-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...hay là tôi và cô chơi 1 trò chơi khác đi..trò chơi mà chỉ có mỗi 2 chúng ta."

"...cậu bạo dạng thật.Nói thẳng ra như này bộ cậu không nghĩ ra được cách phá trò chơi à?"

"Không có...tôi chỉ đang hỏi cô thôi...cô thấy sao?"

Nghe Suji nói vậy Harin cũng khựng lại, chỉ còn 3 tháng nữa kết thúc năm học này.Bỗng nhiên Suji lại bạo dạng trong giờ nghỉ mà ngồi hẳn lên bàn của Harin mà nói ra mấy lời thách thức ấy.Lần này thì cô không thể đoán được hành động này của Suji...nên quyết định cũng chiều theo ý người kia,mà vừa cười vừa mở miệng nói với giọng ngọt ngào.

"Không,ý tưởng đó nghe thú vị đấy...dù gì tôi cũng khá chán cái trò kim tự tháp này."

Lời nói vừa thốt ra,mọi người trong lớp chả ai tin nổi là câu đấy được thốt ra từ miệng Harin.Cũng phải dù gì cô ta cũng là kẻ ngồi trên đỉnh của kim tự tháp này mà.Đến cả vị lớp trưởng lạnh lùng Seo Do Ah cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình.Harin và Suji cứ như vậy mà nhìn nhau mỉm cười mặc kệ cho việc cả lớp đang nhìn họ bằng ánh mắt như nào.Chỉ có mỗi Dayeon bực dọc đi tới mà nắm lấy cổ áo Suji và kéo cô xuống bàn...trước vẻ giận dữ của Dayeon thì đa số lớp sẽ khá sợ,nhưng do có Harin đang ngồi quan sát bên cạnh nên Suji không ngần ngại mà chọc con cún cố đội lốp chó săn này.

Suji bình tĩnh nhìn người đang run rẩy nắm lấy cổ áo của mình,rồi lại nhẹ nhàng dùng tay mình nắm lấy bàn tay run rẩy kia rồi nói với chất giọng khiêu khích.

"Nào bình tĩnh đi Dayeon,cậu vẫn có thể bắt nạt bình thường mà...có điều họ được phép phản kháng và không tham gia vào mấy cái trò bạo lực ngu ngốc đó của cậu thôi."

"C-cái con chó này..."

"Sao vậy?Đừng nói với tôi là cậu yếu đuối đến mức cần cái trò này để bắt nạt người khác đấy?Cậu sợ đến vậy à-"

Suji vừa nói xong thì Dayeon đã đẩy mạnh cô vào sang 1 bên,vô tình khiến đầu của Suji đập vào góc bàn.Dayeon còn tiện tay lấy cây bút trên cái bàn gần đó,vừa vào thế chuẩn bị đâm vào mặt Suji thì có bàn tay đã chắn được...Suji đau đớn ngước lên nhìn xem đó là tay ai thì lại bất ngờ khi thấy đó là bàn tay của con biến thái kia...bị cây bút đâm thẳng vào tay trái vậy mà nhỏ này không biết đau hay sao ấy,mặt vẫn bình tĩnh rồi nở nụ cười...

Harin chỉ dùng cái giọng nhẹ nhàng con ngoan trò giỏi kia để nhắc nhở việc Dayeon đang phạm luật như nào,rồi tự mình rút cây bút đang đâm vào tay ra và vứt sang 1 bên,trên bút còn dính vài vết máu.Sau khi thấy mọi thứ đã tạm ổn khi Dayeon được Harin gọi đi vào phòng riêng nói chuyện.Suji từ từ đứng dậy cố không tỏ ra đau đớn,Jeaun đương nhiên là lại hỏi thăm rồi khuyên cô xuống phòng y tế.Nhưng Suji vẫn như vậy luôn miệng bảo mình ổn,và cố thuyết phục bọn bạn không cần lo...cho đến khi Do Ah lên tiếng.

"Đầu cậu chảy máu rồi,để tôi dẫn cậu qua phòng y tế."

"Chảy máu?..."

Đang ngơ ngác thì Do Ah trực tiếp dùng tay chạm vào ngay chỗ Suji mới bị va đập,để rồi thấy có vết máu dính trên tay vị lớp trưởng kia...thấy vậy Jeaun lẫn Yerim đều hoảng hốt mà kêu cô xuống phòng y tế.Tới nước này rồi thì cô cũng đành miễn cưỡng đi.Suji để trấn an 2 người kia thì cô định tự mình đi đến đó 1 mình,tại vì cô định đi nghe lén xem Harin nói gì với Dayeon...phải nói mỏi mồm Jeaun mới không đi theo cô.Vừa rời khỏi lớp thì Do Ah cũng theo sau...Suji tưởng Do Ah cần đi tới phòng nào đó nên không để tâm,nên cô định giả vờ tới phòng y tế đến khi người kia rẽ sang chỗ khác...mà lúc cô không nhận ra cả 2 đã đến tận phòng y tế thì cô mới hiểu...Do Ah bảo dẫn cô đến phòng y tế là thật.

"...tớ ổn mà,đâu cần phải đi theo..."

"Chỉ là để an toàn thôi,nếu không có cô y tế tôi sẽ giúp cậu sơ cứu tạm."

"...cậu có gì muốn nói với tớ à?..."

Do Ah im lặng liếc qua chỗ khác để chắc chắn không có ai,thì mới kéo Suji thẳng vào phòng y tế,bất ngờ thay cô y tế không có ở đấy.Do Ah kêu Suji ngồi xuống giường rồi tự mình đi kiếm thuốc và băng gạc.Thấy người kia đang bận rộn mà không trả lời câu hỏi hồi nãy,nên cô hỏi lại thêm lần nữa.Cuối cùng lớp trưởng cũng chịu mở mồm mà nói trong khi cố tìm miếng băng.

"Cậu tính làm gì sau khi kéo Harin khỏi trò chơi này để chơi 1 trò khác với cậu vậy?"

"Chả biết,đang suy nghĩ tớ còn chả nghĩ Harin đồng ý dễ dàng như vậy."

"...cậu chắc là cũng điên không kém gì Harin đâu...ráng chịu đau 1 chút."

Do Ah vén tóc Suji lên 1 chút rồi từ từ bôi thuốc vào chỗ đang chảy máu kia.Vị lớp trưởng ấy cũng khựng lại khi thấy có vết cắn ngay sau cổ Suji...nhưng cũng cố giấu đi sự ngại ngùng mà tiếp tục bôi thuốc,và cố tìm 1 chủ để gì đó để khiến cho bầu không khí bớt ngượng... nhưng Do Ah vốn đâu có giỏi trong mấy việc này,nên Suji là người xóa đi bầu không khí im lặng.

"...Do Ah,tớ tuy biết là cậu sắp kế thừa cái bệnh viện nhưng vẫn hơi bất ngờ khi cậu biết làm mấy cái này đó..."

"...dù sao thì tôi cũng hay lui tới bệnh viện nên cũng quan sát được mấy cái chăm cứu đơn giản..."

"..thế sao..cậu rất cố gắng nhỉ?..."

"...xong rồi,nhưng lát nữa cậu vẫn nên đi bệnh viện.Giờ thì nằm nghỉ ở đây đến giờ ra về đi."

Nhắc nhở thế nhưng Suji vẫn cứng đầu muốn đi vào lớp,thấy vậy Do Ah cũng đành miễn cưỡng đồng ý mà dắt kẻ cứng đầu kia về lớp học.Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc tiếng chuông reo vào lớp.Harin đã quay trở lại nhưng không có Dayeon,vết đâm ngay tay kia cũng được đã được băng lại...không biết sao trong lòng Suji lại có chút rung động với hành động lúc đấy của Harin...

Tới giờ về thì tụi bạn lo lắng cho Suji nên ép cô đi bệnh viện hoặc về nhà nghỉ ngơi. Thôi thì cũng hợp lí,hôm nay cô cũng có chút mệt nên cũng không định ở ngoài quá lâu.Vừa ra tới cổng thì Harin gọi cô lại,quay qua nhìn thì người kia không nói gì cả...Suji bực mình tự hỏi con điên này gọi lại làm gì rồi không nói,nên tự mình bắt chuyện bằng việc lại gần rồi cầm bàn tay trái nơi bị cây bút đâm lên.

"...cô bị ngu à sao mà dùng tay chắn cho tôi vậy?Chỉ cần nắm tay cậu ta lại hoặc đẩy ra chỗ khác thì được rồi."

"...đang cố nói lời cảm ơn à?"

"...ừ phải...cảm ơn."

Harin sượng lại khi thấy Suji có thể thẳng thắn nói lời cảm ơn như vậy.Mà Suji tuy cứng đầu nhưng ai giúp thì cô vẫn cảm ơn bình thường,cho dù cô ghét người kia đến như nào.Riêng việc được Suji nắm tay thôi Harin đã bất ngờ lắm rồi chứ nói gì đến việc được nghe lời cảm ơn từ người kia.Đang đưa tay lên tính kéo Suji vào 1 nụ hôn để tự thưởng cho mình,thì Harin có điện thoại hóa ra là từ người bà kính yêu của cô.Dù không muốn nhưng cô cũng đành luyến tiếc rời đi,trước khi đi cô còn bảo Suji nên cẩn thận hơn vào lần sau.

Harin vừa rời đi thì Suji cũng định đi thẳng về nhà,không có ý định ghé bệnh viện vì cô tự cảm thấy vết thương không nặng đến mức cần đến bệnh viện.Đang đi được 1 đoạn thì Suji nghe thấy có người gọi tên mình,quay lại thì hóa ra là Do Ah cô không biết người kia gọi mình làm gì...

...và giờ thì bằng cách nào đó Do Ah đã đưa được Suji lên xe của mình và chở cô đến bệnh viện...Suji thì vẫn chưa hiểu gì còn đang định mở mồm nói thì thấy Do Ah đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nên cũng thôi.Không hiểu sao bây giờ những cơn đau từ đầu dần hiện rõ hơn, nó đau đớn khiến cô bây giờ chỉ muốn ngủ thôi...nhưng cô đâu có biết là miếng băng sau đầu của mình đã sớm dính đầy máu,thậm chí còn có vài giọt nhỏ rơi xuống và dính cái áo đồng phục của cô.

Do Ah nhìn qua thấy vậy,bình tĩnh lấy khăn tay ra rồi nhẹ nhàng dùng nó để vào chỗ đang chảy máu kia của Suji. Không biết là do cơn đau đã khiến cô mơ màng rồi hay sao mà không hề nhận ra hành động của người kia...phải để đến khi Do Ah lên tiếng thì cô mới nhận ra.Có vẻ tình trạng của cô thật sự tệ hơn cô nghĩ nhiều rồi...

Sau khi đến bệnh viện Do Ah cố dìu Suji vào trong nhanh nhất có thể.May mắn là nay bệnh viện không quá đông nên Suji mới nhanh chóng được chữa trị...nằm trên giường bệnh cô gần như muốn ngủ thiếp đi nhưng vì tò mò vì sao người bên cạnh lại giúp đỡ cô nên lại cố mở miệng ra hỏi.

"...Do Ah,lần này cậu giúp tớ hơi lộ liễu đó..."

"...cứ xem như là tôi đang lấy lòng Harin đi.Lúc nãy cậu mà đi thẳng về nhà chắc cậu chết rồi."

"...bộ ý định đó hiện rõ lắm sao..."

"...cậu không định gọi cha cậu đến thăm sao?.."

Nghe người kia nói vậy,Suji lại gạt đi vì dù gì cha cô cũng rất bận không có thời gian.Với lại cô cũng đã quen nên ở 1 mình vẫn tốt.Sau đó thì Do Ah cũng rời đi,Suji cũng định đi về trong hôm nay nhưng bác sĩ đã từ chối thế là cô lại đằng nằm trong căn phòng bệnh đó 1 đêm.Đang nằm thì có tin nhắn từ hội bạn đến,họ chỉ hỏi thăm sức khoẻ nên cô cũng thành thật trả lời mình đang nằm viện.Thấy cô nhắn vậy cả lũ lại sốt xoắn lên đòi đi thăm cô ngay bây giờ,nhưng cô đã ngăn lại dù gì cô cũng đang rất mệt không muốn tiếp khách...

...đang vừa nhắn tin vừa cười thì bỗng có người lấy điện thoại cô.Ngước lên thì không ai khác ngoài Harin,cô nhìn ra thấy cửa vẫn đang mở.Có vẻ đập đầu mạnh quá nên giờ cô phản ứng chậm gần như với mọi thứ rồi.

"...làm gì vậy?"

"Bệnh thì nằm yên đi đừng bấm điện thoại nữa."

"...tôi không có bệnh..."

"...cậu cứng đầu thật...đầu bị đập đến cỡ này rồi vẫn lì..."

Harin thở dài rồi ngồi xuống ghế thăm bệnh.Rồi còn tiện tay đặt hộp cháo xuống bàn.2 người như vậy nhìn nhau,đến khi Suji miễn cưỡng cất lời.

"..tay của cô...ổn không?.."

"Không,còn đau lắm."

"...hả..?"

"Tôi bảo còn đau,nhưng nó sẽ bớt nếu cậu hôn lên nó đó." - Harin cuối cùng cũng xả vai mà vừa nói vừa cười với giọng biến thái ấy.

Có chết Suji cũng chả muốn cúi đầu chủ động hôn kẻ biến thái kia đâu...nên cô xoay mặt qua chỗ khác để không nhìn kẻ điên kia nữa.Harin vẫn cứ cười rồi bắt đầu mở hộp đựng cháo ra.Bắt Suji quay mặt lại để cô bón cho ăn...người kia thì không chịu nên kẻ điên kia buộc dùng 1 tay nắm cầm Suji để xoay mặt còn lại. Tay kia thì đút cháo vào miệng con người cứng đầu này.Đút được muỗng đầu tiên Suji lại lè lưỡi ra với vẻ mặt chờ ê chê vì cháo nóng.

Harin bực mình nhưng vẫn đút cháo cho Suji ăn,mà không thèm thổi cho nó nguội lại 1 chút...lúc ăn xong hộp cháo Suji còn tưởng rằng cái lưỡi tội nghiệp của mình bỏng luôn rồi.

"..n-nước..."

"Đây...à mà..."

Harin định đưa nước cho Suji nhưng không biết cô ta nghĩ gì rồi dừng lại.Sau đó thì kẻ điên kia tự đổ nước vào miệng mình trước vẻ hoang mang của kẻ đang nằm trên giường kia.Sau đó Harin lại thô bạo bóp mặt Suji bắt cô mở miệng ra,rồi cô dùng miệng mình truyền nước từ từ qua miệng Suji...đương nhiên Suji sốc không nên lời rồi,cô cũng không còn sức để phản kháng nên chỉ biết cố dùng móng tay ịn vào tay kẻ biến thái kia.Mà cô ta là quái vật hay gì ấy...Suji ịn đến mức chảy máu rồi vẫn không buông tha...

Rồi cứ 1 lần 2 lần...5 lần như vậy.Suji đã vô thức ngất đi mà không nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro