. Nếu muốn chơi trò chơi, lần này đến lượt cô làm chủ.

Đêm đó cô trốn ở phòng Doah (cụ thể là tủ quần áo). Nghe phong phanh Harin đi tìm cô khắp resort, mắng chửi hết nhân viên này đến nhân viên khác nhưng cô vẫn nhất quyết không ló mặt ra.

Sáng hôm sau Suji thấy trước cửa phòng Doah xuất hiện chiếc ba lô của cô. Mở ra thì đã có đầy đủ điện thoại và đồ dùng. Ra là con khốn Harin đã cài một cái thiết bị theo dõi trên ba lô của cô. Sau khi biết cô bị ăn cắp điện thoại, con ả liền cho lính đến đập gãy tay kẻ giang hồ đó và chuộc lại đồ cho cô.

Kiểu như là vừa muốn cám ơn vì lấy lại được đồ nhưng cũng vừa muốn chửi nó vì bị cài thiết bị theo dõi.

Suji muốn đi xe về nhưng xui rủi sao lại bị mất chuyến vì thời tiết xấu mà tàu lửa không thể chạy. Không còn cách nào khác là phải ngồi ké xe tổng tài mất dạy kia đi về.

Trên chuyến xe chẳng ai nói với ai câu nào. Doah lo đọc sách. Suji đơn nhiên là vẫn còn giận Harin và suốt đời không thể tha thứ. Còn Harin thì lo chơi game nông trại.

Sau một hồi Harin đặt điện thoại xuống và lén lút nắm lấy tay Suji. Suji hất tay ả ra cái một. "Cút." Cô thì thầm.

Đâu đó trong ánh mắt cợt nhả của con điên là một chút... cảm giác tội lỗi? Cũng không biết nữa. Chắc là cô nhìn nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro