-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..ah.."

Suji cuối cùng cũng chịu từ bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của bản thân.Để cho Harin làm những gì cô ta muốn...

Những tiếng 'nhóp nhép' trong căn phòng ngày càng rõ,tiếng rên rỉ của Suji cũng ngày càng nhiều,không còn bị kiềm chế như lúc trước.Harin thấy Suji đã ngoan ngoãn hơn nên cũng nhẹ tay lại. Tiếng 'lách cách' của còng sắt khi Suji dãy dụa...

Mọi thứ đều hoàn hảo,Harin đã thắng khi biến Suji thành bộ dạng thảm hại đáng yêu này.Thấy Suji di chuyển tay nhiều,nên Harin lấy tay cô choàng qua cổ mình,để dễ kiểm soát cơ thể kẻ đáng thương kia.

Đang mặn nòng thì Harin lại chuyển sự chú ý qua cái điện thoại đang sáng của Suji,ra chỉ là có người nhắn tin.Nếu là tên đám bạn của Suji thì không sao,nhưng tên người gửi là 'Do Ah'...điều này khiến Harin tạm dừng chuyện đang làm dở 1 chút.Rồi vươn tay lấy điện thoại Suji...

"..này đừng có tự ý xem điện thoại của tôi..."

"...tôi không biết cậu và Do Ah có nhắn tin qua lại đấy,cậu ta chủ động gửi bài và giảng cho cậu sao?..."

"...thì sao chứ?...đừng có đọc nữa-"

"Im lặng nào..."

Harin dùng tay bịt miệng Suji lại,cô vẫn đang chăm chút đọc những tin nhắn riêng tư của người kia.Sau đó lại thở dài tắt điện thoại đi,cứ ngỡ là đã bình thường...nhưng không sau đó Harin vứt mạnh điện thoại Suji xuống đất,làm cho góc của màn hình bị vỡ ra.

Thấy hành động thô lỗ của người kia Suji đang định chửi thì lại bị tay Harin giữ miệng chặt hơn...cố gắng để nhìn rõ gương mặt của cô tiểu thư kia trong bóng tối.Tuy không nhìn rõ được vì mắt cô đã sớm bị nhòe vì nước mắt,nhưng cũng cố nhìn rồi chỉ thấy được đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ..đặc chưng của Harin...cô ta đang tức giận nhưng vì sao cơ chứ?

"...đ-đau đồ điên này...!" - Suji cắn mạnh vào tay Harin,để người kia tự hiểu ý thả lỏng tay khỏi miệng cô.

"..tôi tính nhẹ nhàng với cậu,nhưng tôi nghĩ lại rồi..."

[Sau đó họ có 1 đêm nồng cháy,mấy bạn hi vọng tớ viết á?Mơ đê]

<->
Sáng dậy Suji chỉ thấy cơ thể ê nhức,trên người thì chỉ còn mỗi cái áo sơ mi.May thay kẻ kia đã cởi cái còng sắt kia trước khi rời đi.Đáng ra hôm nay cô phải đi học nhưng nhìn bộ dạng trước gương thì chắc nên nghỉ thêm 1 ngày là vừa rồi...

"..mẹ..bộ cô ta là chó à?..cắn nát người của mình rồi...a.."

Cơ thể Suji giờ đầy vết bầm lẫn cắn của con 'chó' kia để lại.Nói cắn nát người cũng không sai vì thật sự là Suji ngửi được mùi máu từ mấy vết cắn đó.Thân trên đã đau thì bên dưới cũng đau không kém...Suji đã phải gượng lắm mới lết vô tới nhà tắm,đang lưỡng lự không biết có nên đi tắm không thì lại nghe tiếng điện thoại từ phòng ngủ.

Suji nén cơn đau bên dưới mà cố gượng lết lại vào phòng để xem điện thoại.Cái điện thoại hôm qua bị kẻ điên kia quăng may mà không hỏng nặng...thấy người gọi là cha của mình Suji có hơi lưỡng lự nhưng vẫn bắt máy...

...ra là chỉ gọi hỏi thăm vài câu,đương nhiên Suji ngu gì nói tình trạng hiện tại của mình cho cha biết.Cái điện thoại giờ đã nát bét do ơn người kia,Suji thật sự chả hiểu tại sao hôm qua tự nhiên đọc tin nhắn của cô với Do Ah xong Harin lại nổi điên lên.Bộ trong đây có gì lạ lắm à,chỉ là hỏi thăm và giảng bài bình thường,cô cũng khen Do Ah vài câu...

"...đúng là con điên mà,cô ta làm vỡ kính cường lực mới thay chưa được 1 tháng nữa chứ..."

Đang phàn nàn thì cơn nhức từ bên dưới lại truyền đến...nên Suji tạm gác chuyện Harin qua 1 bên mà lê xác vô nhà tắm để vệ sinh bản thân lại.

Hôm đó thật là 1 ngày tồi tệ mà,Suji gần như chẳng làm gì được ngoài nằm lì 1 chỗ...ê buốt cả người,đến tầm trưa thì thấy tin nhắn từ người gây ra kiếp nạn cho mình,vẫn đang hơi bực người kia nên cô không thèm seen tin nhắn luôn. Cho dù người kia gửi 1 đống tin hay gọi,cô đều bơ đẹp...kệ cho việc ngày mai lên trường sẽ rắc rối như nào nếu gặp mặt trực tiếp...

<->
"...Suji.."

"..."

"...nói chuyện với tôi đi."

Harin và Suji vẫn đang ở riêng như thường lệ,có điều Suji đã không nói chuyện với Harin được 2 ngày rồi.Nhắn tin hay gọi đều không rep không seen.Cô tiểu thư kia còn chả chạm vào Suji được. Có lẽ khi giận thật thì Suji định bơ người kia đến nào nguôi thì thôi...đương nhiên Harin cũng biết người kia giận rồi,nhưng cô lại không muốn xuống nước nói lời xin lỗi với người kia.Không phải vì ngạo mạn mà vì thấy người kia giận cũng dễ thương.

Hôm làm vỡ điện thoại của Suji,Harin cũng mua cái điện thoại mới nhưng lại bị chê.Cô cũng qua nhà người kia để chăm sóc mấy vết bầm cắn ấy nhưng Suji cứ khóa mình trong phòng,nên cô chả làm gì được.Mà lúc đầu thấy người kia giận cũng vui nhưng bị bơ nhiều quá nên Harin cũng sinh ra khó chịu (2 đứa này khùng y chang nhau),nên hôm nay Harin cũng miễn cưỡng nói xin lỗi với người đang giận dỗi kia.

"...thôi được rồi,tôi nên làm gì để cậu nguôi giận?"

"...quỳ xuống đi..."

"...hả?" - Lần đầu Suji nói một câu khiến cô tiểu thư kia bất ngờ.

Thấy người kia không nói gì nữa,Harin cũng mỉm cười bất lực mà quỳ xuống trước mặt kẻ đang giận ngồi trên ghế kia.Thấy Harin thật sự quỳ xuống Suji cũng chịu nhìn người kia sau 2 ngày bơ đẹp.Tuy hơi hoang mang khi tự nhiên cô tiểu thư này nghe lời đột suất,nhưng vẫn cố tỏ ra vẫn đang giận người kia.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì tiếp?" - Harin vẫn cứ giữ cái nụ cười tươi như hoa kia nhìn Suji.

"...cô thừa biết cô phải nói gì tiếp theo mà?..tôi đâu nhớ cô ngu đến mức đó.."

"Biết chứ nhưng tôi muốn nghe từ miệng cậu."

"...bộ cô thích được thích được người khác yêu cầu lắm à?..."

"Đâu,lần đầu tôi thấy cậu giận thật nên tính chọc 1 chút."

Harin đúng là rảnh thật,Suji thở dài rồi cũng chiều theo mong muốn của cô ta,yêu cầu Harin xin lỗi cô.Vậy mà cũng xin lỗi thật,nhưng nhìn cô ta cợt nhả thấy ghét quá nên chuyển qua bắt cô ta viết bảng kiểm điểm bản thân...thế mà cũng đồng ý thật,càng lúc Suji càng thấy Harin đáng ghét hơn bình thường.

_Tôi thành tâm xin lỗi Seong Suji,vì đã cắn cậu đến chảy máu tôi hứa lần sau sẽ làm vậy tiếp.Xin lỗi vì làm hư điện thoại cậu chỉ vì cậu nhắn tin với Do Ah,lần sau hứa sẽ đập nát thay vì làm hư._

Trên đó là bảng kiểm điểm do Harin viết, thực ra nhỏ này nghe Suji đọc sao thì đều viết ngược lại.Đương nhiên Suji sau khi đọc thì tức đến điên rồi,vậy mà Harin vẫn nhìn cô với đôi mắt cún con.

"...giỡn mặt với tôi à?..tôi có kêu cô viết vậy đâu?"

"Thì tôi cũng đâu bảo sẽ làm đúng hết yêu cầu của cậu."

"...mẹ..dẹp đi cô quỳ đến hết giờ nghỉ cho tôi đi.."

Nói quỳ đến giờ vô lớp chứ chỉ còn 10 phút nữa là hết rồi.Mà cái yêu cầu quỳ thì ả này lại hợp tác lắm cơ,có vẻ cô tiểu thư này thà quỳ chứ không thành tâm xin lỗi Suji.Cả 2 đang im lặng đợi hết giờ thì bỗng cái cửa vốn đã khóa chặt tự nhiên đuóc mở ra...

...Do tiết tiếp theo là học trong phòng này nên Do Ah đến mở cửa sớm,rồi lại vô tình thấy cảnh này.Thế là giờ 6 mắt nhìn nhau không biết nên làm gì hay phản ứng như nào.Bọn họ nhìn nhau suốt 1 phút thì Do Ah mới phản ứng bằng cách đóng cửa và khóa lại...

Lạ chỗ là người đang quỳ thì không thấy ngại gì,nhưng người đang ngồi trên ghế thì ngược lại hoàn toàn...may thay vì Do Ah vốn là người kín miệng nên chả ai biết vụ này cả,thế là nửa buổi học còn lại trôi qua một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro