Baek Harin Cậu Ở Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Vậy là kết thúc thật rồi. Cái trò chơi vương quyền quỷ quái đó. Chính cô Sung Suji đã phá tan đi bộ máy chính trị thu nhỏ trong lớp 2-5, được dựng lên bởi con tâm thần Baek Harin. Từ giờ mọi thứ đã khác. Không ai sẽ phải chịu đựng dày vò và khổ đau. Không còn phân biệt giai cấp, cũng không còn những màn bắt nạt và tra tấn dã man.

Và hiển nhiên sẽ không còn ai tôn sùng Baek Harin. Như những kẻ độc tài thua cuộc khác, Baek Harin chỉ còn là cái tên mà người đời nhắc đến trong sự khinh bỉ lẫn khiếp đảm.

Thế mà tại sao hiện giờ Sung Suji lại ở đây, trên chiếc thang gỗ khốn khiếp này cùng khí trời đêm lạnh giá đến chết người? Cô run lẩy bẩy, cố gắng bò lên mái hiên nhà trước cửa phòng Harin. Cùng một cú đấm nhẹ tênh như muỗi cắn, Suji đã không thể đập vỡ được cái cửa kính chết tiệt đó. Gia tộc họ Baek khốn nạn và cửa chính chống đạn cao cấp của họ, lũ nhà giàu đúng là quá đỗi phiền phức.

Suji lấy đà, chuẩn bị điên loạn nhào tới đập vỡ cửa sổ lần 2 thì bỗng cái cửa mở tung ra và cô ngã vào lòng của một ai đó. Suji kinh hãi nhìn lên, lọt vào tròng mắt cô là khuôn mặt khó hiểu của lớp trưởng Seo Doah.

"Suji? Cậu làm gì ở đây vậy?" Doah đẩy gọng kính cùng một cái nhướng mày.

Cơ mà ngực cậu ấy to thật đấy.

Suji thoáng chốc đỏ mặt vì suy nghĩ có phần không đúng đắn của mình. Cô vội đẩy Doah ra và cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn cố.

"Tôi làm gì ở đây á? Cậu làm gì ở đây thì có! Cậu và con khốn Harin lại đang chơi trò bệnh hoạn gì vậy hả? Kim tự tháp đã sụp đổ rồi, sao cậu còn muốn làm việc cho nó chứ?"

Doah thở dài một hơi. Cậu ta điềm tĩnh bước đến giường Harin ngồi và chỉ tay cho Suji làm điều tương tự.

"Mình chỉ đang muốn tìm Harin. Tới giờ thì mình thật sự lo đấy."

Có nghĩa là chính Doah cũng không biết con điên đó đang ở đâu.

Suji sầu não ngồi phịch lên giường, chiếc ga xoã tung lên mùi hoa hồng. Mọi thứ trong căn phòng này đều thơm ngát mùi Harin.

"ĐM, đợi đến khi mình gặp nó... mình sẽ giết nó. Lần này sẽ thật sự giết nó!" Suji cáu giận nói. Đôi mắt đảo quanh một lượt căn phòng. Mọi thứ thật mới mẻ, ngăn nắp và sạch sẽ. Hệt như một căn phòng dùng để quay quảng cáo hoặc có trên những cuốn catalogue nội thất. Như chưa từng có ai ở qua.

"Harin đã làm gì cậu?" Doah xoay sang nhìn Suji thật dò xét. Phải rồi, kim tự tháp đã kết thúc, Suji sẽ không phát rồ lên để đi tìm Harin nếu không phải vì một lý do kinh khủng nào đó.

Con khốn đó... hôn tôi. Suji căm phẫn tự nhủ trong lòng.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu cách đây 1 tuần trước. Sau ngày mà Suji phá nát cái trò chơi điên rồ đó, một buổi chiều nọ, Harin đã thản nhiên đi theo Suji về nhà. Phải gọi là hết sức mặt dày và biến thái khi con ả biết được tuyến tàu mà Suji hay đi. Còn biết được cô sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua kimbap.

Suji hết sức giật mình khi trông thấy vẻ mặt hồn nhiên và thánh thiện như một thiên sứ của con ả lúc cô bước ra khỏi cửa hàng.

"Gì đây? Giờ cậu thảm hại đến mức phải stalk tôi à?! Né ra!" Suji đẩy mạnh bạo vào vai Harin nhưng con ả chỉ nhìn cô và thản nhiên mỉm cười.

Harin nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô vào một con hẻm đối diện. Trong con hẻm chật hẹp toàn rác rưỡi và phế liệu, Harin đẩy cô vào tường, bóp chặt cổ tay cô và kẹp một bên đùi cô giữa hai chân.

"Kim tự tháp đã kết thúc nhưng chuyện của chúng mình thì chưa đâu." Harin thì thầm vào vành tai đỏ ửng của Suji.

Tiếp đó ả áp vào môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Ả liếm láp khắp môi cô, mềm mại như một con mèo. Khi thấy cô chẳng phản ứng gì bèn cắn môi dưới cô thật khẽ khiến cô vô thức hé môi ra. Ả liền thẳng tắp đưa lưỡi vào trong, ngọ nguậy tìm kiếm bạn đồng hành. Suji cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra. Cô đã chờ đợi khoảng khắc này từ bao giờ? Đã biết bao nhiêu lần ả khiêu khích cô, chập chừng và đầy hồi hộp những lần cả hai suýt hôn nhau.

Giờ là thật này. Harin ôm chặt lấy Suji. Hôn môi cô như hôn một vật trân quý, tay ả nắm lấy gáy cổ cô, từng cái hôn liên tiếp nhau đáp vào môi. Suji cảm thấy thật hỗn loạn, tim đập mạnh như muốn vỡ ra. Thế rồi cảm giác hưởng thụ xen đến và cô ngã người vào Baek Harin cuốn mình theo nụ hôn quỷ quyệt.

Họ hôn nhau tận 5 phút. Ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà rọi xuống con hẻm chật chội. Khắp nơi vang lên tiếng mút và liếm láp đầy tình ái. Suji không còn có thể ngắn được phản ứng của cơ thể mình. Cô căm ghét ả nhưng cũng không thể ngừng hôn ả.

Phải đến khi Suji cạn gần hết oxy trong phổi thì cả hai mới tách nhau ra.

Harin vuốt ve tóc mái của cô, rồi đến nựng má, nựng cằm. Ra đây là cảm giác hôn một con yêu quái.

"Sung Suji à." Harin gọi tên cô, nhỏ nhẹ và dịu dàng.

Đó là lần cuối Suji nói chuyện với Harin trước khi con ả biến mất. Tới nay đã tròn 7 ngày. Cô không thể tin được, một lần nữa mình lại bị cuốn vào trò chơi khốn nạn của ả.

Suji sẽ tìm ra ả. Tìm ra rồi giết chết ả.

~~~

"Harin không nói gì với cậu à?" Suji lên tiếng hỏi, Doah lại lắc lầu.

"Sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Mình cũng rất muốn tìm Harin."

Harin thật may mắn, dẫu sau bao nhiêu tội lỗi và những trò quái ác, con ả vẫn có người bạn tốt như Doah.

"Cậu tìm bên kia, tôi tìm bên này." Suji đứng dậy và bắt đầu lục lọi khắp nơi. Song cô vẫn chẳng thấy gì cả, toàn là mỹ phẩm son phấn đồ hiệu mắc tiền. Chẳng nhẽ không có một manh mối nào cô có thể sử dụng sao.

Đôi mắt Suji dừng lại trước chai nước hoa Dior trên bàn trang điểm. Bên trong nó là một mảnh giấy được cuốn lại trong tờ bảo vệ chống thấm nước. Phải rồi, ả điên này đúng là muốn làm khó cô đây mà.

"Này Suji, đợi đã-"

Choảng. Chai nước hoa vỡ tung toé trên sàn. Nước hoa bắn đầy lên quần áo Suji. 

Suji cẩn thận cúi xuống nhặt lên tờ manh mối thứ nhất.

Cảm giác thế nào khi giờ đây cậu ngập tràn trong mùi hương của mình? Cậu biết không? Kể từ lần đầu gặp mặt mình đã biết cậu có gì đó đặc biệt. Nó nằm ở ánh mắt cậu, thật quả quyết và thật cô độc. Như được nhìn vào tấm gương phản chiếu quá khứ vậy.

Mình thích nhất khi nhìn vào gương và cũng thích nhìn hình ảnh của mình trong mắt cậu.

~ Harin

Tự nhiên Doah thấy nhức nhức cái đầu.

"Đi thôi Doah, chuồng khỏi đây thôi!"

"Yah!! Ai sẽ dọn đống đó hả?"

"Cứ xem như là chuột làm vỡ đi!"

"Nhà Baek làm sao mà có chuột chứ?!"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro